26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

Vào cái ngày mà Jeon Jungkook đem bánh táo tới cho Jimin không may lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn - Jisung, học sinh mới chuyển tới của trường SB

- Con mẹ nó! Mày là không hiểu tiếng người à? Anh ấy đã bảo mày cút ra thì làm ơn phắn luôn đi, giả mù giả điếc gì ở đây.
Jungkook sau khi kéo lê Jisung ra giữa sân trường, một tay hất mạnh cậu ta xuống. Cởi bỏ chiếc áo khoác dầy cộp, xắn tay áo lên rồi tiến dần về phía kẻ nằm trên mặt đất.

- Jeongguk à anh không sao đâu, đừng..

Jimin thấy thế vội vàng chạy tới, anh thật sự có chút ngớ người ra. Jeon Jungkook, cậu nhóc đáng yêu hay cười để lộ chiếc răng thỏ nhỏ nhắn xinh xinh, hay ngại ngùng tỏ vẻ ngốc nghếch mỗi lúc anh mua sữa cho nay lại có mặt đáng sợ này.

Cậu như con thú lao về phía Jisung, đấm hắn tả tơi tới mức không còn nhận ra. Phải cho tới khi các sinh viên xung quanh thấy tình hình chuyển biến xấu đi mới nhanh tay nhanh chân nỗ lực tách cậu ra khỏi Jisung.

- Này này cậu trai trẻ bình tĩnh lại đi!

- Ôi trời! Phụ tôi kéo cậu ta ra xem nào.

- Dừng lại đi cậu nhóc!

Sau một hồi giằng co, dù là đã thành công tách hai người ra nhưng mọi người vẫn không yên tâm để thả lỏng hai tay của Jungkook, sợ lơ là một chút cậu liền ngay lập tức lao vào cấu xé tên kia như kẻ đi săn.

Jimin từ nãy tới giờ đều chứng kiến mọi việc, anh nhăn mặt thấy rõ. Không phải vì anh khó chịu mà là anh đang lo lắng cho người nhỏ tuổi hơn mình sẽ bị thương ở đâu đó sau cuộc ẩu đả kia. Khi nãy anh đã cố chạy về phía Jungkook để cản cậu lại nhưng những người xung quanh, đặc biệt là Taehyung không để anh đi, họ nói Jungkook có thể tự lo được và cậu chắc chắn cũng sẽ không muốn anh lao vào cuộc đấu nguy hiểm đó vì điều nó có thể làm anh bị thương.

Sau khi thấy Jungkook và Jisung được tách ra xa, lúc này Taehyung mới yên tâm mà buông Jimin ra để anh chạy về phía cậu.

- Jeongguk à em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Nói cho anh biết, anh đỡ em tới phòng y tế.

Vừa chạy về phía cậu anh đã xoay người Jungkook mấy vòng, cầm hai tay cậu lật qua lật lại xem liệu có vết thương nào hay không.

- Toàn là em đánh người ta thôi mà, không bị thương, anh đừng lo.

Jungkook thấy bé con lo lắng cho mình như thế trong lòng ấm áp vô cùng. Nơi đáy mắt mắt cậu cũng có thể nhẹ nhàng mà thả lỏng, thay vào đó là ánh nhìn đầy hạnh phúc về phía Jimin.

Và dù Jungkook đã khẳng định với anh rằng mình vẫn ổn, xong gương mặt Jimin vẫn chẳng có chút nào là dịu đi cả.

- Thả lỏng cơ mặt ra nào baby, em vẫn ổn cơ mà, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện nhé.

- Đến giờ mà em còn đùa được nữa hả? Khi nãy doạ anh sợ chết khiếp!

- Em xin lỗi mà.

Jimin không đáp lại, chỉ lườm yêu cậu một cái đầy tinh nghịch.

- Anh ăn bánh với anh Taehyung đi nhé.

- Em không ăn sao Jeongguk?

- À không, ở nhà em ăn no rồi.
Cậu nói dối đấy, cậu đã ăn được cái bánh nào đâu, tất cả phần của cậu đều đem qua cho Jimin hết rồi.

- Vậy bây giờ em về luôn sao?

- À dạ, chắc là thế rồi..
Jungkook dù đang trả lời Jimin nhưng mắt vẫn liếc liếc về phía Jisung đang được mọi người sơ cứu sơ qua.

- Này đứng lại một chút.
Jungkook kêu lớn người đi phía trước mình. Khi xảy ra ẩu đả với Jisung, trong lúc xốc cậu ta lên, Jungkook có để lọt vào tai vài lời nói của cậu ta về mình, bây giờ gọi lại mục đích là để nghe kĩ hơn..

- ...

- Khi nãy mày đã nói gì? Nói lại tao nghe!

- Tao nói là cái loại xấu xí như mày thì dù có tốt tới mấy cũng không có được tình cảm của anh Jimin đâu. Nhìn lại mày xem, mặt thì đầy mụn, đầu tóc thì bù xù bê tha, thân hình thì cũng chẳng phải cân đối, chẳng phải...

Đang nói thì Jisung bắt gặp ánh mắt giết người của kẻ đối diện, cậu ta run cầm cập, hai tay bám chặt vào mép áo, mắt trợn to cố gắng ra vẻ không có gì là sợ hãi.

- Mày có vẻ mạnh miệng nhỉ?

- Tao, tao nói gì sai chắc?
Dẫu là sợ tới sắp bậy ra quần rồi, nhưng cậu ta vẫn cố gắng dùng chút can đảm cuối cùng của mình trả treo nói lại cậu.

- Tao cho mày ba giây để cút.

- Sao tao phải nghe theo mày chứ?

- 1..

Tới lúc này là cậu ta đã sợ chết khiếp rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể chạy nổi.

- 2..

- Có vẻ mày không thích dùng lời nói nhỉ? Vậy để tao dùng bạo lực với mày vậy.

Jungkook giơ tay thành hình nắm đấm, chuẩn bị đếm tới nhịp ba thì..

- Không! Không tôi sai rồi! Xin cậu!
Nói rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra đường lớn.

Dù lời cậu ta nói nghe rất ngứa tai nhưng Jungkook cũng không thể phủ nhận rằng bộ dạng này của cậu có chút không được thuận mắt. Khi nãy Jimin gấp rút hỏi han, cậu còn nghe được vài lời nói không hay về gương mặt cậu phát ra từ một số người đứng xung quanh. Và một phần là cậu cũng không muốn lừa dối anh về ngoại hình thật sự của cậu nữa. Chắc có lẽ đã tới lúc cho mọi người biết Jeon Jungkook vốn dĩ không hề xấu xí như thế này rồi.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro