Chương 47 : Cúp Quidditch Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi cảm giác như mình vừa chợp mắt thì đã bị bà Weasley lay gọi dậy.

"Các cô gái, dậy thôi nào. Đến giờ rồi."

Tôi đang cuộn tròn trong chăn, ngái ngủ thò đầu ra ngoài, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vẫn còn tối đen. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, tôi đã tỉnh táo hơn một chút nhưng hai mắt vẫn cứ díu vào nhau.

Mọi người vừa ngáp dài vừa vươn vai, uể oải xuống cầu thang để vào nhà bếp.

Bà Weasley đang khuấy món gì đó trong một cái nồi siêu to trên bếp lò, trong khi ông Weasley thì ngồi bên cạnh bàn, kiểm tra một xấp vé khổ lớn bằng giấy da.

Ông ngước lên nhìn bọn tôi và giang hai cánh tay ra để chúng tôi có thể nhìn kỹ hơn bộ quần áo của ông. Ông Weasley một cái áo len chơi golf và một cái quần bó rất cũ, hơi rộng quá khổ đối với ông, cái quần được túm lại bằng một sợi thắt lưng da.

"Các con thấy sao? Chúng ta nên cải trang để đi... Harry, cháu có thấy bác giống một Muggle chưa ?"

Harry mỉm cười, lịch sự đáp.

"Dạ, giống lắm."

Thật ra với tư cách làm một người thường trong hơn hai mươi năm, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng trông ống ấy khá giống một Muggle, dĩ nhiên là một Muggle có một gu ăn mặc khá độc đáo.

George ngáp ngắn ngáp dài.

"Mấy anh Bill, Charlie và Percy đâu rồi bố ?"

"Chà, chắc tụi nó sẽ độn thổ tàng hình."

Bà Weasley nhấc cái nồi to ra khỏi bếp lò, đặt lên bàn và bắt đầu múc cháo vào mấy cái bát con.

"Vậy là bọn họ có thể nằm nướng trên giường thêm một lát."

Tôi biết độn thổ tàng hình là gì, nhưng tôi chưa được tận mắt nhìn thấy ai thực hiện nó cả, mọi người đều nói việc đó rất khó thực hiện.

Fred làu bàu kéo bát cháo về phía mình.

"Tại sao bọn con không được độn thổ luôn chứ ?"

Bà Weasley nạt.

"Bởi vì các con chưa tới tuổi và chưa qua kỳ thi, vì thế nên đừng nghĩ đến việc thực hiện nó nữa."

Bà nói xong liền ra khỏi nhà bếp, bỏ lại đám trẻ ngơ ngác bọn tôi.


Tôi tò mò đẩy tay Ron, hỏi nhỏ.

"Phải đậu kiểm tra mới được độn thổ sao ?"

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ông Weasley đã nghe được lời tôi nói, ông cẩn thận nhét xấp vé vào túi sau của cái quần bò, đáp.

"Ừ, đúng vậy. Mới hôm kia Bộ Giao thông phù thủy đã phạt hai người về tội độn thổ mà không có giấy phép. Độn thổ không phải dễ, nếu thực hiện không đúng thì có thể dẫn đến những rắc rối tai hại. Hai người mà bác nói đó đã không làm đúng phép và đã bị bán thân bất hợp."

Mọi người ngồi quanh bàn đều nhăn mặt rùng mình, chỉ có tôi, Peter và Harry ngơ ngác nhìn nhau.

"Bán thân bất hợp là sao ạ ?"

Harry hỏi với ánh mắt đầy tò mò.

Ông Weasley xúc một thìa đầy mật đường cho vào bát cháo của mình.

"Một nửa thân thể của họ bị kẹt lại phía sau, điều này khiến cho người thực thực hiện không thể lùi mà cũng không thể tiến. Họ phải đợi Đội Giải trừ Tai nạn Pháp thuật đến giải cứu, vậy là bị dính vào một mớ thủ tục loằng ngoằng. Cháu nghĩ thử xem, dân Muggle mà nhìn thấy một phần thân thể của người nào đó bị kẹt lại ở đâu đó thì sẽ ra sao ?"

Tôi và Peter đồng thời nhăn mặt, Harry kinh ngạc hỏi tiếp.

"Mấy người đó có sao không ạ ?"

"À, không sao, nhưng họ sẽ bị phạt rất nặng. Vậy nên các cháu đừng dại mà làm trò độn thổ một cách ẩu tả. Có nhiều phù thủy pháp sư đã trưởng thành mà còn chẳng thèm dùng đến nó, họ thà đi bằng chổi, tuy là chậm hơn nhưng mà an toàn hơn."

Tôi quay sang thì thầm với Peter.

"Lúc ở Asgard tớ có thấy một người giống vậy, nhưng mà còn ghê hơn cơ, ông ấy bị xẻ làm bốn mảnh, máu vương vãi khắp nơi..."

Peter ho sặc sụa, thìa cháo vừa mới nuốt xuống dường như đang nhảy múa trong cổ họng cậu ấy. Mắt cậu ấy đỏ hoe, đầy oán hận nhìn tôi.

"Tớ còn chưa ăn xong..."

Tôi lúc này mới nhận ra chỉ có bản thân mình là đã ăn xong, vội vàng giúp Peter vỗ lưng.

"Xin lỗi nhé, tớ quên mất."

Peter lắc đầu cười trừ, đến là bất lực với tôi.

"Các cháu ăn no vào nhé, chúng ta phải đi bộ một chút đấy."

Harry kinh ngạc, làm rơi cả thìa súp xuống bát.

"Đi bộ ạ ? Chúng ta đi bộ tới chỗ thi đấu Cúp thế giới ?"

Ông Weasley mỉm cười.

"Không phải, chỗ đó không gần đến vậy đâu. Nhưng chúng ta chỉ cần đi bộ một quãng ngắn thôi, chẳng qua là một đám phù thủy túm tụm lại thì khó mà không gây sự chú ý của dân Muggle. Vậy nên chúng ta phải hành sự cẩn thận một chút, nhất là trong một sự kiện to tát như Cúp Quidditch Thế Giới."

"George !"

Bà Weasley quát một tiếng đanh sắc đến nỗi tất cả giật bắn mình lên. George thì trả lời bằng cái giọng ngây thơ nhưng không lừa được ai.

"Gì ạ ?"

"Cái gì ở trong túi con hả ?"

"Đâu có gì đâu ?"

"Đừng có nói dối mẹ."

Bà Weasley chĩa cây đũa phép vào túi áo của George, hô lên.

"Accio !"

Nhiều vật nhỏ màu sắc rực rõ vọt ra khỏi túi áo George, anh ấy đưa tay ra định bắt lại nhưng không thành, mấy thứ đồ nho nhỏ đó bay thẳng vào bàn tay đang xòe ra của bà Weasley.

Bà Weasley tức giận kinh khủng, bà nắm chặt đống kẹo bơ Phù Lưỡi trên tay, quát lên.

"Mẹ đã bảo con tiêu hủy hết cái đồ này rồi mà ! Bố mẹ đã bảo con ném hết chúng đi ! Móc hết túi áo ra, mau lên, cả hai đứa !"

Một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ diễn ra trước mắt tôi, rõ ràng là Fred và George đã rất nỗ lực để mang ra khỏi nhà càng nhiều kẹo bơ Phù Lưỡi càng tốt. Bà Weasley phải nhờ tới bùa Triệu tập mới xoay sở truy ra được tất cả, bà hét om sòm.

"Accio ! Accio ! Accio !"

Lũ kẹo bơ kéo nhau phóng ra từ mọi ngóc ngách bất ngờ nhất, kể cả từ trong túi áo khoác của George, và cả trong gấu quần đã được săn lên của Fred đang mặc. Khi bà Weasley ném đám kẹo đi, Fred gào lên với thảm thiết.

"Tụi con mất sáu tháng trời mới chế tạo được mấy thứ đó !"

Bà Weasley rít lên the thé.

"Sáu tháng trời làm cái trò này, hay quá hả ? Thảo nào hai đứa không thể lấy thêm Chứng chỉ phù thủy Thường đẳng nào nữa !"

Sau cùng, khi mọi người bắt đầu lên đường thì không khí chẳng được thân mật cho lắm. Fred và George đeo cái balo lên lưng rồi bỏ đi không thèm nói với bà Weasley một lời nào.

Bà Weasley với theo theo bóng lưng đang khuất dần của hai thằng con quậy phá của mình.

"Thôi, đi chơi vui nha. Và liệu mà cư xử cho đàng hoàng."


Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo lơ lửng trên trời. Chỉ có một dải màu xanh nhạt mờ mờ phía chân trời bên phải báo hiệu bình minh đang tỏ rạng dần.

Harry hối hả theo kịp bước chân ông Weasley, hỏi.

"Chúng ta làm thế nào để đến được chỗ thi đấu mà không bị dân Muggle chú ý vậy bác ?"

Ông Weasley thở dài rồi kể ra một loạt các lý do và biện pháp, nhưng thứ đáng chú ý đến nhất là Khóa cảng. 

Theo lời bác ấy nói, đó là những vật thể giúp phù thủy di chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước. Chúng được đặt trên khắp nước Anh, và cái gần nhất thì ở ngay trên đỉnh đồi Stoatshead. Đó cũng là đích đến của chúng tôi.

Chúng tôi chậm chạp bước đi trên con đường quê ẩm ướt tối tăm hướng về phía làng. Bầu trời từ từ sáng dần lên khi chúng tôi đi xuyên qua làng, cái màu đêm đen như mực đang loãng dần thành màu xanh thẳm.

Không ai còn hơi sức nào để trò chuyện khi bắt đầu leo lên đồi Stoatshead. Thỉnh thoảng sẽ có ai đó vấp ngã vào những cái hang thỏ khuất trong lùm cây bụi cỏ, hay trượt ngã trên những mô đất gập ghềnh.

Mỗi hơi thở tôi hít vào đều làm đau buốt cả lồng ngực, bước chân cũng tê dại dần khi sắp leo lên đến đỉnh đồi. May có Peter và Harry thỉnh thoảng đỡ lấy tay tôi, nếu không thì không biết tôi đã đập đầu xuống nền đất mẹ bao lần rồi.

"Chà ! Chúng ta cuối cùng cũng kịp giờ... còn được mười phút..."

Ông Weasley gỡ kính ra lau mồ hôi, thở hổn hển.

Mọi người đều kiệt sức ngồi bệt xuống bãi cỏ còn ướt sương, hít lấy từng ngụm không khí quý giá. Hermione cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, tay cậu ấy ôm chặt một bên hông, thở không ra hơi.

Ông Weasley đeo kính lại, liếc mắt nhìn quanh mặt đất.

"Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra Khóa cảng. Nó không lớn lắm đâu... Tìm đi nào..."

Bọn họ tản ra tìm kiếm, tôi thì vẫn mặt mày trắng bệch ngồi đó. Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp định thần thì một tiếng hô to đã vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Ở đây nè, Arthur ! Lại đây các cháu, chúng ta tìm được rồi."

Hai hình dáng cao lớn in bóng trên nền trời còn lấp lánh sao bên kia sườn đồi. Ông Weasley mỉm cười sải bước đến gần người đàn ông vừa hô lên.

"Anh Amos !"

Mọi người nối gót theo gót bác Weasley, tôi cũng ráng cắn răng đứng lên, thất thần đi theo bọn họ dưới sự giúp đỡ của Peter.

Người đàn ông bắt tay với ông Weasley là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu. Ông ấy đang cầm một chiếc giày ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra.

Ông Weasley vui mừng giới thiệu.

"Các cháu, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Quy chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ta nghĩ là các con đều biết Cerdic, con trai của bác ấy phải không ?"

Cerdic Diggory nhìn khắp mọi người, nở nụ cười hiền hòa như mọi khi.

"Xin chào !"

Tôi hơi cúi đầu, không muốn cho anh ấy thấy dáng vẻ thê thảm của mình hiện tại. Sao lần nào tôi cũng gặp Cedric trong tình trạng sống dở chết dở như thế này vậy hả !

Hai người đàn ông đấy trò chuyện rôm rả, tôi nghe loáng thoáng chủ đề của cuộc trò chuyện phần lớn là về Harry. Cũng đúng thôi, với cái mác là 'Cậu bé sống' thì cũng khó tránh việc trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện.

Dường như Cedric đã trông thấy tôi, anh ấy khẽ vẫy tay rồi tiến về phía tôi. Tôi thật sự rất muốn bỏ chạy ngay nhưng trông thấy gương mặt xán lạn ấy là tôi lại không nỡ, thêm nữa, tôi cũng chẳng chạy nổi.

"Em ổn chứ ? Trông em hình như còn xanh xao hơn lần trước ta gặp nhau."

"Không sao, em hơi mệt thôi."

Tôi vô thức mỉm cười khi trông thấy gương mặt Cedric, lần nào cũng thế.

"Anh rất mong chờ được gặp em, mà em có luyện tập thường xuyên không đấy ?"

"Dĩ nhiên là có."

Mặc dù hơi bận một chút, nhưng tôi vẫn dành ra chút thời gian cuối tuần để luyện tập phép gọi thần hộ mệnh.

"Vậy chắc vào năm học em không cần gia sư nữa đây nhỉ ?"

"Hả ? À không... nếu anh bận thì..."

Cedric bật cười, xoa đầu tôi.

"Anh đùa thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Tôi còn đang ngơ ngẩn nhìn Cedric thì ông Diggory đã vẫy gọi chúng tôi cách đó không xa.

"Chỉ còn một phút nữa thôi. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng."

Ông đưa mắt nhìn lũ trẻ chúng tôi.

"Các con chỉ cần chạm vào Khóa cảng, chỉ cần vậy thôi, chạm một ngón tay cũng được..."

Tất cả chúng tôi đứng đó, chen chúc trong một vòng tròn chặt chẽ, một làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi. Không ai nói gì cả. Cảnh tượng sẽ này trông quái dị đến thế nào nếu có một Muggle nào đó tình cờ đi lên đỉnh đồi vào lúc này...

Ông Weasley chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay của mình, lẩm bẩm.

"Ba... hai ... Một..."

Ngay khi tiếng đếm dừng lại, tôi cảm thấy như thể cả cơ thể mình bị xách lên, mất kiểm soát quay nhiều vòng trên không. Tôi cảm nhận được Peter và Hermione đang ở ngay cạnh tôi, vai của chúng tôi dính sát vào nhau, cả cơ thể bị kéo đi rất nhanh trong cơn gió hú và những màu sắc quằn quện.

Cuối cùng thì chân tôi cũng đã chạm xuống mặt đất. Trải nghiệm vừa rồi thật kinh khủng, tôi loạng choạng ngã lăn ra đất. Đầu óc thì quay mòng mòng chẳng thể dừng lại, cảm giác vừa rồi thật khiến người ta muốn nôn ọe.

Tôi mơ màng ngước nhìn lên. Ông Weasley, ông Diggory và Cerdic vẫn đứng vững vàng trước cơn gió mạnh, bọn họ càng bình thản bao nhiêu thì đám nhóc bọn tôi càng tệ hại bấy nhiêu.

"Chuyến năm giờ bảy phút đến từ đồi Stoatshead."

Khi nhìn kĩ hơn, dường như chúng tôi đã đến một một cánh đồng hoang rộng lớn và trống vắng, trước mặt là hai lão phù thủy trông hết sức cáu kỉnh và mệt mỏi.

Một trong hai người cầm trên tay một cái đồng hồ vàng to lớn, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày và một cây bút lông ngỗng. Cả hai người họ đều ăn mặc như dân Muggle, dù có hơi luộm thuộm nhiều tí.

Chúng tôi lại tiếp tục đi theo bọn họ, ngang qua cánh đồng hoang trống trải, tôi không thể thấy rõ thứ gì trong lớp sường mù dày đặc. Sau khoảng hai mươi phút, một cái chòi đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra.

Đằng sau cánh cổng đó, hình thù ma quái mờ ảo của hàng trăm và hàng trăm chiếc lều mọc lên trên sườn dốc thoai thoải của một bãi đất rộng lài xuống một cánh rừng âm u phía đường chân trời.

Cedric và bố anh ấy tạm thời tách khỏi đoàn chúng tôi, dĩ nhiên vẫn không quên hẹn gặp lại vào hôm diễn ra trận chung kết Quidditch.

Một người đàn ông đứng trong ngạch cửa nhìn ra phía những cái lều. Harry vừa nhìn đã nhận ra ngay ông ấy là Muggle duy nhất ở ở đây.

"Nhạy thật đấy nhỉ, vừa nhìn đã biết ngay."

Harry gãi đầu cười, chẳng hiểu sao trông cậu ấy lại vừa thông minh vừa ngốc nghếch thế được nhỉ.

Sau một hồi lần mò, chúng tôi cuối cùng cũng được đến được khu đồng trống mịt mờ sương khói giữa hai dãy lều. Hầu hết các căn lều trông rất bình thường, nhưng chủ nhân của những căn lều này rõ ràng là đã không giấu nổi thân phận phù thủy của mình. Họ trang trí cho căn lều của mình nào là ống khói, chong chóng gió và cả dây chuông, chẳng có một Muggle bình thường nào sẽ làm điều đó cả.

Thỉnh thoảng còn xuất hiện một căn lều trông đậm chất phù thủy, loại mà không tài nào chối cãi được. Lưng chừng trảng trống là một căn lều làm bằng những tấm lụa sọc mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon, cắm đầy những cái lông công trên lối ra vào. Xa hơn chút nữa là một căn lều có ba tầng với mấy cái tháp, kèm theo vườn bông trang trí nào là đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm, và cả một cái hồ có vòi phun nước nữa.

Tôi mãi mê ngắm những căn lều lộng lẫy đó, không khỏi thắc mắc làm sao họ có thể giấu được thân phận phù thủy của mình hay vậy. Ông Weasley đặt cái ba lô trên lưng xuống, nói một cách hào hứng.

"Nghe đây, chúng ta tuyệt đối không được xài pháp thuật khi tụ tập đông đúc như thế này trên đất của dân Muggle. Chúng ta sẽ dựng mấy cái lều này lên bằng tay ! Cũng không có gì khó gì lắm đâu... dân Muggle vẫn làm như vậy hoài... Đây, Harry, cháu thấy chúng ta nên bắt đầu từ chỗ nào vậy ?"

Tôi nhìn Harry, cậu ấy đang nghệch mặt ra, rõ ràng là cậu bạn này của tôi chưa từng đi cắm trại bao giờ. Lúc này sự xuất hiện của Peter hệt như một vị cứu tinh, mấy việc nhỏ nhặt này sao có thể làm khó được một thiên tài chế tạo chứ.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Peter, chiếc lều nhanh chóng được dựng lên trước đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Vén cửa lều ra, khung cảnh bên trong khiến mọi người không khỏi ồ lên một tiếng. Bên trong có đủ cả phòng tắm lẫn nhà bếp, sàn nhà rộng được lấp đầy bởi những tấm khăn len nhiều màu.

Chỉ lát sau, chiếc lều nhỏ hơn cho mấy cô gái bọn tôi cũng nhanh chóng được hoàn thành. Cùng lúc ấy, mặt trời cũng vừa mọc lên, sương mù tan đi, một thành phố lều nối tiếp nhau hiện dần ra trong màn sương mỏng. Những người đi cắm trại khác cũng bắt đầu thức dậy, rải rác đó đây là những phù thủy và pháp sư đang bước dần ra khỏi lều.


Đoàn người do ông Weasley dẫn đầu hối hả đi xuyên qua cánh rừng. Trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng, ai nấy đều có thể nghe thấy âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức lan truyền khắp nơi, không một nụ cười nào bị dập tắt trong suốt quãng đường.

Sau khoảng hơn hai mươi phút đi bộ, một sân vận động siêu vĩ đại hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhận thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt lũ trẻ, ông Weasley hào hứng giải thích.

"Một trăm nghìn chỗ ngồi ! Một lực lượng năm trăm phù thủy công tác ở Bộ Pháp Thuật đã làm ròng rã cả năm trời để xây dựng cái sân vận động này. Mỗi tấc mỗi phân ở đây đều được ếm bùa đuổi Muggle. Suốt cả năm, cứ mỗi khi có dân Muggle nào lảng vảng đâu đó gần đây, thì họ bỗng nhiên nhớ ra một cái hẹn khẩn cấp nào đó và phải lập tức quay về ngay..."

Tôi cười thích thú ghé vào tai Peter nói nhỏ.

"Nơi này khéo còn to ngang ngửa cung điện của Charlothie ở Asgard đấy."

"Sân vận động chỗ tớ còn chẳng to bằng một góc của nơi này."

Peter cười khổ, ánh mắt đầy thích thú ngắm nhìn sân vận động khổng lồ này.

Phía cửa ra vào gần nhất chen chúc một đám phù thủy và pháp sư đang phấn khích hò hét. Một phù thủy của Bộ Pháp Thuật đứng ngay cổng kiểm soát vé và nói ngay khi nhìn thấy ông Weasley.

"Ghế đầu tiên ! Khán đài Danh dự ! Cứ đi thẳng lên cầu thang và đến nơi cao nhất, anh Arthur."

Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Chúng tôi hòa cùng đám đông trèo lên, qua khỏi cửa thì đám đông tản ra, đi về các khu khán đài ở bên trái hoặc bên phải. Còn chúng tôi thì cứ tiếp tục trèo lên cao, khán đài danh dự nằm biệt lập ở bị trí cao nhất của sân vận động, ngay chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội.

Có khoảng hai mươi cái ghế sơn son thếp vàng đặt thành hai hàng trong khu vực này, bọn trẻ chúng tôi ngồi đầy hết hàng ghế đầu. Phía dưới, một trăm nghìn phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của mình, mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động.

Từ vị trí trên cao, sân đấu trông thật phẳng phiu và mượt mà. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, ười sáu thước rưỡi. Ngay bên phải, gần như ngang tầm mắt chúng tôi là một tấm bảng cực kỳ lớn. Những dòng chữ vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô hình đang viết vội trên tấm bảng để rồi lại bôi đi.

Dưới không khí nhộn nhịp đầy sự phấn khích này, tôi lại có một thắc mắc nhỏ.

"Loki đâu rồi nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro