Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 pm.

Tuấn Tài vừa về đến nhà liền chạy vào phòng tắm. Hôm nay quả thật rất bận rộn, từ chạy TVC quảng cáo đến tham gia phỏng vấn có đủ cả khiến cơ thể anh mệt mõi.

Sau một lúc, anh bước ra cùng chiếc quần đen ngắn và áo ba lỗ màu trắng, mái tóc vì còn ướt nên nhỏ từng giọt nước thấm lên chiếc áo.

Tuấn Tài chạy đến bên chiếc giường, nhanh chóng ngã lưng xuống. Nhớ ra gì đó, anh liền cầm di động lên, vào Facebook và nhấn vào thanh tìm kiếm.

“Bích Phương” và “Bui Bich Phuong”– hai cái tên luôn luôn xuất hiện ở ngay đầu thanh tìm kiếm của anh.

Anh nhấn vào, lướt lên xuống xem lại những bài đăng trước đây của Bích Phương. Bài đăng gần nhất đã là 2 tháng trước. Dù biết dạo gần đây cô không đăng thêm gì khác, nhưng vô thức, Tuấn Tài vẫn vào xem mỗi ngày. Có những bài đăng đã xem đi xem lại hơn vài chục lần, thế mà khi xem anh vẫn không thể không nở nụ cười trên môi.

Trong đầu anh hiện lên một khoảnh khắc.

Nhớ lại khoảng thời gian 6 năm trước, Tuấn Tài và Bích Phương vô tình gặp và làm việc chung với nhau tại chương trình Việt Nam Idol kids. Dù trước đó cả hai cũng đã biết về đối phương, nhưng chỉ là qua những thông tin được lan truyền trên mạng hay các bài báo.

Ấn tượng đầu tiên của Tuấn Tài khi gặp cô là một cô gái trong set quay thì rất nghiêm túc, chuyên nghiệp nhưng lúc off set lại nói chuyện bằng giọng ríu rít, hơn nữa còn nói rất nhiều.

Thế mà khi nghe anh lại cảm thấy rất êm tai.

Đã từng rất nhiều lần anh cố ý bắt chuyện với Bích Phương hay cố ý đến gần khi cô nói chuyện với người khác. Chủ yếu cũng chỉ là để nghe giọng nói của cô.

Tuấn Tài vẫn nhớ như in lần anh thấy cô vỗ về một đứa trẻ khi đứa bé ấy bị loại. Giọng nói Bích Phương vang lên đầy ngọt ngào, cô ôm đứa trẻ ấy vào lòng vỗ về. Cảnh tượng đó khiến trái tim anh không khỏi rung lên từng nhịp. Và đó cũng chính là khoảnh khắc khiến anh nhớ đến tận bây giờ.

Sau hôm ấy, dường như anh cảm nhận được trong mình có gì đó khang khác.

Chẳng hạn như khi nói chuyện với Bích Phương, anh sẽ vô thức mỉm cười. Hay khi không thấy cô, sẽ không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng của cô xung quanh.

Dần dần, anh nhận ra một điều: “Mình đã phải lòng cô gái đáng yêu này mất rồi”

Nhưng vào thời điểm ấy, Tuấn Tài vừa tách ra khỏi nhóm nhạc mình đã gắn bó lâu năm, đang trong quá trình gầy dựng lại sự nghiệp. Thế nên những lời anh muốn nói với cô cứ thế bị giấu kín trong lòng. Mãi cho đến khi chương trình kết thúc, anh mới nhận ra rằng mình đã lỡ mất cơ hội.

Hiện tại đã là 6 năm trôi qua, anh vẫn luôn tương tư cô gái này. Đã có rất nhiều lần anh cười tự giễu bản thân tại sao lúc đó mình lại không nói hết thảy cảm xúc của mình cho cô nghe, vì giờ có muốn, cũng đã không còn cơ hội.

Tuấn Tài hiểu rõ, với tính cách của Bích Phương, nếu không phải là một người cô tiếp xúc nhiều và thường xuyên trò chuyện, cô tuyệt đối sẽ không tiến tới mối quan hệ trên tình bạn.

Anh vào Messenger, nhấn vào cuộc hội thoại được ghim lên đầu trang rồi thở dài. Cuộc hội thoại với người dùng “Bui Bich Phuong” từ trước đến nay chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn. Mà tin nhắn cuối cùng cũng đã là hơn 1 năm trước. Đại loại là anh mời cô đi ăn sau khi cả hai trình diễn chung một sân khấu quảng cáo sản phẩm.

Tuấn Tài gác tay lên trán, sầu não nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 1 giờ sáng.

___

Bích Phương vừa kết thúc trận game cùng cô bạn Khởi My, đang nằm trên giường nghịch di động. Đã hai năm kể từ khi cô “lặn” mất khỏi showbiz, fan của cô cũng đã quen với việc này, nên hiện tại cô không cần lo lắng quá nhiều về việc khi nào sẽ quay trở lại. Đối với Bích Phương, âm nhạc phải đến từ cảm xúc, cô chỉ là đang trong quá trình tìm lại cái “cảm xúc” đó mà thôi.

Đang lướt Facebook, bỗng Bích Phương vô tình nhìn thấy một bài đăng, tên của người đăng bài viết đó là “Phạm Lưu Tuấn Tài”.

“Đã lâu rồi không gặp bác ấy nhờ?” Bích Phương nghĩ.

Sau đó không biết vì sao, tay cô lại nhấn vào trang cá nhân của anh, xem các bài đăng gần đây. Cô không khỏi cảm thán rằng lâu rồi không gặp, nhưng trông anh vẫn chẳng có gì khác, vẫn luôn rất...đẹp trai.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau trong chương trình âm nhạc, nhìn Tuấn Tài có vẻ rất lạnh lùng. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Bích Phương lại nhận ra anh là con người vô cùng ấm áp, tinh tế. Khi nói chuyện, cô sẽ vô thức bị anh chọc cười, rất vui vẻ, nên hiển nhiên cô cũng khá thích việc nói chuyện cùng anh.

Sau một lúc xem, vì đã buồn ngủ, Bích Phương nhanh chóng bỏ di động sang một bên, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, nghe tiếng di động reo bên tai, Bích Phương lờ mờ nhìn xem là ai rồi nhấn nghe.

“Em nghe...”

“Phương!” Giọng nói người phụ nữa ở đầu dây bên kia có vẻ rất nóng vội “Bên Đông Tây vừa gửi vào mail chị mời em tham gia một chương trình thực tế!”

Sở dĩ nóng vội là vì trong khoảng thời gian 2 năm nay. Bích Phương ngoại trừ việc ở nhà và chơi game thì hầu như không làm gì khác, show cô nhận ít đến đáng thương, càng không nói đến việc ra sản phẩm âm nhạc. Với vai trò là quản lí, tất nhiên phải là người sốt rột sốt gan nhất.

“Chương trình thực tế?” Bích Phương quả thật chưa bao giờ nghĩ tới cô vậy mà lại được mời đi tham gia một chương trình thực tế. Cô vốn luôn được xem là “thánh lười” của Vbiz, cơ thể cũng yếu ớt dễ thấy, nếu ai biết đến cô dù chỉ một chút cũng sẽ biết được điều này. Trong khi chương trình thực tế lại luôn đòi hỏi nghệ sĩ phải có sức khoẻ tốt để chịu đựng được những gian nan, vất vả khi thực hiện thử thách và ghi hình.

Nghe được giọng nói hốt hoảng của Bích Phương, người quản lí vội nói: “Chị thấy đây là cơ hội tốt đấy Phương! Không phải em luôn nói với chị là em muốn đi tìm cảm xúc trong âm nhạc sao? Chương trình thực tế lần này format là sẽ đi rất nhiều những tỉnh thành của Việt Nam, chủ yếu là để quảng bá hình ảnh đất nước. Em vừa tìm cảm xúc cũng vừa coi như làm mới bản thân mình, rất vừa vặn!”

Bích Phương nghe một tràng dài của quản lí, ngẫm lại cũng thấy thú vị. Nhưng dù sao vẫn cần phải suy nghĩ thêm, cô nói: “ Dạ, nhưng em tốt nhất vẫn cần suy nghĩ thêm chị ạ, nhận lời tham gia mà lại không làm tốt thì kì lắm”

Người quản lí vui mừng, vốn cô còn nghĩ Bích Phương sẽ thẳng thừng từ chối, lại nghe nói muốn suy nghĩ thêm, việc này rất hiếm trong thời gian hai năm trở lại đây. “Được! Suy nghĩ xong rồi nhớ báo với chị”

“Dạ” Bích Phương nói xong nhấn cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro