Chapter 5: TẠI SAO?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/VTOc05CJotU

Anh ấy đóng cửa rồi bỏ về. Bỏ mặc nó ở đây với tâm hồn xáo rỗng. Có chút gì đó hụt hẫng. Nó đã hi vọng. Hi vọng gì chứ? Hi vọng anh ấy sẽ ở lại ư?

"Anh vẫn như thế ...

.... ko thay đổi"


Một cơn đau truyền đi khắp não. Hộp sọ như muốn vỡ tung.

"Tại sao?"


"Tại sao?"


"Kiên!... Tại sao?"


"Tại sao người giữ anh lại lúc nào cũng phải là em?"

"Tại sao anh không tự đến đây mà ôm lấy em?"

"Tại sao anh luôn không biết em cần anh đến thế nào?"

"Tại sao ngày xưa cnung4 vậy và bây giờ cũng vậy?"

"Tại sao khi xưa lại bỏ em đi, ...tại sao lại dẫm đạp lên tình yêu của em?"

"Tại sao? ....!!!"


Cảm xúc vỡ òa. 

Khi đã nhận ra thì nước mắt nó đã ướt đẫm gối.

Rồi cứ thế, cơn buồn ngủ kéo đến mang theo một cảm giác như nhấn chìm người ta vào một vũng lầy.

Trong cơn mơ, nó thấy cô ấy. Cô ấy xinh đẹp nở nụ cười với nó. Cô ấy cũng ra đi như anh ấy. Nhưng nó không buông tay, quyết kéo cô ấy lại. Nó sợ mất cô ấy.

Và rồi, nó thấy cô ấy là nó và nó là anh ta. Trong căn phòng cũng hỗn độn như lúc nãy. Cảnh vật hệt như lúc nãy.

Nhưng nó không như anh ấy. Nó chịu tất cả những đồ vật cô ấy ném đến khi không còn gì nữa. Nó bước tới và ôm cô ấy, rót khẽ vào tai Nhi bằng chất giọng dịu dàng.

"Anh cần em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro