Is that all this is ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Is that all this is?

Author: jaejaelover

Length: 3 part

Rating: NC-17

Pairing: Yunjae/Jaeho

Genre: Angst?

Summary: **It's set very recently, as you will come to find out.

Yunho wants to be able to hold Jaejoong firmly, closely, affectionately, but he can't do anything about it, not as the responsible leader he is. Jaejoong desires to be with Yunho, closely, affectionately, eternally but that's not possible, because in his mind the other half doesn't feel the same way.

Đã xin phép tác giả

Part 1

Hai tay anh sờ soạng làn da trắng mịn của bắp đùi Jaejoong ngay cơ thể cả hai cọ xát vào nhau một cách khiêu gợi. Jaejoong, dạng hai chân lên trên, quyến rũ đẹp đẽ trong mọi tư thế khỏa thân của cậu. Yunho vẫn còn mặc quần áo từ eo trở xuống, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tim anh đập nhanh liên hồi. Một tiếng rên khàn khàn thoát ra từ đôi môi anh ngay khi Jaejoong xoa bóp tại đũng quần của cậu,nóng bỏng nhưng đồng thời cũng êm dịu, làm chàng trai ở bên dưới cậu trở nên điên dại vì hưng phấn. Những cảm giác nóng nức,nhột nhạt lướt qua cở thể anh và đôi môi Yunho tìm kiếm làn môi đỏ hồng của Jaejoong trong vô vọng. Đáp trả anh bằng những hơi thở nóng bỏng và cuộc chiến của những chiếc lưỡi ẩm ướt. Ngọn lửa dục vọng trong mắt Yunho đang sục sôi và toàn bộ những gì lúc này là Jaejoong đang cố tình đùa giỡn với thành viên thành viên cương cứng của anh,xoa bóp nó bằng những ngón nhanh nhẹn của cậu,nhanh hơn,mạnh hơn cho đến khi anh sẽ...

Thức giấc.

Tất cả chỉ là hình ảnh tưởng tượng tỉ mỉ được xây dựng trong tâm trí của Yunho bởi anh tin rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trong thực tế.

Fan service là những gì bắt đầu cho các cử chỉ thân mật của họ. Yunho tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ lý do tại sao mà Jaejoong nhìn chăm chú vào anh hơi nhiều trong nhưng buổi phỏng vấn và buổi biểu diễn hay khi Jaejoong gợi ý bất kì điều gì vượt quá mối quan hệ giữa hyung-dongseang.

Yunho tự thuyết phục mình như thế.

-----

"Jaejoong" "Jae" "Jaejoongie" "Jaejoong-ah" vị trưởng nhóm đang suy nghĩ.

Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.

Hàng giờ đồng hồ dai dẳng luyện tập mệt nhoài là tất cả những gì phải trả để họ đạt giải thưởng album hay nhất.

Yunho cảm ơn tất cả mọi người- nhân viên,quản lý,các fan hâm mộ- nhưng trong tâm trí anh tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chính là Jaejoong. Cái quái gì mà anh giờ này anh đang nghĩ đến khuôn mặt không biểu cảm đó? Người thành viên khác ấy có tự hào về anh,tự hào về khả năng diễn thuyết mà anh vừa mới thực hiện không?

-----

Yunho là người nhóm trưởng đầy trách nhiệm có sức lôi cuốn. Dáng người cao ráo của anh khiến cho những bộ trang phục trông rất vừa người và các cô gái ngất đi chỉ bằng một cái nhìn liếc qua.

Sự trở lại và album thứ tư được gọi là một hình tượng tuyệt đẹp và nổi bậc rõ ràng từ phía anh. Anh luôn cố gắng bình tĩnh,không bao giờ lúng túng trước mọi tình huống. Điều đó làm cậu xấu hổ trước nét mặt luôn luôn giống hệt con gái hơn so với qui luật tự nhiên của cậu. Tự quyết tâm,cậu luyện tập nhiều hơn bao giờ hết và giờ đây,cậu hiện ra như một tạo vật của chúa trời. Đó là tất cả những gì về Jaejoong.

Anh ấy có quan tâm không?

-----

Sau bữa tiệc phủ phê. Chính nó. Những con người quan trọng có mặt ở mọi chỗ và la liệt khắp phòng. Bây giờ đã là nửa đêm-thời điểm hấp dẫn-và ồn ào nhưng tiếng trống lôi cuốn vang dội khắp không gian xung quanh. Kết hợp với tiếng nói chuyện và cười đùa, điều này quá sức chịu đựng của Yunho. Anh ngồi trên ghế sa lông màu than đen,lặng yên và tách biệt với những cuộc nói chuyện lởn vởn ngay bên cạnh,chỉ mỉm cười và gật đầu một cách máy móc khi anh phải làm thế.

Anh ước sao được ở một mình,có bữa tiệc thân mật của riêng mình cùng với người luốn ám ảnh tâm trí anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ không nhận thức kịp mà thôi, anh tự trấn an mình. Trong nhiều năm quá nó vẫn luôn lẩn quẩn như vậy.

Lướt tầm nhìn khắp phòng để tìm kiếm sự tồn tại của Jaejoong, đôi mắt anh bị lôi cuốn trong tầm mắt của chàng trai ấy hiện đang ngồi ở quầy rượu.

Tất nhiên, Yunho chỉ có nghĩ thế.

Nhưng Yunho cảm nhận một cái véo đầy ác cảm bên trong khi người anh chú tâm di chuyển. Anh thấy một đám con gái kéo mạnh cơ thể Jae vô sát người nhất. Họ ngồi quanh cậu với con mắt đầy đói khát. Tại sao Jae 'của anh' phải tham gia bữa họp mặt thân mật ở bên ngoài và vô tình tán tỉnh những cô gái kia?

Có phải cậu đã không nhìn thấy tôi không? Yunho nghĩ vậy...tức giận... không nguôi.

--------

--------

"Yunho" "Yunnie" "Yunho-ah" Những từ ngữ này như một lời cầu nguyện, vang vọng suốt trong đầu thành viên nhóm nhạc lớn tuổi hơn.

Tất cả bọn họ đã đứng cùng nhau trên sân khấu, giống như những năm trước,nhận giải thưởng 'Best Album'. Nó đã trở thành hoài niệm làm cậu bắt đầu dứt ra khỏi suy nghĩ mình lần nữa để nghĩ về những cảm giác dành cho người nhóm trưởng kia. Cảm giác đó cậu đã chất chứa qua nhiều cuộc biểu diễn trước đây...rất nhiều. Cậu đã nghĩ thế với một khuôn mặt không biểu lộ gì cả. Yunho có nhận ra điều đó chứ?

Anh ấy không để tâm ngay khi một thành viên ban nhạc mà ngoài mặt thì xa cách nhưng như một người yêu khờ dại chỉ nghĩ đến một người con trai khác?

-----

Jaejoong luôn có mặt trong ban nhạc, đứng ở giữa trong tất cả các bức ảnh chụp chung cả nhóm bởi vẻ đẹp của cậu thậm chí còn khiến con gái phải đỏ mặt vì xấu hổ. Đó là phong cách của á nhân cậu và hơn nữa còn là sự quan tâm của công chúng cao nhất trong các thành viên.

Sự trở lại này cậu đã đặt dấu hỏi cho một hình ảnh mạnh mẽ của mình, khác so với tám năm về trước. Cậu sẽ không tranh luận quá nhiều về vấn đề này. Người làm tóc đã cho phép Jaejoong lựa màu tóc của mình và cậu chọn màu Đen -Không biết Yunho có thích nó không. Những kiểu tóc của cả nhóm luôn được thay đổi trên ánh đèn sân khấu nhưng những tháng này, Jaejoong khăng khăng đòi giữ lại mái tóc đen của mình- Không biết Yunho có thích nó không.

Anh có chú ý không?

-----

Sau bữa tiệc,giống như dạo trước, Jaejoong tự thả mình vô xung quanh các cô gái và rượu mạnh. D(ó là những gì làm lu mờ tâm trí cậu,giúp cậu kiềm chế bản thân không lao nhanh tới chỗ Yunho,ghim chặt anh ấy vào tường trong hành lang tối thui của phòng tắm và cưỡng hiếp anh ấy trước khi có ai đó nhìn thấy (Jae,anh ghê quá vậy). Nhưng đó chỉ là ý nghĩ không nhận thức kịp mà thôi, cậu tự trấn an mình. Trong nhiều năm quá nó vẫn luôn lẩn quẩn như vậy. Một lần nữa-thành viên tóc đen này ước sao Yunho sẽ nhìn những hành động phô trương để gây sự chú ý này,với niềm hi vọng gây một chút tác động lên cơn ghen trong người anh ấy, buộc anh ấy nhìn.

Có phải cậu đã không nhìn thấy tôi không? Yunho nghĩ vậy... Thất vọng... không nguôi.

Now you can see what's hiddenPart 2:

Hai làn da trần đụng chạm vào nhau gây nên cảm xúc lạ thường nhất. Tận hưởng mọi khoảng khắc của việc này, Jaejoong để cho bàn tay gợi cảm của mình chu du khắp bờ vai to lớn của Yunho cho đến khi anh bị cù bởi những sợi tóc của chàng trai tóc đen đang ngồi trên người anh chạm phải. Một tiếng rên tội lỗi bất ra từ miệng của Yunho. Điều này làm anh chà sát thành viên cương lên của mình vô cái của Jaejoong, gây nên một tiếng rên tương tự nữa được thốt ra. Jaejoong chưa bao giờ cảm nhận nhiều ham muốn đến thế. Cậu đã mong muốn sự tiếp xúc này với người đàn ông mà cậu yêu cho những gì gần như là mãi mãi...có phải cậu đã có thứ mà mình khao khát không?

Không,đây chỉ là giấc mơ mà thôi, một sự tưởng tượng mà cậu...vô cùng đau đớn không nguôi.

-----

Ngày mai tất cả các thành viên sẽ di chuyển nhanh sang Nhật. Những người hâm mộ tập hợp cả hai đến tận cuối con đường,chỉ để được thấy trước một cái nhìn lướt qua và một tấm ảnh của bất kì thành viên nào.

Ngay cả khi đã cố đẩy lùi đám đông hâm mộ rồi, Yunho đi nhanh hơn về phía trước so với các thành viên khác, chuẩn bị bước vô phòng chờ của sân bay. Anh quay lại nhìn thành viên tóc đen đang lết bước đằng sau với khuôn mặt bị che khuất và đầu hơi cúi xuống,chắc hẳn để dấu đi vết thâm quần và cảm giác khó chịu do bữa tiệc quá khuya hôm qua của cậu. Yunho mím chặt môi mình khi nghĩ rằng Jaejoong nhất định đã cùng một trong những cô gái kia đi đến khách sạn. Lại nữa. Tức điên lên được,anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa trong khi tay đưa tấm vé cho người gác cổng. Khi người phụ nữ soát vé trao trả lại vé cho anh, đôi tay cô ta nấn ná không buông một hồi lâu.

Yunho không thèm để mắt đến cô ta, chỉ đơn giản bước khỏi đó. Trong tâm trí anh chỉ nghĩ về Jaejoong, trong mắt anh,cũng tương tự như vậy.

-----

Trên máy bay,ở toa hạng nhất như thường lệ,các thành viên ổn định chỗ ngồi của mình giống như một chuyến viếng thăm nhà người quen.

Jaejoong thả người ngồi hàng ghế chính giữa. Bình thường cậu đặt cái túi vải len thô màu đen,có kẻ ca rô,hiệu Louis Vouitton sang một bên và giữ cái ghế trống cạnh đó cho Yunho nhưng hôm nay thì không. Cậu quá bức xúc để có thể cho phép Yunho ngồi cạnh mình. Cái cách mà anh để cho cô gái soát vé chạm vào tay mình đã vượt quá mức cho phép. Anh ấy không thể cho rằng phải tỏ ra hòa nhã vào người hâm mộ như thế và cho phép họ có cử chỉ thân mật nào thêm. Đó là qui định mà người quản lí của chúng tôi đặc biệt đưa ra, Jaejoong suy luận trong tâm trí phản ứng dữ dội của bản thân ở hoàn cảnh lúc này. Cậu để túi mình lên trên một cái ghế rồi bắt đầu dỡ tất cả đồ đạc của mình lên chiếc ghế còn dư khác. Hôm nay cậu sẽ không bỏ qua cho Yunho về hành động tán tỉnh lăng nhăng vừa rồi.

Yunho có một tin nhắn. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện với máy bay,nơi những người hâm mộ thiết tha phấn khởi chờ đợi.

Jaejoong nhìn chăm chú về phía Yunho,đôi mắt cậu dán chặt vô chàng trai đó. Trong tâm trí Jaejoong chỉ nghĩ về Yunho, trong mắt cậu,cũng tương tự như vậy

-----

Chuyến bay dài trôi qua đầy yên tĩnh.

Một vài giờ trôi qua mà cứ như vô hạn,Yunho nghĩ vậy. Vô tận khi anh không thể có thời gian nói chuyện với ai đó hay trêu đùa xung quanh một cách vui vẻ trước khi ngã người nghỉ ngơi,vô tình dựa vào nhau và dần chìm vô giấc ngủ. Chuyến bay này là cơ hội duy nhất để anh thân mật với Jae và giờ đây cơ hội đó đã không còn.

Anh ngọ ngậy liên tục tại chỗ trong khi hai cô gái ngồi hàng trên đang háo hức dán chặt mắt họ vào anh như những chiếc dao găm.

Jaejoong lại giận anh, lần nữa. Vì cái gì? Anh không biết.

-----

Với chiếc tai nghe nhạc, Jaejoong cố xua đi tất cả những suy nghĩ bực bội của mình đi. Nó chẳng giúp được gì. Hai mắt cậu một lần nữa liếc nhìn Yunho. Đây là một sai lầm,một điều tồi tệ bởi cậu lại thấy có những con mắt đang ngẩn ngơ nhìn người đàn ông của anh trong khi anh ta chẳng làm gì cả để ngăn việc đó lại. Cậu không thể chỉ ngồi đây và để cho người con trai tóc ngắn kia phô bày hết sự thật với những cô gái điên rồ này trước mặt cậu được. Jaejoong, chẳng thèm suy nghĩ và để ý chiếc thắt lưng dây an toàn,không cài khóa dây an toàn mà lao tới chỗ Yunho và kéo tay,lôi anh ra khỏi ghế ngồi với vận tốc đầy giận dữ.

Jaejoong thậm chí còn tức giận hơn Yunho bây giờ. Anh chỉ không nhìn thấy.

-----

Một bàn tay giữ chặt và với vận tốc và sức mạnh kinh hồn đã kéo tay Yunho lại. Anh vô cùng sửng sốt nhưng không tức giận gì. Ngược lại,sự đụng chạm này khiến cơ thể anh có những rung động kì lạ vì anh nhận ra chủ nhân của cánh tay đó là ai. Sự tiếp xúc này. Một nụ cười nham nhở hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ của Yunho.

Tuy nhiên nụ cười vỡ tay trong chớp nhoáng dưới cái tát của bàn tay người yêu của anh. Nó đau nhói, tồi tệ bởi anh biết chủ nhân của bàn tay đó là ai và nó không chỉ làm sửng sốt mà còn rất điên tiết lên được.

"Cậu đang làm cái gì thế hả!?" cậu hét lên.

Now you can see what's hiddenPart 2(tt)

Jaejoong hối hận trước những hành động nông nỗi của mình ngay sau khi cậu cảm thấy cơn đau nhói ở tay. Nhưng cậu không thể ngừng lại,sự hiểu lầm về nụ cười của Yunho làm cậu đánh mất bản thân mình.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả!?" anh hét lại với cường độ mạnh hơn.

"Cậu không thực hiện những gì anh quản lý đã nói đến thuộc lòng luôn thế? Chúng ta không được cho phép các fan lại gần chúng ta như vậy. Cậu đi quá xa rồi đấy!"

Đó không phải lý do thật sự.

...nhưng Jaejoong quá sợ hãi để có thể nói lên sự thật.

-----

Yunho nhìn trừng trừng với đôi mắt đầy giận dữ người con trai mà anh thầm yêui

"Cậu đang nói CÁI GÌ thế hả? Tớ không làm bất kì điều gì khiến cậu bực tức với tớ cả! Tớ mới phải là người tức giận sau khi bị lôi ra khỏi chính ghế ngồi của mình!"

"Tớ không thể tin được cậu đang đổ thừa mọi chuyện lên tớ!!" Yunho nghe những lời khó hiểu thốt ra từ miệng Jae.

Anh không nghĩ ra được nguyên nhân của cơn giận này.Anh vô cùng khó chịu trước những lời nói của Jaejoong nhưng không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn,nghiến chặt răng mình lại,anh chỉ đơn giản nhìn chăm chăm lại cậu.

Gương mặt Jaejoong bây giờ cau mày và cơn giận đỉnh điểm thể hiện rõ trên đó. Chắc chắn Yunho không hề muốn làm một trong những nguyên nhân khiến gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ này cư xử theo cách như thế. Đáng ra anh không nên có cảm giác này mới phải nhưng anh lại thấy giằn vặt vì thấy có lỗi. Yunho muốn đáp trả lại nhưng anh không thể. Thay vào đó,Yunho muốn giữ chặt Jaejoong trong tay mình nhiều hơn và ôm ghì lấy đến khi cơn nóng giận của cậu vơi đi trong cái ôm của anh. Anh muốn hôn lên đôi môi Jae rồi luồn lưỡi mình vô sâu bên trong để cuối cùng có thể nếm mùi vị thơm ngon của cậu. Anh muốn tiến xa hơn nữa và xa hơn đến những hành vi vượt quá giới hạn,tất cả những lời thì thầm,lời thú nhận thật lòng đi vào tai của Jae về những cảm xúc mạnh mẽ mà anh đã chôn giấu rất lâu trong tim mình.

Anh không quan tâm Jaejoong có bị bối rối mà nói những lời gây tổn thương đến anh không bởi anh không có bất kì thứ gì nhưng tình yêu nói ra sẽ mang cậu ấy trở lại.

...nhưng Yunho quá lo sợ để có thể nói ra sự thật.

-----

Jaejoong nhìn người con trai đứng yên không nói lời nào trước mặt mình. Cậu chờ đợi một câu trả lời,ngay lúc cậu thở nặng nhọc sau khi nói những lời lớn tiếng nhưng không có gì xảy ra. Cậu có thể đã quá tay khi tát anh nhưng sự im lặng này làm đầu Jaejoong bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...

Vậy là điều này có nghĩa bất cứ ai cũng có thể chạm vào tay anh tùy thích ư? Nhìn chằm chằm vô mình là hiển nhiên muốn có một sự gần gũi thân mật? Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi...Làm thế nào những gặp gỡ chóng tan này lại có thể như cuộc tiếp xúc giữa công chúng với Yunho được? Sự tiếp xúc đó là sự bộc lộ mục đích và tình cảm hiển nhiên,thật sự của họ đối với anh ấy trong khi tất cả những hành động thân mật mà Jaejoong có được với Yunho chỉ đơn thuần không có gì hơn là giống 'fan service'? Điều này thật sự không công bằng,cậu thật ích kỉ khi nghĩ như vậy nhưng cậu không hối hận về cái tát đó một chút nào cả.

Vẫn không một lời nào phát ra từ Yunho.

"AHHHH!!!" Jaejoong không thể chịu đựng được nữa. Cậu không thể đề cập đến chuyện này ngay cả địa ngục cũng không thể nào giải quyết nó sau khi điều này vừa mới xảy ra. Cậu không quan tâm làm thế nào nhưng cậu phải tránh xa tầm nhìn của Yunho! Một lần nữa,cậu lại để hành vi lấn át lý trí.

Khi cậu gạt Yunho ra,không một lời giải thích rồi thả mạnh người xuống ghế ngồi,viên phi công đến chỗ loa liên lạc và thông báo máy bay đã sẵn sàng hạ cánh.

Những suy nghĩ của Jaejoong đã vượt quá giới hạn qua biểu hiện lúc nãy.

-----

Yunho bỏ ra ngoài hành lang,không biết phải làm gì, cảm nhận, (và nhiều hơn nữa) nói gì bây giờ.

Sàn nhà chỗ anh đang đứng bắt đầu rung chuyển ngay khi máy bay hạ cánh. Anh đã nghĩ,sau cuộc gặp gỡ với người hâm mộ,lúc đó anh sẽ có cơ hội nói chuyện với Jaejoong và sắp xếp lại tình trạng lộn xộn ngày càng phức tạp thêm này?

Yunho quay vô trong khoang máy bay,nơi những thành viên khác im lặng ngồi như không có chuyện gì xảy ra nhưng anh biết họ đã nghe thấy cuộc tranh luận vừa rồi. Jaejoong đã thu người ngồi vô trong góc gần cửa sổ,nơi trước đó cậu ấy để túi ba lô lên đó. Cậu nhìn săm soi ngoài cửa sổ, trông cần được bảo vệ.

Những suy nghĩ của Yunho đã vượt quá giới hạn qua biểu hiện lúc nãy.

PART 3

Jaejoong nhắm nghiền mắt lại cho thợ trang điểm mắt của mình. Cậu không muốn mở mắt ra; hay đúng hơn cậu ước sao không phải mở mắt ra. Bóng tối - màn đêm - thật là dễ chịu và cậu cảm giác như không khó khăn gì để phát hiện chỗ đó. Cậu không ý kiến tại sao mọi chuyện cứ phức tạp đi sau vài giờ họ tranh luận trước đó, có lẽ đó là lỗi của cậu nhưng giờ đây không thể quay ngược lại thời gian, không thể khi cậu là con người bướng bỉnh.

----

Yunho đã được chỉ dẫn phải thể hiện trách nhiệm của nhóm trưởng trong cuộc gặp gỡ ngắn với người hâm mộ nhưng tất cả mọi lời nói đều đi xuyên qua lỗ tai anh bởi anh chỉ muốn nghe giọng nói của một người,một cậu con trai, một Jaejoong. Nhưng đó là người con trai đã bỏ chạy trước cuộc tranh cãi của cả hai và điều này phải được lờ đi để cậu ta đến đây và làm hòa. Càng ngày Yunho càng muốn hòa giải với Jae, anh không thể bỏ qua lòng tự trọng của mình được,anh đã lờ cậu đi sau khi bước tới chỗ máy quay và những người hâm mộ bên ngoài máy bay rồi giờ đây không thể quay ngược lại thời gian, nhất là đối với con người ngoan cố như anh.

----

Một nhân viên đã dẫn Jaejoong ra khỏi lối thoát hiểm tối đen rồi hướng dẫn cậu đến chỗ các thành viên khác.

Những âm thanh gào thét và hô lớn về Dong-Bang-Shin-Ki vang khắp nơi.

Những ánh sáng huyền ảo và vì vậy làm tình trạng náo nhiệt ngay sau khi bản nhạc nổi lên.

Love In the Ice...

It's not your fault those hands are cold

Clinging on to wounds of the past

Afraid to love someone

turning you back against

the true meaning of the story

Jaejoong nhận thấy có một cơn đau nhức nhối sâu bên trong tim mình. Bài hát, rất đặc trưng, là cái duy nhất có thể phá vỡ bức tường mạnh mẽ của cậu...

The heart that is hugged

slowly melts

like ice~

...Làm nước mắt cậu chảy ra. Hơi nóng từ cơn đau làm cậu cảm thấy nó bắt đầu sưng lên,nở to trên ngực chàng trai tóc đen này.

Fate's play

even though it makes

your heart ache

when the tears end

A ray of light

Descends from the darkness

we can grab it

Có lẽ đó là niềm hi vọng ở bên ngoài bóng tối này,bên ngoài đôi mắt không dám mở ra của mình, Jaejoong nghĩ thế.

-----

We can feel

the fierce painful touch

of a person's warmth

Có lẽ cái tát đó còn bao hàm nhiều ý nghĩa khác, Yunho nghĩ vậy.

-----

Giờ cả giáp mặt nhau lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay....Yunho và Jaejoong....

Sorrow and lonliness that person endures

searching for a refuge to mend

Yes for that place is here

Don't worry, don't falter anymore

I will protect you

To be loved by someone

by anyone

it makes life shine

like this

If it was me

I would make your heart once again

warm with undying love

----

Những giọt mồ hôi vươn trên gương mặt Jae tạo thành một giọt nước mắt nóng hổi duy nhất rơi xuống cạnh đôi mắt đang mở to của cậu. Bây giờ cậu không nhắm mắt lại nữa. Nhìn sâu vô bên trong mắt Yunho tốt hơn nhiều so với chìm trong bóng tối.

Anh là ánh sáng của em, Yunho,nó làm cuộc sống của em tràn đầy tươi sáng,làm cho trái tim em ấm áp, Jaejoong nghĩ thế.

-----

Yunho mở mắt ra. Jaejoong đang khóc. Anh đã thấy lần đầu tiên khuôn mặt Jaejoong biểu lộ những cảm xúc của cậu. Đây chỉ đơn thuần là một bài hát? Nó có phải là tình yêu? Trái tim Yunho đập mạnh điên cuồng nhưng anh giữ nước mắt mình vô trong,anh phải tỏ ra mạnh mẽ. Mạnh mẽ, cho Jaejoong.

Anh là sẽ nơi cư trú của em,anh sẽ bảo vệ em,Jaejoong. Anh sẽ trao cho em một tình yêu vĩnh hằng, Yunho nghĩ vậy.

-----

Jaejoong cố ngăn những dòng nước mắt mình lại ngay khi bài hát kết thúc. Những người hâm mộ đã thấy ư? Cậu cần phải mạnh mẽ lên,thật khó khăn để có thể khóc và bộc lộ ra ngoài được. Cậu chỉ là con người như mọi người khác.

Bài hát tiếp theo sẽ được thực hiên là Mirotic, cậu phải rũ bỏ tất cả cảm xúc của mình đi. Mỗi thành viên ngay bây giờ phải quay về phía người hâm mộ giới thiệu bài hát trước khi bắt đầu biểu diễn và khi đến lượt Jaejoong, cậu mất bình tĩnh. Những lời cậu thốt ra trong sự nức nở ngắt ngứ và cậu chỉ có thể che miệng mình lại,ngoảnh mặt đi tránh những ánh mắt đầy lo lắng của các fan. Junsu đặt một bàn tay vững chắc cảm thông lên tay cậu và thành viên lớn tuổi nhất đó gật đầu cảm ơn. Cam đoan với Junsu và bản thân là cậu sẽ ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro