01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 am

" Hah? Đâu đây? " An tỉnh dậy sau một đêm dài

" Ais sau người mình đau thế này..." em cố lục tìm đồ dùng cá nhân

" Khoan...từ từ...đây đâu phải phòng minh?" em nhìn một lượt nơi lạ lẫm này

" Ũa rồi sao tui ở đây, đây là đâu? " em hoảng hơn khi người mình không còn gì

Nhìn ngó xung quanh thì thấy một bóng người bước vào. Em sợ hãi nằm xuống giả bộ ngủ...chắc đây kaf chủ phòng rồi..

" Chưa dậy sao? " Anh nhìn cục bông cuộn tròn trong mềm

" Má hên vãi " Cậu thỏ thẻ

Anh thừa biết là cậu đã tỉnh nhưng vẫn muốn trêu chọc thế là cầm ly cà phê ra ban công nhâm nhi...Em thấy thế thì chui tọt xuống dưới giường mặt quần áo vô. Mà mặt xong em lại thấy có gì đó sai sai..

" Đụ má...đau quá sao đứng lên đây " Em loay hoay tìm cách đứng lên

Sau một hồi thì em cũng bám víu được mà đứng dây nhưng chưa đi được vài bước thì...

" Em bé định đi đâu đó " Anh ôm lấy eo cậu...

" Gì đâyyy thả tui raaa anh anh là aiii" em vùng vẫy trong vô vọng

" Bé không nhớ anh sao? "

" Anh có xuất hiện trong cuộc đời tui hã"

" Đêm qua bé mới rên dưới thân anh ấy... "

" Gì? Tui với anh....làm tình? "

" Đúng "

" TRỜI ƠII!!! CHẾT TUI GÒIII" em lại la hét nhớ về tối hôm đó

—————

1 am

" Hah tao về phòng trước nha An " Khang bạn cậu cũng uống vài ly và đã thấy choáng

" Ừm...nhày nhứ nhề nhước nhi nhao nho " em nhựa nhựa 

" Nhớ đừng có lộn phòng người ta nha ông cố " Khang dặn dò rồi mới rời đi 

Nhưng dặn đâu trúng đó em lại nhìn nhầm số phòng từ 105 thành 106 mà lao vô phòng người ta. Hôm đó em chỉ mặt chiếc sơ mi mỏng dánh mà hiển nhiên vô phòng người ta nằm trên giường 

Tài cũng đã có một buổi tối vui vẻ cũng bạn bè về phòng lại thấy một ' em bé đang ngủ rất 'ngon ' ừm thì em ngon thật mọi thứ dưới lớp áo cứ ẩn ẩn hiện hiện làm anh rạo rực. Lý trí cuối cùng cản anh không làm liều nhưng mà...vì nóng quá nên em cới bớt cúc áo giây phút đó thì bà nội anh cản cũng không được

Thế là anh và em đã có một đêm nồng cháy. Có lẽ vì làm hơi hăng mà sáng nay cậu đã mất khả năng di chuyển

—————

Trở lại với hiện thực thì em chưa chấp nhận được sự thật anh thì vẫn đang ôm chặt lấy em. An bừng tỉnh mới đánh anh để anh thả mình xuống

" sao? " Đặt cục bông bé xíu lên giường anh cúi thấp người hỏi chuyện

" Sao trăng gì nữa.. " em không đi được đành ngoan ngoãn ngồi im

" Phòng bé kế bên hả? Anh đưa bé về nhé? " Anh ngước nhìn cậu

" Ò mà điên thoại tui đâu ời "

" Em dễ thương thật đây nè " Nói rồi ròi anh đưa điện thoại cho em

" Ngồi đây đi nhá anh làm đồ ăn sáng cho "

" Ok ok ok mà để đi vệ sinh cá nhân cái "

" Đi được không? Anh bế bé nhé? "

" thui thui lỡ anh làm gì tui sao biết được "

" Em là đang nghi ngờ anh sao? "

" Đêm qua còn gì... "

" Rồi tại anh nên bé ra nông nổi này. Mà bé tên gì? " Làm tới làm lui nhưng vẫn chưa biết tên

" An hay Gíp cũng được được, còn anh " Em bỗng dí sát mặt vào anh

" Tên Tài " Anh nói rồi nựng má cậu mới chịu đi ra ngoài

Anh đi rồi thì cậu mới ôm mặt cấu hố ngại ngùng. Nhắn tin cho thằng bạn cầu cứu liền

—————

Bảo Khang ~ Thành An

A
Sos cíu đại bàng chim sẻ ơi!!

K
Đm cl gì đi chơi cũng réo dậy sớm nữa hã?

8h sáng sớm cốn lài

Nói chịn zăn minh lên

M zăn minh chưa?

Im

Cho nói cái!!!

Gì?

T bị đụ r 😭

Ê ý là xưa có được ăn học đàng hoàng á sài biện pháp nói giảm nói tránh hộ t

T đi nhầm phòng rồi bị ụ ^^

Đã he đã he t nhắc rồi không nghe

Thôi ở đó lun đi thấy anh nào giàu giàu kêu bao nuôi cũng được

Chời đụ ngại vãiii!!!

T dặn r biết vậy quăng xuống biển cho ròi

Ê ý là bày ra hai đứa nhậu chi r t hưởng hêt v?

Sướng thế còn gì

Wean mà biết con người thật của m thì chắc xách c chạy 8 hướng

Kệ

Ghê gớm zạy chời

Ê mà cũng muốn gặp ghia

Mình nghiện bớt ngại lại

Xíiii

Ê cái anh làm tình với t qen Uyn thì phải

Sao m nghĩ z

Tại thấy cái khăn của chả trên bàn.

Dị hã 😍

T biết m thic uyn và uyn cũn thic m nhưng mà đừng có hét như v
T trog phòng còn nghe

Ủa m về chưa?

Chưa mắ bị ụ đi kh nổi

Dừa ák

Bà nọi m

End01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro