2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi là myoui mina

ba năm trước, ngày mà tôi và anh ấy lần đầu tiên gặp nhau ở một buổi xem mắt do cha mẹ anh ấy sắp đặt.

khi anh ấy từ ngoài nhà hàng đi vào, nhìn nét mặt của anh ấy, có vẻ như tâm trạng của anh ấy không tốt và buổi xem mắt hôm nay rất không muốn đến.

tôi vẫy tay khi anh ấy chẳng nhận ra ai trong số các cô gái đang ngồi ở nhà hàng này tên là myoui mina.

khi anh ấy ngồi xuống, nụ cười gượng đơ cứ thế trưng ra trên khuôn mặt tuấn tú kia. ừ thì xem ra anh vẫn còn lịch sự khi không trực tiếp tỏ ra chán ghét tôi dù cho anh không muốn.

chúng tôi gọi món và ngồi trò chuyện cùng nhau suốt dù quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba chủ đề liên quan đến công việc hay sở thích cá nhân.

đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên từ điện thoại, ra là nhạc chuông điện thoại của anh ấy. khẽ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, tôi chợt nhận ra trong đáy mắt của anh ẩn chứa một niềm vui sướng khi nhìn thấy dòng chữ choi hayoung đang hiện trên màn hình.

cho đến tận bây giờ, tôi mới biết cái bản nhạc chuông êm dịu nhẹ nhàng ấy là do chính anh viết dành tặng cho hayoung. và cô cũng là người duy nhất có tên trong danh bạ anh lúc ấy. bi thương thật..

người đàn ông họ park kia nhanh chóng chỉ vào điện thoại rồi gật đầu với tôi như tỏ ý muốn nghe điện thoại. tôi cũng mỉm cười lại tỏ vẻ thấu hiểu.

tôi biết đó là ai, vì tôi chẳng dại dột gì mà đi xem mắt khi không biết đối phương là thằng chó chết nào. hayoung là cô gái mà từ thuở bé đã thầm thương trộm nhớ anh, cho đến tận bây giờ.

vốn nghĩ rằng cô bé chẳng xinh xắn gì cho cam, nhưng khi thấy hình ảnh mà anh ta cài vào điện thoại thì tôi lại có một suy nghĩ khác. xem kìa, con bé đúng chuẩn một tiểu loli thật sự

haha đến tôi còn phải công nhận vẻ đẹp của con bé kia mà thằng cha này vẫn chưa chịu đổ mới lạ đấy? gay thật!

anh ấy hơi hạ giọng trầm xuống: " alo? "

đầu dây bên kia dường như im lặng một lúc rồi một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, nhuốm chút muộn phiền buồn bã cất lên, rằng:" park jimin... em thích anh... "

anh im lặng, chần chừ rồi vội vàng tắt máy. khi đó hình như tôi còn thoáng nghe được lần cuối gì đó, nhưng làm ơn đi, tôi đến đây để xem mắt chứ chẳng phải đến để chứng kiến màn kịch lâm li bi đát nào đó đâu.

nụ cười gượng gạo cũng chẳng còn, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy.

trong lòng dâng lên chút giận dỗi, cảm thấy bản thân cứ như người thứ 3 xen vào chuyện tình yêu đẹp đẽ của bọn họ vậy.

" hẹn hò đi "

tôi khá bất ngờ khi câu nói này thốt ra từ miệng của anh ấy.

sau đó tôi cũng chỉ hơi mỉm cười, rồi gật đầu. được, tôi sẽ khiến anh không còn yêu cô gái ấy nữa, thay vào đó sẽ là tôi.

---

dường như tôi đã bắt đầu cảm thấy rất hối hận, trong suốt hơn hai năm từ ngày bắt đầu quen nhau, có vẻ như anh ấy thậm chí càng mặc kệ tôi, dù cho tôi có nỗ lực làm bao nhiêu việc cho anh ấy đi nữa.

màn hình điện thoại của anh ấy, vẫn là hình ảnh cô gái trẻ mỉm cười thật tươi tắn và đáng yêu, có thể là vì anh ấy chỉ còn giữ duy nhất một tấm ảnh ấy thôi.

có lần tôi đã cố gắn xoá bỏ hình nền ấy, thay vào đó là hình ảnh chụp chung của tôi và anh ấy. và... biết gì không? anh ấy trở nên tức giận và quát thẳng vào tôi với khuôn mặt đáng sợ.

lúc đó tôi chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, dù tôi nghĩ mình không làm gì sai.

anh ấy cứ thế giận dỗi và hậm hực với tôi mấy ngày liền, tôi mặt dày đi xin lỗi và năn nỉ anh ấy. sau đó chúng tôi có cãi nhau một trận.

" sau này đừng đụng đến đồ cá nhân của nhau nữa! "

anh ấy nhẫn tâm nói với tôi câu đó với giọng nói đều đều.

" cô ta là gì của anh? còn em, jimin! rốt cuộc thì em là gì của anh vậy? "

tôi hỏi anh, trong lòng rất không vui, anh ấy chưa bao giờ thừa nhận rằng anh ấy yêu tôi cả, hay chỉ đơn giản là cảm động vì tôi đi, chưa bao giờ!

anh do dự và chẳng thèm trả lời tôi, tiếp tục công việc của mình.

khi ấy tin nhắn đến, hình như là từ trợ lí của anh, anh vẫn đang cho người tìm kiếm tin tức về cô gái kia ư?

" anh và em thì sao? anh có bao giờ yêu em chưa? hay trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của cô ta thôi? "

tôi giữ lại cho mình chút bình tĩnh và hỏi anh.

" ... "

anh chọn cách im lặng thay vì trả lời tôi.

" em còn gì thiếu sót sao hay em vẫn không bằng cô ta ở điểm nào? park jimin, những việc em làm cho anh trong hai năm qua không đủ sao? cô ta có gì đáng để anh thương nhớ cơ chứ? cô ta là cái thá gì hả? "

tôi chỉ vào màn hình điện thoại của anh và quát lớn, tôi chẳng còn chút tâm trí nào để tỏ ra bản thân tôi ổn nữa.

tiếng kêu to vang lên trong căn phòng trống và cái tôi nhận lại là chả có gì ngoài cái tát từ anh.

" em đừng có mà nói cô ấy như thế! em chả tốt đẹp hơn cô ấy đâu! "

trái tim tôi đau thắt lại, lòng ngực cảm thấy khó thở, tôi ôm má của mình liếc nhìn anh, anh không có thái độ gì tỏ ra hối lỗi sau khi đánh tôi, thậm chí đang rất tức giận vì tôi nói xấu cô gái ấy.

" ghét em? anh ghét em à? "

tôi cố mở miệng hỏi anh một câu nữa, tôi muốn xác định lại một chút... dù cho trái tim tôi giờ đây như đã vỡ ra từng mãnh vụn.

anh ngoảnh mặt và lơ tôi.

" vậy tại sao ngày hôm đó anh lại bảo rằng chúng ta hãy hẹn hò đi? "

tôi hét lên. nếu có thể quay lại ngày hôm đó, tôi ước gì mình có thể nói với anh rằng tôi không muốn quen anh.

kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi yêu tương tư ?

thừa nhận đi tôi ơi, rằng mày đã yêu park jimin từ thuở nào rồi và cô gái kia chỉ là cái cớ, thực chất là mày muốn anh ta cũng yêu mày như thể mày yêu anh ta vậy.

---

sau ngày hôm đó, tôi cứ tỏ ra như chưa có chuyện gì vì anh ấy cũng vậy.

cho đến hôm ba mẹ anh ấy gọi hai chúng tôi về nhà. anh ấy đã thoả thuận với tôi rằng không chấp nhận cuộc hôn nhân này vì anh ấy muốn chờ hayoung.

ừ... đã ba năm trôi qua và anh ấy luôn nhắc cái tên choi hayoung trước mặt tôi, mặc cho tôi đã nhiều lần nói với anh ấy rằng tôi không thích thế và anh ấy đã mặc kệ.

...

tôi ngồi nhìn gia đình anh ấy cãi nhau giống như thể trước mặt chỉ là một bộ phim truyền hình vậy.

tôi thích thú, vì tôi muốn anh ấy nổi giận đến mất kiểm soát. dường như vì quá yêu anh ấy nên đầu óc tôi dần trở nên tệ hơn.

anh ấy đã nhìn thấy nụ cười của tôi, lúc mà tôi đang suy nghĩ sẽ nên chọn một chiếc váy cưới như thế nào.

anh quay sang hỏi tôi rằng tôi không phản đối cuộc hôn nhân này ư? và tất nhiên tôi đã trả lời không, ôi trời ơi, ai bảo anh ấy tin lời tôi kia chứ, một con vừa bị anh làm cho đến điên loạn thì anh tin lời nó làm gì?

lời tôi nói khiến cơn giận dữ của anh ấy tăng thêm, và đến nỗi cứ có lời thách thức nào thì anh ấy cũng sẵn sàng gật đầu.

thế đấy, nhờ như vậy mà hai tháng sau là tôi và anh ấy sẽ kết hôn.

choi hayoung! thật xin lỗi, dù là người đến sau nhưng tôi vẫn chấp nhận nếu cô gọi tôi là kẻ thứ 3. nhưng tôi yêu anh ấy, dường như tình yêu đã khiến tôi mù quáng...

------------------

một chap mới để thông báo đợt comeback sắp tới của team. thời gian qua vì bận ôn thi cấp 3 nên chúng mình đã rest mà không thông báo trước. hiện tại team gần như đã thi xong và sắp xếp ổn thỏa thời gian của mình nên một số thành viên trong team sẽ dần hoạt động trở lại cho đến khi đội hình ổn định. khi đó, chúng mình đã nhất thống sẽ mở request nên các bạn hãy chờ chúng mình nha. cảm ơn rất nhiều 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro