Is This The End?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn hóa nhiều nền văn minh cổ đại, cái chết – sự sống là một vòng lặp mãi mãi không bao giờ bị cắt đứt như nỗi buồn và niềm vui, nước mắt và nụ cười, cây khô và mầm tươi, cái kén và cánh bướm, đám mây và giọt nước, bình minh và hoàng hôn,... Chúng thay nhau bao chùm để tái tạo, để nuôi dưỡng, để sinh sôi, để lụi tàn. Và để khởi đầu.

Ngàn vì sao nhỏ li ti như ngàn con mắt tí hí tò mò nhìn từ vô định.

Nhìn xem...

Đứa trẻ hư nào bừa bộn lại đem vứt quần áo bẩn vương vãi trên sàn phòng ngủ thế?!

Khoan! Đó hình như không phải là quần áo bẩn!

Đó là những nốt nhạc kết thúc khúc anh hùng ca về Asgard xa xưa.

...

Từng bước đi nhẹ nhàng thông thả, Ebony Maw vô cảm nói lời xoa dịu cái thảm người đầy máu me dưới chân mình:
-  Hãy nghe ta! Và vui mừng. Các người đã có đặc ân được Titan vĩ đại cứu rỗi. Các ngươi có thể nghĩ đây là đau khổ.
-  Không... Đó là sự cứu rỗi. Chiếc cân vạn năng cân bằng nhờ sự hy sinh của các người. Hãy mỉm cười... Vì ngay cả khi chết đi, các người vẫn được trở thành Những đứa con của Thanos.

Kẻ kia bước bao nhiêu bước, nói bao nhiêu chữ là bấy nhiêu cơn đau quặn lòng, sự xót xa mà Thor phải chịu đựng.

Nhìn xem!

Nhìn ngươi đi Thor Odinson!

Thần Sấm. Con trai của Odin. Chảy trong mình dòng máu của Cha Chung vĩ đại.

Ngươi...

Được hưởng tinh túy của Yggdrasil. Được ca tụng, sùng bái, tin cậy bởi muôn dân Cửu Giới. Được sinh ra nhờ sự mệt nhoài mang nặng đẻ đau của Frigga.

Nực cười!
Hết sức nực cười!

Sau năm dài tháng rộng, tất cả thứ ngươi có thể làm là để sinh mệnh nửa thần dân của ngươi phải ra đi oan uổng, chịu cái chết vô nghĩa mà mãi mãi không thể được ánh sáng Valhalla chiếu tới.

VÔ DỤNG!

Đôi mắt kiệt sức bận liếc quanh kiếm sự sống ở những người dân la liệt nên chẳng còn rảnh rỗi chú tâm đến tên Titan Điên đang lải nhải. Điểm nhìn của Thor dừng lại trên người em. Người thân còn lại duy nhất hắn còn lại trên đời. Người Thor yêu thương và trân trọng duy nhất còn lại kề cận với hắn đến giờ này.

Có một sự thật rằng: Màu đỏ là màu Thor thích. Sắc đỏ của đá quý lúc nào cũng xuất hiện nổi bật trong chiến lợi phẩm mà hắn mang về sau nhiều chuyến phiêu lưu. Chúng mang vẻ đầy mê hoặc. Nhưng chúng dường như không hợp với những người hắn yêu thương: Màu đỏ của Đá Thực Tại đã cướp mất mẹ Thor, hành Jane Foster lên bờ xuống ruộng, khiến em có cớ để lừa gạt, rời khỏi hắn lần nữa.

Một lần nữa ...

Thứ ánh sáng đỏ dí sát vào đầu hắn, cơn đau ập tới dữ dội thẳng lên đầu Thor cũng chẳng thể xóa nhòa đi nỗi bất an, bất lực trong đầu não hắn. Nhưng nhóm lên căm hận âm ỉ trong tâm Thor.

Ánh sáng đỏ rực rỡ ấy khiến em co rúm đầy sợ hãi. Sợ đến mức quay đi hướng khác, né đi cảnh tượng hắn đau đớn. Tên Titan kia bắt ép em giao ra Tesseract.
- ĐỦ RỒI! DỪNG LẠI!
Đau đớn dừng lại.
Đôi mắt Thor đáp lại đôi mắt thân quen – đôi mắt màu lục thăm thẳm bí ẩn mà hắn luôn mê đắm từ ngày đầu mà chủ nhân của nó xuất hiện. Đôi mắt em muốn nói với Thor điều em biết. Hắn luôn cảm thấy an toàn khi nhìn thấy ánh mắt như biết mọi thứ của em theo lẽ cũ.

Không.

Hiện tại.

Hắn bất an khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Em giao ra thứ đó. Chính thức đốt cháy sự căm phẫn trong lòng Thor.
- Ngươi là người em tệ nhất ngân hà, em trai!
Em đáp lại là cái nhìn đầy kiên định và tự tin đến lạ.
Rồi lần lượt Hulk và Heimdall thất bại.
Ngọn lửa bùng cháy đến mấy cũng đến lúc bị dập tắt.
Em bị nhấc lên bởi cái bóp cổ của tên Mad Titan. Gã ta nhìn anh, nhìn đầy ngạo nghễ, đầy khinh thường. Và rồi một tiếng xương gãy vang lên bị nuốt mất giữa không gian đặc quánh chết chóc.

Em ngã xuống.

Chúng rời đi.

"Loki! Mau! Mau! Chúng đi rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây, con thuyền sắp phát nổ rồi. Em không cần phải giả vờ nữa đâu!"

"Chúng ta còn một Asgard mới cần được cai trị, dẫn lối mà."

"Anh xin lỗi!"

Xin lỗi!

Xin lỗi!

Xin lỗi!

Xin lỗi!

Xin lỗi!

Một lần nữa ...

Tất cả. Tất cả kết thúc bằng sắc đỏ, đỏ của máu, của hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro