Chương 22 : Những điều thú vị mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành thực mà nói, những ngày tháng đầu của tôi ở Hogwarts diễn ra khá êm đẹp. Mối quan hệ của tôi với mọi người cũng rất tốt, nhất là học sinh Nhà Gryffindor. Đến mức khi thấy tôi đang trò chuyện cùng ai đó, có đến 80% là các bạn sư tử nhỏ. Nguyên nhân phần lớn là do những người đầu tiên tôi quen biết đều đến từ Gryffindor và tính tình của họ cũng rất tốt nữa, dù đôi khi có hơi bốc đồng nhưng cũng rất dễ kết bạn.

Slytherin thì một lời khó mà nói hết. Sự hiện diện của tôi khá mờ nhạt đối với bọn họ và tôi thấy mừng vì chuyện đó. Bọn họ nói xấu thì không xấu, mà cũng không hẳn là tốt, ai cũng khó lường như linh vật của Nhà vậy, tất nhiên cũng bao gồm cả tôi.

Lịch trình học tập đối với một người đã trải qua biết bao nhiêu kì ôn thi khốc liệt như tôi thì cũng xem là khá nhàn hạ. Một phần cũng do các môn học ở Hogwarts rất có sức hút với những người bình thường như tôi, hay các cậu ấy còn gọi là Muggle.

Lớp học bùa mê do giáo sư Flitwick giảng dạy, thầy là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Tôi cũng hiểu được phần nào sau khi nghe Ron kể về vết sẹo tia chớp trên trán Harry, phải nói là hệt như phim vậy.

Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt gọi là giáp sư Sprout. Ở đó chúng tôi được học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Tôi cũng không mấy hứng thú với môn này nhưng buồn ngủ nhất vẫn là môn Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns. Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nghề của thầy nhưng tôi vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ, lớp học của thầy chỉ có mỗi ba người còn tỉnh táo, là Loki, Peter và Hermione. Không chỉ mỗi môn này, tôi thấy lúc nào ba người bọn họ cũng tràn đầy tinh thần học tập.

Môn học tôi yêu thích nhất dĩ nhiên là Thiên văn học, tuần nào tôi cũng trông đợi đến nửa đêm ngày thứ tư để được đến Tháp Thiên Văn - tòa tháp cao nhất Hogwarts. Chúng tôi được nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh. Phải nói đây là môn học mà tôi tận hưởng nhất, chỉ ước một tuần có nhiều hơn vài ngày thứ tư.

Nói đến môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là tôi lại muốn nôn khi nhớ lại mùi tỏi nồng nặc trên người vị giáo sư nói lắp với gu thời trang kì quái. Giáo sư Quirrell trông lúc nào cũng như đang sợ hãi thứ gì đó, phải khó khăn lắm tôi mới hiểu thầy ấy đang nói gì trong khi cứ liên tục vấp.

Kỷ niệm lần đầu học bay tệ hơn tôi tưởng. Giáo sư Hooch có mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt màu hổ phách, giọng bà luôn đủ lớn để chúng tôi nghe được.

Peter lo ngại nhìn tôi đang thất thần.

"Cậu ổn chứ ? Mặt cậu trắng bệt rồi kìa." - Tôi khẽ lắc đầu nhìn cây chổi cũ mèm trên tay, quan ngại về độ an toàn của nó.

"Chào mừng các trò đến với buổi học bay đầu tiên. Các trò còn đợi gì nữa, hãy đứng cạnh cán chổi của mình đi nào. Nhanh lên." - Mọi người nhanh chóng làm theo, bà lại nói tiếp.

"Đưa tay phải của các trò phía trên cán chổi và hô to 'Lên'." - Bọn trẻ lập tức làm theo, cây chổi bay lên tay Harry ngay trong lần đầu tiên, những người còn lại sau nhiều lần thử thì cũng thành công.

"Sau khi đã giữ được chổi của mình, ta muốn các trò leo lên, giữ chặt vào. Các trò sẽ không muốn ngã xuống một cái chổi đang bay đâu." - Tôi siết chặt nó hết sức có thể.

"Khi ta thổi còi, hãy đạp chân xuống đất, thật mạnh vào. Giữ chắc chổi của mình, bay lên tầm một thước rồi nhẹ nhàng ngả người về trước để hạ xuống. Nghe theo lệnh của ta, 3, 2, 1 !" - Ngay khi tiếng còi vừa dứt, chổi của Longbottom không tự chủ được bay lên, cậu ấy xoay nhiều vòng trên không, đâm đầu vào các bức tường rồi rơi xuống, gãy tay.

Giáo sư Hooch buộc phải hoãn buổi học lại để đưa cậu ấy vào bệnh thất. Ngay khi bà vừa đi khuất bóng, quý tử nhà Malfoy lại thách thức Harry với quả cầu gợi nhớ của Longbottom trong tay. Và với bản lĩnh của một Gryffindor, cậu ấy không suy nghĩ nhiều mà cưỡi chổi đuổi theo tên đầu bạch kim ngay mặc cho Hermione có ngăn cản.

"Hai tên nhóc đó có thù truyền kiếp à ?" - Thor khoanh tay nhìn hai cậu nhóc đang bay lượn trên cao.

"Chắc thế rồi. May là hôm nay không cần tập bay, làm em đổ mồ hôi từ nãy giờ." - Chưa kịp cười đã bị vả mặt, cây chổi của tôi không biết thế nào bay vút lên trời.

"Ối !" - Tôi siết thật chặt cán chổi nhưng nó cứ như con ngựa điên vậy, giật vòng vòng liên tục trên không.

"Bám chắc vào, Charlie !" - Tôi lờ mờ thấy Peter đang định bắn tơ.

"Đừng !" - Nếu cậu ấy làm vậy thật sẽ gặp rắc rối to, suy nghĩ vài giây, tôi đành thả tay ra. Năng lực hồi phục của tôi chắc vẫn ổn, thà đau một tí còn hơn bị giày vò thế này, cố chịu thêm dù chỉ một phút chắc tôi ngất mất.

Tôi rơi tự do từ độ cao cũng phải cả chục mét, ngay khi lưng vừa chạm đất, tôi đã nghe thấy tiếng răng rắc và cảm giác đau đớn quen thuộc. Mọi người bắt đầu ùa đến, trán tôi lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn gượng dậy được, cũng không đến nỗi tệ lắm. Cây chổi điên của tôi bay một lúc rồi đâm sầm vào tường, rơi xuống.

"K-không sao, tớ vẫn đi được." - Tôi đứng lên, bám vào vai Thor, anh ấy chỉ thở dài.

"Chắc chứ ?" - Peter lo lắng hỏi.

"Được mà, tớ đâu phải người bình thường." - Nếu là cơ thể bình thường thì tôi đâu có dại mà thả cán chổi ra.

Cậu ấy nhíu mày rồi buộc tôi đi đến bệnh thất kiểm tra, tôi cũng định từ chối nhưng nhìn ánh mắt của mọi người như thể tôi không đi họ sẽ vác bằng được tôi vào đó vậy.

"Cháu thấy ổn thật mà." - Bà Pomfrey kiểm tra lại lần thứ 3 khi chỉ thấy tôi chỉ bị rạn xương một chút.

"Sao có thể thế được, những người ngã từ độ cao đó ít nhất cũng phải tám cái xương sườn đấy." - Tôi thở dài ra hiệu cho mọi người rời đi, chắc cũng mất kha khá thời gian để bà nhận ra tôi vẫn ổn thật.

Đến tận giờ ăn tối bà Pomfrey mới thả tôi đi, tôi nhanh chóng chạy như bay đến Đại sảnh đường, bụng tôi đói meo rồi.

"Sao cậu vẫn có thể đi lại hay vậy ?" - Ron ngạc nhiên khi thấy tôi đặt dĩa thức ăn của mình xuống, tôi chỉ tập trung chăm lo cho cái bụng của mình, chẳng màng đến ánh mắt kì lạ của những người xung quanh.

"Con bé, à, cậu ấy từ bé đã khỏe thế rồi, không sao đâu." - Thor trả lời rồi bỏ vào phần của tôi một cái đùi gà nướng.

Sự tò mò của trẻ con chỉ kéo dài 3 ngày, sau đó tôi lại trở về với cuộc sống bình thường.

"Harry và Thor đâu rồi ?" - Tôi ngồi trong thư viện cùng Peter, Loki và Hermione, đáng lẽ hai người kia cũng phải có mặt cách đây 10 phút trước.

"Hai cậu ấy ấy đến sân Quidditch từ hai tiếng trước rồi, chắc vẫn chưa xong." - Hermione trả lời, mắt chẳng rời khỏi quyển sách.

"Từ dạo được nhận vào đội bọn họ bận hơn hẳn nhỉ, nghe bảo thủ quân nhà Gryffindor nghiêm khắc lắm." - Harry sau mỗi buổi tập luyện đều như người mất hồn, sau giờ học là bị tên nào đấy túm đi ngay. Thor thì vui sướng khỏi phải bàn với vị trí Truy thủ của mình, những bài tập cũng chẳng làm khó được anh ấy.

"Anh Oliver Wood nổi tiếng nghiêm khắc mà, với cả sắp đến thời gian thi đấu rồi." - Cậu ấy ghi chép đầy kín quyển tập của mình, cũng không khó hiểu vì sao cậu ấy luôn trả lời được câu hỏi của các giáo sư.

Tôi còn định quay ra bắt chuyện với Peter nhưng cậu ấy cũng chăm chỉ hệt như Hermione, tên khó ưa kia cũng thế. Haizzz, có mình tôi là không hứng thú với đống sách này hay sao vậy ?

So với những môn học khô khan này thì tôi yêu môn Thiên văn học hơn cả, bằng chứng là khi đọc bất cứ thứ gì liên quan đến thiên văn là tinh thần tôi tỉnh táo cực kì. Tôi thích ngắm nhìn những thiên thể plasma lấp lánh ấy, cảm giác nó mang lại như một bản nhạc cổ điển, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Gần đến Halloween, nhanh thật, kể ra tôi cũng học ở Hogwarts được hai tháng rồi. Buổi sáng ngày hôm ấy, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí ngô nướng thơm ngào ngạt khắp Đại sảnh đường.

Giáo sư Flitwick thông báo hôm nay sẽ được học bùa làm đồ vật bay, điều mà bọn trẻ con ai cũng háo hức. Lớp học được chia thành từng cặp để học và dĩ nhiên, trong cái Nhà này tôi chỉ thân nhất có mỗi Loki. Đáng nhẽ làm quen bạn mới sẽ tốt hơn nhưng với một đứa suốt ngày chỉ đi cùng hội với Gryffindor - thiên địch của Slytherin thì việc này gần như là không thể.

"Một trong những kĩ năng cơ bản của phù thủy là bay lượn hoặc khiến đồ vật bay. Giờ thì đừng quên cách cử động cổ tay mà chúng ta đã tập luyện. Sang trọng và nhẹ nhàng. Đọc rõ từng lời câu thần chú là vô cùng quan trọng, Wingardium Leviosa. Các trò thử đi."

Cả phòng đồng loạt vung đũa và đọc thật chú, nhưng nó quả là khó, chiếc lông của tôi chỉ lắc lư chứ chẳng chịu di chuyển. Loki ngồi cạnh cười nhếch mép khi thấy tôi cố gắng thay đổi ngữ điệu mãi mà nó chẳng hề bay lên.

"Cười gì chứ. Anh có làm được đâu." - Vừa dứt câu, Loki cầm đũa phép lên.

"Wingardium Leviosa." - Chiếc lông chim bay lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và thán phục của mọi người, anh ta thậm chí còn làm cho nó xoay vòng theo ý mình.

"Giỏi lắm, trò Loki." - Giáo sư Flitwick tự hào reo lên.

Loki nhìn sang tôi với ánh mắt ngạo mạn, ừ thì biết anh giỏi rồi. Nhưng không chỉ tôi là người xui xẻo, Ron mặt mày nhăn xị khi bị Hermione càu nhàu về phát âm của cậu ấy. Dù rằng cô bé có ý tốt nhưng cách bắt lỗi như thế với trẻ con thì chắc chắn sẽ bị dỗi rồi.

"Tốt lắm trò Hermione." - Giáo sư Flitwick có vẻ rất tự hào về hai học trò cưng của mình. Loki cũng rất được lòng học sinh Nhà Slytherin bởi số điểm kiếm được của mình. Tôi có thể nói gì hơn đây, bẩm sinh anh ta đã là một phù thủy giỏi rồi mà.

Ngay khi vừa tan học, Ron đã mỉa mai Hermione cùng đám bạn, cô bé nghe được liền cúi đầu bỏ đi thật nhanh.

"Này Hermione, chờ mình với." - Cô bé đi càng nhanh rồi biến mất ở một lối rẽ.

"Quá đáng rồi nhé, Ron." - Tôi quay sang Ron, cậu ấy vẫn không chút hối lỗi nào về hành động của mình.

"Tớ nói đúng mà, cứ tỏ ra là mình biết tuốt thế thì hay lắm à ?"

"Cậu ấy chỉ muốn giúp thôi." - Ron vẫn không quan tâm, tôi cũng mặc kệ cậu ta.

Buổi tối đêm Halloween, Đại sảnh đường được trang trí ma mị với những quả bí ngô được khắc tỉa bay lơ lửng và hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn được dọn sẵn ra bàn, đầy ăm ắp.

Tôi ngồi nhìn ra cửa, mãi chẳng thấy Hermione đâu. Có lẽ cô bé trốn luôn trong phòng rồi cũng nên, con gái mà bị nói như thế chắc hẳn là tủi thân lắm.

Cũng chẳng yên ổn được bao lâu thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... ở hầm ngục... Tôi nghĩ mọi người nên biết..." - Nói chưa dứt câu, ông đã ngất ra sàn.

Bọn trẻ hoảng loạn la hét, cả Đại sảnh náo loạn. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự.

"Tất cả mọi người vui lòng không hoảng loạn ! Các huynh trưởng, dẫn các học sinh về phòng sinh hoạt chung và các giáo sư sẽ theo tôi đến hầm ngục."

Huynh trưởng Farley thi hành lệnh ngay lập tức, dẫn chúng tôi về hầm nhà Slytherin và dặn không được rời khỏi. Tôi buồn chán vì bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, lấy vài quyển sách ra để luyện tập bùa chú. May là tôi còn có một gia sư, Charlothie nhiệt tình hướng dẫn không chỉ bùa chú mà cả bài tập môn Biến hình - môn học tôi lo lắng nhất. Cảm tưởng như cô ấy và Hermione là cặp bài trùng của nhau vậy.

"Các cậu đánh nhau với con quỷ khổng lồ ấy ?" - Tôi suýt sặc khi nghe Ron kể lại màn chiến đấu anh dũng cùng Harry và Hermione.

Bảo sao sáng nay thái độ của Ron và Hermione tốt hơn hẳn, thì ra là hoạn nạn thấy chân tình.

"Bọn tớ nghi ngờ là lão Snape-" - Ron đã bị Hermione bịt miệng lại khi chưa nói hết câu.

"Giáo sư Snape làm sao cơ ?" - Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Lát nữa tớ sẽ nói cậu sau, ở đây đông người nên không tiện đâu." - Hermione thì thầm, tôi cũng gật đầu.

Tiết trời tháng mười một lạnh căm căm, những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Đối với một người sợ lạnh như tôi, mùa đông chẳng khác gì địa ngục, may mà Loki dạy tôi vài bùa giữ ấm, không thì tôi chẳng bước ra khỏi phòng được mất.

Thứ bảy này Harry đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Tôi không còn cách nào khác đành ngồi ở khán đài của Slytherin. Hôm nay sắc mặt giáo sư Snape rất khó coi, tôi mà lén qua bên Gryffindor chắc thầy ấy vặt đầu tôi mất.

Đáng nhẽ trận này Thor cũng sẽ thi đấu nhưng anh ấy lại phải ngồi ghế dự bị vì chỉ mới mấy hôm trước trong lúc tập luyện hăng say quá nên đã đánh thẳng một trái Quaffle vào bụng của một Truy thủ khác. Với sức lực của mình, dĩ nhiên người đó phải nằm suốt trong bệnh xá từ hôm ấy đến giờ, tôi còn thấy mừng thầm vì cậu ta chưa toi mạng.

Không may tôi đến trễ, chỉ còn chỗ gần bọn Malfoy, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Parkinson.

"Xem ai kìa, tao tưởng mày phải ngồi ở khán đài của Gryffindor cơ chứ ?" - Nhiều ánh mắt quay lại nhìn tôi.

"Bên kia ồn ào quá, tôi thích yên tĩnh hơn. Dù sao thì chắc các cậu cũng sẽ không hoan hô mấy đâu." - Tôi mỉm cười, lời nói đầy ẩn ý này vừa mong cô ta hiểu, vừa mong không thì tốt hơn.

"Cuối cùng cũng nhìn tận mắt cậu rồi, tôi là Blaise Zabini. Sao không thường thấy cậu ở phòng sinh hoạt chung nhỉ ?" - Cậu bạn với nước da bánh mật chìa tay ra, tôi cũng lịch sự bắt lấy.

"Tôi thường đi sớm về khuya ấy mà." - Tôi cười đáp, ít ra tên này còn lịch sự chán so với mấy nhóc còn lại.

"Chứ không phải mày suốt ngày đi với bọn Gryffindor à, thích đi theo đuôi Chúa Cứu Thế cơ đấy." - Parkinson cười lớn, thật không biết cô bé 11 tuổi này học những lời chua cay ấy từ đâu ra.

"Nghĩ sao tùy cậu, tôi không quan tâm."

Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói.

"Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp." - Bà hướng về thủ quân đội Slytherin là Marcus Flint.

Dĩ nhiên thôi, bản năng của Slytherin là làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình mà, ngay cả luật chơi Quidditch cũng rất mơ hồ về việc chơi xấu nên đây hiển nhiên sẽ trở thành cơ hội tốt của họ.

Bà Hooch thổi một hồi còi chói tai. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

"Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ..."

"Jordan !" - Giọng giáo sư McGonagall nhắc khẽ.

Khi nghe đến cái tên ấy, tôi không còn lạ lẫm gì nữa, phong cách bình luận trận đấu của bạn hai anh em sinh đôi nhà Weasly cũng y hệt tính cách hai anh ấy.

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và bàn đầu tiên là cho Gryffindor, khán đài Nhà Gryffindor như bùng nổ, còn phía tôi thì la ó phản đối. Tôi tập trung căng mắt ra xem những gì diễn ra trên sân và dường như Harry đã phát hiện ra trái Snitch. Cậu ấy cắm đầu xuống đuổi theo thứ gì đó, tầm thủ Slytherin cũng đã để ý đến, cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Harry dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên thì đột nhiên một tiếng động lớn nổ ra.

"ẦM !"

Marcus Flint cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi. Tim tôi hẫng một nhịp, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cổ động viên Nhà Gryffindor đương nhiên không bỏ qua chuyện này, đồng loạt gào vang.

"PHẠT ! PHẠT !"

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Trận đấu vẫn tiếp tục với những lời phản đối quyết định của bà Hooch bên tai tôi.

"Đâu có luật nào cấm làm thế, cậu ta cũng đã ngã xuống đâu mà phạt đền !" - Một giọng nữ chanh chua phía sau tôi, nối tiếp là hàng loạt người tán thành.

Tôi suýt không nhịn được quay sang dạy dỗ cho con bé ấy biết thế nào là đạo đức nhưng cuối cùng vẫn chọn mặc kệ. Xung quanh tôi chỉ toàn là học sinh Nhà Slytherin, nói ra có khi tôi bị đá xuống khán đài mất. Dù sao tôi sẽ còn ở đây khá lâu, đắc tội bọn nhà giàu này khó mà sống yên ổn.

Tôi nhận thấy có gì đó bật thường, lấy ống nhòm ra xem, cây chổi của Harry bỗng chấn động, chao đảo kinh khủng. Cậu ấy phải nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. Nó vẫn không dừng lại, cứ như muốn hất văng Harry xuống.

Mọi người không ai để ý đến sự bất thường của cậu ấy. Đội Slytherin ghi bàn, cả khán đài bùng lên hoan hô.

"Harry làm sao thế kia ?" - Tôi lo lắng lẩm bẩm, cây Nimbus 2000 sao bỗng nhiên lại bất trị thế được. Nó đang đưa Harry lên cao dần, cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược.

Đến khi Harry bị cây chổi của mình hất văng ra ngoài, chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đu tòn ten trên không thì mọi người mới chú ý được một chút.

Marcus Flint thừa lúc mọi người đang tập trung vào Harry, chộp lấy quả Quaffle ghi liên tiếp năm bàn.

Được một lúc giằng co, Harry bỗng nhiên gượng lai được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước.

"Trận đấu này bị nguyền rủa rồi." - Tôi thở dài cảm thán một câu.

Harry lại thấy trái Snich, cậu ấy làm một việc mà tôi cho rằng hết sức ngu ngốc, cậu ấy đứng bằng hai chân trên cây chổi của mình để với lấy trái Snitch !

Harry nhảy ra khỏi chổi, lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Đám đông yên lặng đến nghẹt thở. Cậu ấy ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

Harry giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to.

"Tôi bắt được trái Snitch rồi !" - Gryffindor thắng với tỷ số 170 – 60.

Khỏi phải nói cũng biết cổ động viên Nhà Gryffindor vui mừng cỡ nào, họ la hét hoan hô reo hò vang khắp một vùng. Trái lại là không khí ảm đạm, tức tối bên Slytherin. Tôi chỉ im lặng ăn mừng.

"Giỏi lắm, Harry !" - Tôi không chờ được phi nhanh xuống tìm cậu ấy.

"Cảm ơn cậu." - Harry đỏ mặt ngượng ngùng trả lời.

Trong đám đông những chiếc khăn choàng đỏ vàng lại lọt thỏm mình tôi với chiếc khăn choàng xanh bạc đặc trưng của nhà rắn. Nhưng tôi không thấy mình khác biệt, tôi tận hưởng mọi khoảnh khắc vui vẻ của ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro