Chương 43 : Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày lễ Phục sinh tiếp theo cứ như cực hình vậy, dường như mọi người đều bị đống bài tập như núi làm cho đầu óc mơ màng. Nhưng mà chẳng có ai phải làm nhiều bài tập như Hermione cả. Thậm chí bỏ đi môn Tiên tri, sổ môn học của cậu ấy còn nhiều hơn tất cả những người khác.

Hermione luôn là người cuối cùng rời thư viện vào buổi tối, và là người đầu tiên đến đó vào buổi sáng hôm sau. Hai mắt cậu ấy bây giờ đã thâm đen hệt như giáo sư Lupin vậy.

Ron thì lãnh trách nhiệm xin kháng cáo cho con Buckbeak. Những khi không phải làm bài tập của mình, cậu ấy luôn chúi mũi vào những quyển sách dày cộp như Sổ Tay Về Tâm Lý Bằng Mã và Chim Hay Quỷ ? Một Nghiên Cứu Về Tính Hung Ác Của Bằng Mã. Quả thật Ron rất xem trọng sự việc lần này, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy chăm chỉ đọc sách đến vậy.

Trong lúc đó, Harry phải thu xếp làm bài tập sao cho có thời gian để luyện tập Quidditch mỗi ngày. Trận đấu giữa đội Slytherin và Gryffindor sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy đầu tiên sau lễ Phục sinh. Cũng có nghĩa là Harry sẽ phải gánh trên vai cái trách nhiệm chiến thắng nặng nề hơn gấp bội vì điểm số của Slytherin hiện tại đang dẫn đầu bảng, cách Gryffindor hơn 200 điểm.

Chưa bao giờ có một trận đấu nào mà gần đến ngày thi không khí lại căng thẳng như vậy. Khi mà những ngày lễ đã trôi qua, sự căng thẳng giữa hai đội và hai nhà đã tới mức bùng nổ. Vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang, trận gay cấn nhất đã mang đến hậu quả là một học sinh năm tư của nhà Gryffindor và một học sinh năm sáu nhà Slytherin bị đưa vào bệnh thất với những lỗ tai cứ mọc lỉa chỉa ra những cây tỏi tây.

Đây là thời gian đặc biệt tồi tệ đối với Harry. Cậu ấy không thể nào đi đến lớp học mà không bị một Slytherin nào đó ngáng chân hay tìm cách làm cho sẩy chân vấp ngã. Thế nên nếu có tiết học với Gryffindor, tôi sẽ đi cùng Harry, dù sao thì bọn họ đều không ưa tôi lắm nên sẽ tránh xa ra một chút.

Sau vài ngày căng thẳng thì Wood đã ra chỉ thị rằng Harry phải luôn luôn có người đi kèm theo ở mọi nơi. Mọi người rất hưởng ứng cách làm này, tuy có hơi quá mức một chút, Harry thường bị kẹt giữa một đám đông lúc nhúc chí choé không ngừng.



Tôi cuối cùng đã có một cuộc trò chuyện với Thor, cũng đã khá lâu từ khi anh ấy lặn mất tăm khỏi bọn tôi. Tôi ngồi cạnh anh ấy trên thảm cỏ xanh bị nhuộm vàng dưới cái nắng chiều oi ả.

"Dạo này anh rất lạ." - Tôi mở lời, thật khó khăn để hẹn Thor ra.

"Rõ đến thế sao ?" - Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ.

"Tại sao vậy ?"

"Em đã thay đổi. Nhưng anh không biết điều gì ở em đã thay đổi, và cả cách Loki đối xử với em nữa. Nói cho anh biết đi, Charlotthie ?"

Thor nhìn tôi, nghiêm túc và đầy kiên quyết.

Tôi mím môi, lưỡng lự. Điều tôi lo lắng lúc này đã không còn là sự an nguy của bản thân, vì giờ tôi đã đủ hiểu Thor để biết anh ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi, ngay cả khi tôi không phải em gái anh ấy.

Nhưng trên hết, tôi sợ nỗi thất vọng trên gương mặt anh ấy, và sợ cả việc phải đối diện với lời nói dối của mình. Thật hèn nhát.

"Thật ra..."

"CHARLOTTHIE ODINSDOTTIR !"

Tôi giật thót khi nghe tiếng gọi từ phía xa. Khi quay lại đã thấy Loki bước nhanh đến, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Anh đã nói gì về việc luyện tập Bế Quan Bí Thuật hả ? Sao lại trốn ra đây ?" - Anh ta vừa nói vừa xách cổ áo tôi lên, lôi đi xềnh xệch.

"Ối ! Đợi đã..." - Tôi giữ lấy cổ áo mình khỏi bị siết chặt, loạng choạng bước theo anh ta.

"Nhưng mà..." - Thor lên tiếng, đầy khó hiểu nhìn chúng tôi.

"Sao ? Anh muốn thế chỗ cho em ấy à ?" - Ánh mắt sắc bén của Loki làm Thor im bặt, đứng trơ mắt nhìn tôi bị lôi đi.



Ngay khi vừa đóng cánh cửa phòng lại, tôi bị hất về phía giường. Loki nhìn tôi với ánh tóe lửa, giọng nói như thể đang đè nén một cơn thịnh nộ khủng khiếp.

"Ta đã nói gì nhỉ ?"

"G-giữ kín bí mật..." - Tôi thì thào, cúi gằm mặt.

"Và ?" - Loki tiến gần đến, âm thanh càng trầm hơn, và càng nguy hiểm hơn.

"Tôi đã định nói ra. Nhưng là vì..."

"Ta không cần nghe bất kì lời giải thích nào nữa. Đây sẽ là lần cuối ta phải nghe về hành động ngu xuẩn của ngươi. Cho nên, suy nghĩ cho kĩ trước khi thực hiện bất kì ý tưởng, lời nói, hành vi đần độn nào của mình."

Anh ta nghiến răng, âm điệu đều đều, từng lời phát ra làm tôi dựng hết cả gai ốc.

"Đừng để ta phải biến ngươi thành một con rối vô hồn. Tin ta đi, nếu ta muốn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra."

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Loki. Đây không phải một lời hù dọa, càng không phải một lời đùa cợt. Đây là một lời cảnh cáo.

Sau khi nghĩ rằng tôi đã đủ sợ hãi, Loki mở cửa rời đi.

Tôi ngồi phịch xuống giường, lau đi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Thật đáng sợ.




Hôm sau, Đại Sảnh đường náo nhiệt hơn hẳn trong những tiếng vỗ tay hoan hô. Học sinh Nhà Ravenclaw và Hufflepuff vô cùng hào hứng chờ đón trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor, trông họ còn có vẻ hứng thú hơn cả hai đội tham gia thi đấu nữa.

Khi Gryffindor rời Đại Sảnh đường để đến sân đấu, mọi người lại vỗ tay hoan hô lần nữa.

"Chúc may mắn nha Harry !"

Một học sinh Nhà Ravenclaw hét, là Cho Chang - cô gái duy nhất của đội Ravenclaw lần trước đây mà.

Harry đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu rời đi. Cậu bạn tôi đúng là nhát gái thật, ít nhất cũng phải vẫy tay với người ta đi chứ, cô bé ấy xinh thế mà.





Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính với tỉ số 80-20 nghiêng về Gryffindor trong khoảng một giờ đầu tiên.

Và bỗng nhiên Malfoy lao nhanh xuống với vẻ hớn hở lộ rõ trên nét mặt. Tôi nhìn theo hướng cậu ta, bên dưới cách mặt cỏ chừng một thước là trái banh bé tí tẹo bằng vàng lóng la lóng lánh.

Harry cũng đã nhanh chóng phát hiện, cậu ấy thúc cây chổi của mình lao xuống nhưng Malfoy cách cậu ấy một khoảng rất xa.

Harry cúi mọp sát cán chổi để né tránh khi một trái Bludger lao nhanh đến. Cậu ấy tăng tốc hết mức, như thể chẳng quan tâm đến an toàn của bản thân.

Qua một lúc rượt đuổi, Harry đã bay ngang với Malfoy. Nhoài người tới trước, cậu ất buông cả hai tay khỏi cán chổi để tóm lấy trái Snitch trước mặt.

"THẮNG RỒI !"

Harry hét lớn với hai cánh tay giơ cao trong không trung, vả cả sân vận động bùng nổ trong tiếng hò reo, hoan hô ầm ỉ. Harry phóng vọt lên bên trên đám đông với trái banh vàng tí tẹo được nắm chặt trong bàn tay.

Thế rồi Wood phóng như điên về phía Harry, nước mắy giàn giụa cặp cổ Harry và thổn thức. Cả đội Gryffindor cùng đáp xuống mặt đất lao vào Harry, cậu bạn của tôi đã làm rất tốt rồi.

Giảo sư McGonagall còn khóc nức nở hơn cả Wood, bà phải dùng đến lá cờ vĩ đại của đội Gryffindor để mà lau nước mắt.

Hết đợt này đến đợt cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu. Sau đó, Harry và cả đội nhà Gryffindor được nâng lên trên vai đám đông.

Tôi chỉ đơn giản nhìn Harry trong đám đông phấn khởi kia, tươi cười rạng rỡ. Khi Harry được nâng về phía khán đài, cụ Dumbledore đã đứng đợi với một chiếc cúp Quidditch vĩ đại và nụ cười hiền hòa.

Chiến thắng của Gryffindor là niềm vui to lớn đối với học sinh của Nhà, đồng thời cũng là nỗi thất bại to lớn với Slytherin. Và đó cũng là lý do tôi phải tạm tránh xa học sinh Nhà Gryffindor trong một khoảng thời gian nếu không muốn nhận án phạt từ giáo sư Snape.



Tâm trạng ngất ngây chiến thắng của Gryffindor kéo dài ít nhất cả một tuần lễ. Thời tiết trong trẻo của tháng 6 làm bất cứ ai cũng muốn tản bộ trong sân trường rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thật nhiều nước bí rợ ướp đá và ngắm mấy con mực ống mơ màng bơi thụt lùi ngang qua mặt hồ.

Nhưng đương nhiên không thể nhàn hạ đến vậy, bởi kì thi đã đổ ập xuống đầu mọi người. Và thay vì rong chơi ở ngoài, tất cả học sinh đều phải ở lì trong tòa lâu đài để nhồi nhét kiến thức. Ngay cả hai người ham chơi nhất mà tôi biết là Fred và George cũng cắm đầu học bài để thi lấy bằng Phù thủy Thường đẳng.

Loki như để trừng phạt tôi vì việc không giữ mồm miệng, anh ta vẫn ép tôi luyện tập Bế quan Bí thuật mỗi ngày, chẳng khác nào tra tấn người khác cả.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng phải tất bật chuẩn bị mọi thứ để đưa Thor quay trở về Asgard. Việc mở ra kết giới lần nữa đối với Loki là quá nguy hiểm, vì vậy theo quyết định của Charlothie, tôi phải thực hiện thành thục phép trợ lực và khả năng hồi phục vết thương của mình.

Điều đó cũng mất công sức và thời gian không kém, vì vậy khoảng thời gian này khiến tôi đặc biệt dễ cáu kỉnh với bất kì điều gì quanh mình. Nhưng chỉ duy một người, một thời điểm mà tôi chẳng thể nào nổi cáu được, đó là khi được Cedric dạy kèm.



Tôi hẹn anh ấy ra nơi gần Hồ Đen, không nhiều người lui tới đấy vào thời điểm này nên tôi sẽ không bị những ánh mắt tóe lửa của mấy cô nhóc Hufflepuff thiêu chín.

Cedric mở đầu bằng một bài giảng nho nhỏ với chất giọng trầm ấm và cử chỉ dịu dàng, anh ấy làm tôi chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt lấp lánh ấy.

"Thần Hộ Mệnh là hiện hình của chính những thứ mà giám ngục Azkaban đã ăn tươi nuốt sống : hi vọng, hạnh phúc và khát vọng sống còn. Nhưng vì thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thật nên giám ngục Azkaban không bao giờ có thể làm hại được. Nhiều người đạt trình độ pháp sư cũng thấy khó khăn khi sử dụng bùa Hộ mệnh."

Anh ấy ngừng một chút, rồi nhìn tôi mỉm cười nói tiếp.

"Nhưng khi vừa trông thấy em, anh biết em có đủ tố chất để thực hiện câu thần chú này."

Tôi ngại ngùng cười ngốc, ngẫm nghĩ rồi hỏi.

"Anh biết Thần Hộ Mệnh có hình dáng như thế nào không ?"

"Mỗi phù thủy sẽ co Thần Hộ Mệnh của riêng mình, và hình dạng của từng Thần Hộ Mệnh sẽ có nét độc đáo riêng. Của anh là con lửng, cũng là loài vật tượng trưng cho Nhà Hufflepuff."

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu thế nào ?"

"Bây giờ anh cần em tập trung nghĩ đến kỷ niệm hạnh phúc nhất của mình. Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta có thể bắt đầu thực hiện câu thần chú."

Tôi nhắm mắt lại, cuộc đời tôi trong hơn 20 năm qua lướt nhanh như một cuốn phim. Nhưng để chọn một kỷ niệm hạnh phúc nhất cũng thật khó khăn. Cuối cùng, tôi quyết định chọn ngày mình được nhận vào một ngôi trường đại học danh giá mà bao người hằng ao ước.

"Em chuẩn bị xong rồi."

"Tốt lắm. Lặp lại theo anh nhé, Expecto patronum !"

"Expecto patronum." - Tôi siết chặt đũa phép trong tay, chậm rãi đọc câu thần chú.

"Giờ anh cần em tập trung vào ký ức hạnh phúc của mình, sau đó đọc câu thần chú một cách thật quyết đoán."

Cedric nhìn tôi và chậm rãi nói, ánh mắt ánh ấy như khẳng định chắc nịch rằng tôi có thể làm được.

Hít thở sâu, tôi tập trung hết sức vào ký ức của mình, phất nhẹ đầu đũa và hô lên.

"Expecto patronum !"

Có cái gì đó thình lình xịt ra từ đầu cây đũa phép, trông giống như làn khí óng ánh bạc. Tôi vui mừng nhìn Cedric.

"Giỏi lắm. Nhưng có lẽ em cần ký ức nào đó mãnh liệt hơn, cố nhớ lại xem nào."

Tôi gật gù, những suy nghĩ mông lung lại kéo tôi về một miền ký ức xa xôi. Ngày mà tôi trở về sau một chuyến công tác dài và được chào đón bởi bữa tối ấm áp nhất của gia đình.

Tôi vẫn nhớ như in mùi cam thảo thoang thoảng trong phòng khách được hòa cùng chút mùi gỗ cháy nơi lò sưởi. Càng không thể nào quên hương vị của những món ăn yêu thích của mình, mọi thứ lúc ấy cứ như một giấc mơ vậy.

"Em sẵn sàng chưa ?"

Tôi mở mắt, đập vào trước mắt tôi là gương mặt thanh tú của Cedric chỉ cách tôi chừng một gang tay. Thêm vào đó còn là giọng nói trầm nhẹ nhàng quẩn quanh bên cạnh tôi, có lẽ ngày nào đó tôi nên cân nhắc về kỷ niệm hạnh phúc nhất của mình là gì...

"Chúng ta... bắt đầu thôi." - Tôi ngập ngừng, thật muốn tan chảy trong giọng nói ấy.

"Cố gắng nốt lần này thôi là ổn rồi. Mỗi ngày tập một chút là được rồi, loại bùa chú này rất dễ tiêu hao năng lượng của em đấy, Charlothie."

Thế là tôi chỉ thực hiện lại câu thần chú đó đúng một lần nữa, và quả thực luồng sáng kia có vẻ mạnh hơn chút ít. Dù tôi bảo muốn tập thêm chút nữa nhưng anh ấy đã nhất quyết ngăn tôi lại khi tôi có dấu hiệu kiệt sức sau ba lần thực hiện liên tiếp. Tuy vậy nhưng quá trình tập luyện của tôi khởi đầu cũng khá suôn sẻ đấy chứ.




Draco Malfoy, kẻ bị thua cuộc sau khi Gryffindor giành được cúp Quidditch đã lấy lại vẻ khệnh khạng vênh váo trong mấy ngày gần đây. Đương nhiên không phải vì nguyên nhân gì tốt để đẹp, cũng bởi vì Malfoy chắc chắn Buckbeak sắp bị giết, và cậu ta hoàn toàn hài lòng với hậu quả do chính mình gây ra.

Nhưng tôi cũng không còn nhiều thời gian để quan tâm nhiều điều đến thế. Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường.

Bác Hagrid chủ trì kỳ thi Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh. Bác ấy phát một ống Nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo các thí sinh chăm sóc sao cho lũ Nhu trùng ấy vẫn còn sống sót sau một giờ thi.

Bởi vì Nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhất mà tôi từng làm qua. Và cũng nhờ đó mà Harry, Ron và Hermione có được nhiều dịp mà nói chuyện với bác Hagrid. Trông họ chán chường hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Sau khi trải qua kì thi không mấy dễ dàng với các môn Độc dược, Thiên văn học, Lịch sử Pháp thuật, Dược thảo học thì bài thi thú vị nhất là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Giáo sư Lupin đã ra đề thi khác thường nhất mà mọi người từng làm, một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời. Chúng tôi phải bơi qua những ao sâu nước tù chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, cuối cùng là trèo vào một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ.

Tôi suýt chút nữa ngất khi trông thấy gương mặt đầy máu me của chính mình trong cái rương tối mù. May mắn thay, việc luyện tập phép gọi Thần Hộ Mệnh với Cedric rất có hiệu quả, dù hơi chật vật nhưng tôi cũng đã thoát khỏi Ông Kẹ đó.



Bài thi cuối cùng là môn Tiên tri của giáo sư , tôi thẫn thơ nhìn dòng người xếp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Đáng ra tôi sẽ tỉnh táo hơn nếu tối qua không phải ngày tập luyện Bế quan Bí thuật. Đành nhắm mắt tựa vào tường nghỉ một lát, cũng còn lâu mới đến lượt tôi.

"Lát cậu nghe tên tớ thì gọi tớ dậy nhé."

Peter ừ nhẹ, tôi cũng an tâm chợp mắt một tí.

"Ồ quý cô phản bội và cậu bé mọt sách. Thật đẹp đôi biết bao !"

Giọng nói chanh chua ấy kèm theo cả tiếng cười the thé như bị ai bóp nghẹt, và người làm hỏng giờ nghỉ của tôi không ai khác ngoài cái đuôi nhỏ của Malfoy - Pansy Parkinson.

Tôi lười biếng nhìn cô nhóc một cái rồi lại chợp mắt, sao tôi có thể để cô ta phá giấc ngủ của mình được chứ.

"Ôi Draco. Tớ đợi cậu mãi đấy."

Tôi rùng mình ngay khi không nhìn thấy biểu cảm của Parkinson lúc ấy, khẽ thở dài nhìn Peter.

"Cậu nên thấy thương hại tớ. Một giấc ngủ ngắn ngủi cũng không có nữa."

Peter cười khẽ, gấp quyển sách lại, đẩy gọng kính.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Tao còn tưởng giờ mày phải đang khóc thương cho con Bằng Mã kia chứ ?" - Malfoy bước đến, nụ cười lộ rõ vẻ đắc chí.

Tôi ngồi bật dậy, lẽ nào bác Hadgrid đã thua kiện rồi ?

"Ý cậu là gì ?"

Cậu ta khoái chí tiến thêm một bước, thấp giọng thích thú nói.

"Tao đã bảo rồi. Nó sẽ phải trả một cái giá thích đáng."

Đôi mắt xám của cậu ta lóe lên một tia sáng, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười ranh mãnh. Cái giá mà cậu ta nói đến hiển nhiên chính là mạng sống của Buckbeak.

Tôi nắm chặt tay, hắng giọng quay đầu nhìn Peter đứng bên cạnh.

"Peter, cậu mau nói điều gì để thuyết phục tớ không đấm vào mồm tên nhóc này đi."

"Giáo sư vừa gọi tên cậu."

"Rất thuyết phục."



Căn phòng trên đỉnh tháp nóng bức hơn bao giờ hết, những tấm màn cửa đều được kéo khép lại, lửa trong lò cháy bừng bừng. Giáo sư Trelawney ngồi đợi tôi trước một quả cầu pha lê to, nói khẽ.

"Chào trò ! Trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này. Cứ thong thả... rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó..."

Tôi cúi xuống gần quả cầu và chăm chú nhìn những làn sương mù mờ mịt phủ dày bên trong nó.

Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ bóng dáng mờ ảo trong sương mờ, một người nào đó đang đứng cạnh tôi bên Hồ Đen. Thoạt nhìn có vẻ là một chàng trai, dáng người cao gầy, là Peter chăng ?

Đột nhiên lúc ấy tôi lại ngất và ngã xuống Hồ, chắc lại là ảnh hưởng của một ký ức nào đó.

"Sao ? Trò thấy cái gì ?" - Giáo sư Trelawney hơi khom người nhìn tôi.

Tôi ngẫm nghĩ, việc này nói ra thì khó mà giải thích được với giáo sư.

"Một tách trà đen ạ."



Tôi rời phòng của giáo sư Trelawney sau tầm 10 phút, có vẻ bà khá tin câu chuyện về tách trà đen ẩn chứa nhiều bí mật mà tôi bịa ra. Cảm giác hoàn thành kì thi bận rộn khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cũng không thể quên điều vừa thấy trong quả cầu Tiên Tri.

Tôi rời tòa tháp nhanh nhất có thể, dù không biết điều vừa thấy có xảy ra hay không, nhưng phòng tránh thì vẫn hơn. Hình ảnh Peter đứng dưới ánh hoàng hôn rất có thể là hôm nay, bởi trên tay tôi lúc ấy còn đang cầm quyển sách Tiên Tri.

Chắc chỉ cần không gặp mặt Peter và không đi đến Hồ Đen là sẽ thoát nạn thôi.

"Charlothie."

Tôi dừng bước, Cedric tươi cười tiến đến, trên tay còn mang theo túi kẹo nhỏ.

"Anh tìm em ?"

"Sao thế ? Em quên mất hôm nay là ngày gì à ?" - Cedric mỉm cười ôn hòa, đưa túi kẹo cho tôi.

Đúng là tôi đã quên thật, nhưng lại là Hồ Đen nữa, có trùng hợp quá không vậy. Nhưng bóng dáng người trong quả cầu pha lê không giống Cedric tí nào, hay do tôi nhìn nhầm ?

"Charlothie, em làm sao thế ?"

Cedric hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"À... Không sao cả." - Tôi ấp úng đáp.

"Vậy ta đi chứ ?"

Tôi thật sự rất muốn từ chối nhưng đôi mắt biển khơi đó, nụ cười tỏa nắng đó, giọng nói ấm áp đó... Tôi không thể.

"Vâng..."




"Đợi anh một tí nhé."

Cedric ngại ngùng nói khi phát hiện anh ấy đã bỏ quên đũa phép của mình trong một chiếc áo chùng khác, nghe thật khó tin nhưng đó vẫn là sự thật. Tôi đành ngồi bên Hồ Đen sâu hun hút, phóng tầm mắt về phía Rừng Cấm.

Có lẽ bây giờ tin tức về Buckbeak đã đến tai họ, hôm sau tôi cũng nên ghé qua căn lều của bác Hadgrid một lát. Mất đi một người bạn, dù là động vật thì vẫn là một điều đáng buồn.

Nơi tôi ngồi không một bóng người, hơi buồn chán một tí. Nhìn quanh lần nữa để xác nhận không có ai ở đây tôi mới gọi Charlothie ra.

"Nhìn xem, cậu lại bị cảm xúc chi phối rồi."

Charlothie khoanh tay, cười nhạt nhìn tôi. Dáng vẻ châm biếm này hệt như anh trai cô ấy.

"Đáng lẽ cậu có thể giúp tớ."

"Dù sao cũng không phải việc to tác gì, tớ cũng không tin vào Nội Nhãn của cậu lắm. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với Diggory." - Cô ấy nói với nụ cười hài lòng.

"Để chuyện đó sang một bên đi. Việc của Thor ấy, Loki đã chuẩn bị đến đâu rồi rồi ? Dạo gần đây ngoại trừ lúc luyện tập Bế quan Bí thuật thì tớ chẳng thấy anh ta đâu cả."

Ngay khi tiết học kết thúc, Loki lập tức biến mất không dấu vết, cũng chẳng biết anh ta đi đâu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta chẳng đi đâu cả nhưng cứ thích dùng phép biến hình để ẩn mình trong đám đông.

"Cậu quên việc tớ và cậu dùng chung một cơ thể sao ?" - Charlothie bất lực nói.

"Tớ còn tưởng cậu với anh ta có tâm linh tương thông hay gì đấy, ra là không phải à ?"

"Ôi trời ạ. Cậu không cần lo lắng đâu, Loki luôn biết anh ấy cần làm gì mà."

"Biết là thế nhưng cái tính cách thần thần bí bí đó luôn khiến tớ khó chịu."

"Anh ấy là Loki mà, điều đó là tất nhiên." - Charlothie cong môi cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào đáng kinh ngạc.

"Mày làm gì ở đây vậy ?"

Tôi giật thót, Charlothie cũng vội biến mất. Cái tên nhóc chết tiệt, sao lúc nào cũng phải chạm mặt tên công tử bột này vào những thời điểm khó chịu nhất thế nhỉ ?

Malfoy khệnh khạng bước đến với gương mặt trắng bệnh như thường lệ của cậu ta.

"Cậu rảnh rỗi đến vậy sao ? Cứ thích luẩn quẩn như vong hồn không siêu thoát."

Tôi nhặt quyển sách Tiên Tri lên, phủi đi những vệt nước bám trên bìa sách.

"Tao còn tưởng mày phải ở bên lũ bạn ngu ngốc và lão khổng lồ yếu đuối kia chứ. Trông họ có vẻ suy sụp lắm đấy." - Malfoy nhoẻn miệng cười đắc chí.

"Đều nhờ công lao của cậu. Nhìn người khác đau khổ chắc là điều cậu thích nhất nhỉ ? Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ không ?"

Tôi nhìn vẻ mặt định phản bác của Malfoy, lại nói tiếp.

"Quên mất, cậu đâu bao giờ để tâm đến những điều vặt vãnh ấy. Tất cả những gì một kẻ thảm hại như cậu có chỉ là tham vọng hảo huyền và quyền lực từ người bố của mình."

Malfoy nghiến răng ken két, tiến gần thêm vài bước.

"Đó là những gì chúng đáng phải nhận khi dám làm hại một quý tộc danh giá. Những kẻ không có quyền thế mãi mãi chỉ là một lũ sâu bọ kinh tởm."

Tôi vừa định mở miệng ra nói tiếp thì lại bị cảnh tượng này làm cho rùng mình. Đây chẳng phải là điều mình vừa thấy trong quả cầu Tiên Tri hay sao ?

Tôi lùi vài bước, giơ tay ra hiệu cho Malfoy dừng lại.

"Đứng yên đó. Cậu muốn là cái gì thì mặc xác cậu nhưng đứng yên đó."

"Mày định làm gì ?"

Malfoy nhìn tôi đầy khó hiểu, lại càng tiến đến gần hơn.

"Chết tiệt, tôi đã bảo đứng yên đó."

Tôi liên tục lùi lại và chỉ một giây sau, chân tôi vấp phải thành hồ và ngã xuống nước chỉ trong giây lát.

Ngay khoảnh khắc ấy, một ảo giác mới ập đến.

Trơi mưa rất to, rất nặng hạt, như đang dìm tôi trong làn nước sâu hoắm. Vây quanh tôi là cảm giác bị trọng lực kéo dần xuống và những âm thanh kêu gào đầy quỷ dị.

Tôi vùng vẫy rất mạnh để thoát khỏi cơn ảo giác nhưng tất cả dường như vô dụng, thân thể tôi cứ cứng đờ trong nỗi sợ hãi tột cùng. Dần dần, đôi mắt tôi bị bao phủ bởi một màu đen và não tôi dường như bị tầng sương mờ quấn lấy, mọi giác quan đều trở nên thật vô dụng.




"Charlothie Faniel ! Mau tỉnh lại !"

Tôi ho sặc sụa, mơ màng trông thấy gương mặt mờ ảo với mái tóc bạch kim. Chỉ có thế và tôi lại ngất lịm đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro