Nhật kí của Gió: "Ngại ngùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của anh nè !" - Tiểu Phong đưa cho Tổng Tài bộ vest đen lịch lãm.

"Cảm ơn em." - Tổng Tài nhận lấy, Tiểu Phong nhanh chóng rời đi, mặt cứ cúi xuống đất dường như đang cố né tránh một điều gì đó.

"Cứ như vậy mà đi hả ?"

"Anh diễn tốt nha." - Trên nét mặt Tiểu Phong vẫn còn vương lại một sự gượng gạo, chẳng còn hồn nhiên như trước.
Đã hai tuần trôi qua kể từ nụ hôn ấy. Cả hai đã rất khó xử khi tiếp xúc với đối phương, né mặt thì không thể vì sẽ còn nhiều việc phải làm cùng nhau.

Còn đối diện thì không ai dám vì sự ngượng ngùng quá lớn mà lấn át sự dũng cảm của họ. Tổng Tài luôn cố gắng tạo ra một không khí thoải mái nhất giữa hai người. Ấy vậy mà Tiểu Phong luôn cố gắng né tránh, chỉ cần những điều nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đã khiến anh xót xa, lòng tự trách mình tại sao hôm ấy lại ngu ngốc như vậy để khiến khoảng cách giữa hai người lại trở nên quá xa xôi đến như vậy.

"Hôm nay các anh có một buổi chụp hình với bên nước giải khát đó nha, hợp đồng này sẽ dài hạn và giúp ích rất nhiều cho hình ảnh của các anh đó." - Tiểu Phong thông báo khi các anh đang dùng bữa sáng, nét mặt ủ rũ.

Từ ngày nhận việc, cậu không cho các anh chạy show quá nhiều, những show nào thật sự lớn và có dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thì cậu mới nhận lời. Việc cậu muốn đầu tiên bây giờ là phải có một hợp đồng quảng cáo để sau này có thể tạo điều kiện cho liveshow sắp tới của các anh có thể diễn ra thuận lợi hơn.

"Thế thì các anh phải làm gì ?" - Đan Thuận hỏi.

"Một lát em sẽ đưa cho các anh bản hợp đồng để nghiên cứu kĩ hơn."

"Được rồi cảm ơn em, em hãy đi nghỉ ngơi đi cả ngày nay có thể sẽ bận đó." - Mạnh Tuấn lên tiếng.

Tiểu Phong đem một quyển sổ nhỏ, cây viết và một cái laptop ra sau nhà - nơi có một bàn làm việc và hồ bơi tạo nên một không khí vô cùng dễ chịu. Khi rảnh rỗi cậu lại tiếp tục với ước mơ trở thành nhà văn của mình. Nhưng thật sự những ngày nay cậu không thể viết tiếp, cậu viết cũng có lẽ nhiều nhưng những thứ hay ho thì không được bao nhiêu. Vài ba chữ thì trong đầu hiện rõ những cảm xúc của nụ hôn đó. Lòng cậu nặng trĩu suốt mấy ngày qua, cứ nghĩ sẽ trầm cảm đến nơi.

Thật sự nó quá khó khăn với một người trẻ lại phải chịu nhiều áp lực đến như vậy. Đến bây giờ thì cậu đã xác định rõ về một điều mà cậu đã luôn hoài nghi bao lâu nay. Ngày trước khi gặp Tổng Tài cậu liền có ấn tượng mạnh, rồi luôn lẽo đẽo đi theo ông anh theo dõi mọi chuyện mà anh ấy làm. Khi ấy cậu thấy trong mình có một sự "bồi hồi xao xuyến đến lạ" về cái người này. Khi ấy cậu chỉ mới say nắng mà thôi. Đến bây giờ, nhờ nụ hôn ấy cậu mới biết rõ rằng mình "đã yêu Tổng Tài". Những ngày qua Tiểu Phong luôn né tránh anh là vì không muốn tình cảm này phát triển, vì nó sẽ không dễ dàng gì được công chúng chấp nhận mà còn gây khó khăn cho sự nghiệp đang phát triển của anh. Cậu chợt rùng mình, 'mày điên hả Phong, mày là con trai đó, nó sẽ không mấy tốt đẹp đâu'.

Tiểu Phong bỏ đi suy nghĩ yêu đương.
Trong đầu cậu đã mấp máy suy nghĩ sẽ xin nghỉ việc. Bao lần lấy hết dũng cảm để ngỏ lời với các anh, nhưng cứ hễ cậu định mở lời thì y như rằng có người chen ngang, khiến cậu cứ ngập ngừng mãi. 'Phải làm sao để đối diện với các cảm giác khó chịu này đây'.

Thật sự Tiểu Phong che giấu cảm xúc rất giỏi, nên chẳng ai có thể thấu cho cậu, cứ một mình âm thầm chịu đựng. Có lần Bảo Tùng làm ướt tập truyện cậu đang viết dở dang, Tiểu Phong giận điếng người nhưng không nói năng gì. lThế mà không hiểu sao Bảo Tùng vẫn đủ can đảm mà luyên thuyên cái mồm trước mặt cậu. Và cũng dễ hiểu khi hưởng trọn một ly nước ép vào gương mặt "baby boy" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro