1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: teencode % OOC

Atsumu trong bộ này nhỏ tuổi hơn Sakusa nên đừng hỏi tại sao Atsu gọi Saku bằng anh nhé.

________________________________________________________________________________

Ẩ/d = Ẩn danh

S/k = Sakusa Kiyoomi

A/m = Atsumu Miya

N/h = Người hầu

________________________________________________________________________________

"Ông có chắc là con cáo đó an toàn không đấy?" - S/k

Anh liếc nhìn chú cáo đang nằm co ro trong thùng giấy với anh mắt ngờ nghệch.

"Thật ra thì không chắc.. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ hỗ trợ thuốc mê cho anh để an toàn nhất có thể! Hoặc nếu như nó có biểu hiện lạ thì cứ gọi cho chúng tôi." - Ẩ/d

"Thôi không cần đâu, tôi tự giải quyết được mà. Dù gì cũng từng là một tay bắn xuất sắc ai lại để chịu thua trước một con cáo nhỏ bé này được." - S/k

"Dạ dạ, vậy giờ mình đã thoả hiệp xong rồi nhá. Vậy tiền của chúng tôi đâu?" - Ẩ/d

"Đây." - S/k

Anh đưa một va li đầy ấp tiền. Một chú cáo đỏ nhỏ này thì đáng bao nhiêu tiền nhỉ?

"Vậy tôi xin phép về ạ, nếu có vấn đề thì cứ liên hệ chúng tôi!" - Ẩ/d 

Tiền cũng đã đưa, người cũng đã đi. Anh bế chú cáo đang ngủ miên mang ấy lên phòng của mình. Thật ra anh chẳng thích nuôi động vật trong nhà đâu, nhưng nghe qua giới thiệu thì chú cáo này khá ngoan và tương đối sạch sẽ. Mà anh thì bấy lâu nay chẳng có người ở bên nên anh mới mua chú về.

*Nhìn cũng dễ thương đó chứ* - Anh thầm nghĩ.

Chú cáo với một bộ lông vàng mềm mượt. Cái đuôi thì cứ đưa qua đưa lại làm anh tưởng mua nhầm chú mèo nào đó chứ. Bỗng nhiên có một cuộc gọi vang lên. Anh nhấc chiếc điện thoại lên rồi nói chuyện một hồi.

"Phiền cô chăm sóc nó giúp tôi, hiện giờ tôi phải bận đi công chuyện." - S/k

"Dạ được, cậu chủ cứ yên tâm!" - N/h

Anh khoác lên mình chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.

Bùm!

Lúc anh vừa đi thì một làn khói hồng xuất hiện. Cô hầu cứ tưởng là gặp ma nên la hú vía. Lúc khói dần xuôi mất. Cô nhìn kĩ lại thì lấy một chàng trai với đôi tai cáo, mái tóc vàng mượt cùng với chiếc đuôi đang ngọ nguậy. Chẳng lẽ anh chàng đó chính là chú cáo khi nãy sao? Cô ngờ vực tiến lại gần cậu, không những không tấn cộng mà cậu còn nằm dài ra rồi rên rỉ.

"Ai yaa. Lâu rồi mới được biến thành người như này, thích quá đii." - A/m

Cô hầu sợ hết cả hồn nên lùi về sau, anh bèn nói.

"Đừng sợ, tôi hong có làm hại cô đâu! Mà nè, cô biết sài phòng tắm không-?" - A/m

Thì ra là lâu ngày cậu chưa được tắm, bọn người kia cứ nhốt cậu ở trong lồng nên rất ngứa ngáy. Cô đành chỉ cách để sử dụng cũng như là tắm bằng vòi sen cho cậu. Lần đầu được tắm như con người nên cậu khoái lắm, tắm mà cứ cười tủm tỉm miết thôi.

"Đã quá điii." - A/m

Cậu đang bận một chiếc áo với size "khổng lồ" của cậu chủ, chắc có vẻ anh sẽ không thích việc này lắm đâu.

"Lát nữa cậu tắm xong thì tôi bưng đồ ăn lên cho. Mà cậu vẫn ăn đồ ăn cho cáo hay là ăn đồ ăn người vậy-..?" - N/h

"Tất nhiên là đồ anh người rồi! Tôi ngán cái vị của thức ăn cho cáo lắm rồi." - A/m

"Ừa ừa, tôi biết rồi." - N/h

Lúc tối anh về nhà, anh đi thẳng lên lầu mà chẳng cần ăn tối. Anh cởi áo khoác ra rồi đi tìm cậu những chẳng thấy đâu. Thì ra là cậu đang nằm ngủ dưới chiếc mền màu trắng to trên giường của anh. Anh sững sờ rồi kéo cậu dậy. Thấy anh, cậu bừng tỉnh rồi quỳ xuống dưới sàn. Cậu ấp úng giải thích cho anh nghe.

"T-tôi xin lỗi.. tôi không cố ý nằm lên giường anh đâu, chỉ tại nó êm quá nên-.." - A/m

Bất ngờ khi thấy cậu là người, giờ càng bất ngờ hơn khi cậu biết nói.

"Cậu nói tiếng người được à?" - S/k

"Tô-tôi nói được.. nhưng mà tôi không hại anh đâu, tôi thề! Tôi hiền lắm, chưa làm hại ai bao giờ cả..!" - A/m

"Ừ, cứ cho là vậy đi. Sao cậu lại mặc áo của tôi?" - S/k

"T-tại anh coi tui là cáo, nên tôi đâu có đồ người để mặt đâu.. Nếu anh không thích thì để tôi cởi ra liền-" - A/m

"À thôi thôi- Cậu đang mặc rồi thì mặc luôn đi, tôi không kì kèo một cái áo thun đâu. Mà sao cậu lại không lấy cả quần mà mặc?" - S/k

"Tôi sợ anh mắng tôi nên không có mặc.." - A/m

"Thôi, cậu buồn ngủ đúng không? Nằm ngủ tiếp đi, tôi đi thay đồ rồi ngủ với cậu. Nhớ là lấy cái quần mặc vào đấy." - S/k

Ôi trời, cậu chủ lạnh lùng này lại có thể chia sẻ quần áo và giường của mình cho một chú cáo sao?? Thật không thể tin được!

"Ừ- ừm.. Tôi được đắp cùng mền với anh không..?" - A/m

"Tự nhiên." - S/k

________________________________________________________________________________

End chap 1

- Vì đi ngủ sớm nên chap này cũng kết thúc sớm, mọi người chờ chap 2 vào ngày nào đó nhé. Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho truyện mình nhaa. ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakuatsu