Mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo, em dậy chưa bé ơi, 8 giờ bắt đầu quay tập 1 của Hành trình rực rỡ đó nha"

- "Dạ, 15 phút nữa em có mặt liền nha Giang Ca"

Nói rồi em cúp máy, vội nói anh grab đưa mình đến nơi ghi hình. Đất Sài thành em còn có thể đi, chứ chốn Quảng Ninh này thì em hoàn toàn mù đường. Cũng phải thôi, đây là lần đầu em đến đây mà.

- "Mọi người ơiiii, bé Út tới rùi nìaaa"

- "Trời, khi nãy trời còn đang trong xanh, thời tiết đẹp lắm luôn. Sao em tới một cái trời đổ mưa luôn vậy Út"

- "Anh Tài này ác ghia, ghẹo Gíp quàii"

- "Nè nha nè nha, hong có kêu tên cúng cơm tao như zậy nha mài"

- "Ủa hihi em hong biết, mà sao anh xưng mày tao chứ, dù sao thì em cũm xin lũi anh nha anh Tài"

- "Lớp trẻ bây giờ ra dẻ quá ha anh Giang ha, sơ hở một cái là cười nói zí crush mà hỏng để ý đám người già bên cạnh luôn anh ha"

- "Chưa quay chương trình mà anh thấy thằng nhỏ này hình như có một cái gọi là mũi tên uất hận với đống người già này lắm hay sao mà hỏng thưa luôn"

- "Ủa anhhh, khi nãy em chào mọi người hết rùi mờ. Hai anh này ghẹo em quài"

- "Hai ảnh nói đúng mà, nhìn chú Gíp cứ kiểu chi chi chành chành với Isaac thế kia thì chả là hai bạn như đang crush nhau"

- "Em là em thấy chị Phương nói đúng luôn á, nhìn hai người cứ nhí nhí với nhau, háy ghéc"

- "Chị Ngânnnn, mọi người sao hay ức hiếp trẻ con quá điii à"

- "Thôi nào mọi người, đừng ăn hiếp em nó thế, tí nữa nó khóc em chả biết dỗ kiểu gì đâu"

- "Giải tán đi mấy em, người ta có người bênh với biện hộ rồi, hội người già tụi mình cãi hỏng lợi đâu. Với lại để tụi nó còn có không gian riêng, tụi mình kỳ đà cản mũi quá"

Giang Ca chỉ nói thế rồi anh cùng với mọi người ekip cũng vào nhà dựng tạm để chờ hết mưa. Thời tiết thật là khó đoán mà, vừa nãy còn đang nắng đẹp.

- "Nè anhh, khi nãy mọi người trêu thế anh hong thấy khó chịu hả, lại còn nói nhỡ em khóc thì anh chả biết dỗ thế nào"

- "Anh nói đúng mà, nhỡ như bé Út mà khóc hay dỗi thì chắc tui xỉu luôn quá chứ dỗ gì nổi. Với cả chỉ là anh em, bé còn là em út, được mọi người cưng đến thế thì phải zuii"

- " Xừ, nói gì nói chứ em dễ dỗ dễ nuôi lắm, có đồ ăn là em bỏ qua hết à"

- "Vậy giờ em bé đói chưa, nghe bảo ai đó nói vừa dậy nên lật đật chạy đến đây đến cả bữa sáng còn chưa kịp dùng"

- "Anh nghe ở đâu mà đúng thế, đúng là em vừa dậy nên hớt ha hớt hải book grab đến đây luôn"

- "Trời ơi mấy người này ra dẻ chưa kìa. Giữa chốn đông người này mà xưng anh em ngọt sớt, rồi còn em bé đồ nữa. Mấy người này dạn quá"

- "Nè nha Lâm nha, để tui dỗ em tui đưa đi ăn sáng nha cha nụi"

Nói thế rồi anh dắt em đi ăn sáng. Trời ơi, đồ ăn xứ Quảng Ninh này ngon lắm nha, em ăn tận 1 phần bánh cuốn chả mực với cả bún bề bề. Quả là em bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

- "Mọi người ơi, 15 phút nữa mình quay shoot 1 nha, trời tạnh mưa rồi, tụi mình tranh thủ nhé"

- "Dạ oke chị ekip dễ thươngg"

- "Gì đây chứ, mình bao em nó ăn sáng như thế này nó chỉ cảm ơn được một tiếng. Chị điều phối ra thông báo hết mưa chuẩn bị quay mà coi nó mừng rồi khen người ta kìa trời"

- "Anh cũng muốn được khen hả, vậy thì cảm ơn anh Isaac đẹp trai nhiều nhaa"

- "Rồi rồi, cảm ơn tấm lòng cao cả của em, vào quay thôi"

Nói thế rồi 2 người kia một lớn một bé dung dăng dung dẻ khoát vai nhau nhảy chân sáo đi vào.

Em bé cứ nghĩ là sẽ được chung team với anh đẹp trai kia nên cứ cười mãi thôi. Đến lúc biết chị Phương đã trả lời câu hỏi đúng nên được chọn đồng đội và chỉ đã chọn anh Isaac và Giang Ca mất tiu. Thôi chả sao, dù sao thì tối đến anh chả đến đưa em đi chơi.

Trời ơi anh Tài này lộ liễu quá nha. Nghĩ sao mà suốt ngày quay hôm đấy cứ nhìn em rồi cười. Làm như thế em cũng thích lắm nhưng mà em ngại mọi người, nhỡ đâu mọi người lại ghẹo rồi em lại ngại. Hơn hết là với nhóm bạn của em, Minh Hiếu với Bảo Khang mà biết thì chắc là sẽ ghẹo em đến đỏ mặt mất.

- "Nè nha Isaac nha, máy quay ở bên này chứ không phải ở bên kia nha em, nhìn lộ liễu thế kia khán giả người ta đánh giá đó nha"

Nghe anh cả lên tiếng nên Isaac chỉ biết tập trung vào máy quay, hỏng dám nhìn em nữa.

- "Hôm nay quay thế tốt lắm nha mọi người, mọi người về homestay nghỉ ngơi nhé. Tối ngày mốt chúng ta quay tiếp tục thử thách mới nha"

.

.

.

- "Ây dà, được nghỉ hẳn 1 ngày, ngày mai em có muốn đi đâu chơi hong"

- "Em hỏng biết nữa, mà sao được nghỉ có 1 ngày mà anh nói "hẳn" là sao, em thấy nó ít xỉn à"

- "Tròi oi em ơi, sau này em chạy show nhiều rồi sẽ thấy, dù chỉ được nghỉ nửa ngày thôi là cũng quý lắm rồi"

- "Dạ, vậy để em qua hỏi chị Phương, dù sao chị ấy cũng là dân Quảng Ninh nên chắc là chỉ biết địa điểm nhiều"

Thế rồi em qua hỏi chị Phương xem vài chỗ nào được dân Quảng Ninh gọi là over hợp để hẹn hò, à nhầm, để ăn chơi.

- "Chị ấy nói có quán Làng ấy anh"

- "Okay em bé, tối nay anh đưa em đi ăn ở đấy xong mình đi bar nhé"

- "Dạ"

Bàn xong địa điểm thế là em đi về. Về để còn chuẩn bị đi chơi với anhhh.

- "Alo em bé ơi, anh đến nơi rồi này, em xuống nha"

- "Anh lên phòng đợi em chút được hong, em vẫn còn đang tắm. Xin lỗi anh nhiều, khi nãy em mãi bấm điện thoại quá. Nhà em là căn E5, số mật khẩu nhà là ngày sinh của anh nha"

- "Uầy, hẳn là ngày sinh của anh"

- "Chứ em để ngày sinh của em thì trộm vào nhà là cái chắc hihi"

- "Okay, anh lên nè"

Rồi em cũng cúp máy để gội nốt cái đầu đang dính đầy xà bông kia.

Tắm xong như thường lệ, em chỉ quấn chiếc khăn mỏng rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng giờ trước mắt em là con người nào đấy đang ngơ ngác nhìn em.

- "Ủa anh, anh đến khi nào mà em hong nghe thấy tiếng mở cửa luôn, vừa ra thì lại gặp anh làm em hết hồn"

- "Anh vừa vào thui, anh hét khàn cả cổ nói là vừa tới nhưng đáp lại an chỉ là tiếng nước xả, tiếng nhạc và cả tiếng hát của em trong nhà vệ sinh thôi. Thế nếu không phải anh thì người khác vào nhà đã thấy hết rồi còn gì"

- " Ui, sorry anh trai nhiều hihi, em bỏ cái thói vừa tắm vừa nghe nhạc mứi được. Nhưng mà có ai vào nhà thì sợ gì đâu anh, em chỉ là hong mặc áo thui mà, em đi gym lúc nào chả thế"

- "Giờ thì mang áo vào nhanh nào, để thế kẻo có người chảy máu mũi"

- "Hì hì, trước giờ anh chưa thấy ai có dáng vóc hoàn mỹ như em nên mới mất máu chứ gì"

Đúng thật thế, cả đời Tuấn Tài này chưa thấy cái body nào ngon như vậy. Bản thân Isaac đã là người tập gym cả chục năm, body cũng thuộc loại đỉnh mà khi nhìn thấy em nhìn phải thán phục nữa. Sáu múi rắn chắc, cơ tay cơ ngực nhìn đẹp khỏi bàn, đến cả khung xương của em cũng đẹp nữa. Quả này mà mang áo sơ mi chắc chắn là có người xỉu luôn nha. Sao trên đời này lại có thể có được một người dáng vừa đẹp, mặt vừa xinh mà tính cách lại dịu nữa chứ. Kím đâu ra được người thứ hai như thế em ơi.

Em đi ăn nên chỉ mang mỗi quần short áo thun, tóc cũng không vuốt keo nữa mà xoã xuống. Dễ thương lắm. Nhìn qua thì anh và em có vẻ giống đồ đôi với nhau đấy chứ.

- "Giờ mình đi ăn tối hé anh"

- "Xong ngồi quán cá viên nào luôn hăm nhỉ"

- "Dạ đượccc"

- "Okayy"

- "Mà sao khi nãy anh có số điện thoại em mà gọi hay vậy"

- "Để ý một người thì tìm mọi thứ về người đó có khó gì đâu em"

- "Để ý á hả"

- "Chứ em là "tân binh" vừa vào chương trình mà hỏng để ý thì sao được. Anh xin của ekip là được ấy mà"

- "À, em cứ tưởng được anh đẹp trai nào đó để ý cơ"

Cứ thế hai bạn cứ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ trên xe rồi đưa nhau đi ăn.

- "Còn sớm quá, đi bar hong em"

- "Dạ đi"

- "Ủa tỉnh zậy Út Khờ, nói đi là đi cái một. Chẳng suy nghĩ luôn hả. Bộ hong sợ bị ai làm gì hả"

- "Thì chỉ là bar thôi mà anh, ngày còn ở Sài Gòn em đi mãi. Chẳng ai dám động vào em đâu, nhìn em đô thế này mà. Với cả có gì thì anh Isaac đây cũng bảo vệ em được mà"

- "À ra là dân đi bar chuyên nghiệp, thế thì tửu lượng cũng chẳng phải vừa nhỉ, đến quán so với anh vài ly nào em trai"

Anh dám thách thì em dám đi thôi.

Vừa vào thôi đã có vài ba cô gái chạy lại bâu vào hai anh em như cá với nước. Nhưng em Út đây xin chê, gái bar thì tốt nhất không nên động vào, huống hồ em đây còn đang là ngôi sao vừa nổi, không thể nào dính scandal được. Ngay cả anh đẹp trai nào đó cũng nghĩ thế.

- "Sao đây em, cooktail hay rượu nào"

- "Cooktail anh nhá, rượu thì em uống đến độ ngửi mùi thôi là đã đoán được hãng rồi"

- "Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, thử ly "Cô tiên xanh" hong"

- "Uầy, anh biết lựa đồ uống nhỉ, ly đó nặng phết đấy. Nhưng anh Tài đây đã thích thì em chiều thuii. Dù sao thì tửu lượng của em cũng hong kém đâu nha"

Cứ thế hai người uống cooktail hết ly này đến ly khác, ly này vừa ra thì đã hết. Vừa uống vừa trò chuyện rất thân mật nữa.

- "Em sinh năm nhiêu"

- "Dạ 2001"

- "Vậy là nhỏ hơn anh tận 13 tuổi hả"

- "Ủa anh lớn tuổi vậy hả, nhìn anh trẻ mà"

- "Ý mày là đang chê ông anh này già sao"

- "Ủa đâu có đâu anh, em bất ngờ zạy thui à"

- "Em chắc là ít khi tham gia mấy chương trình thực tế giống như vầy lắm, anh thấy em chỉ đi hát quài à. Tham gia mấy chương trình này em thấy sao"

- "Dạ, lần đầu tiên của em luôn đó anh. Trước đây em sống hời hợt lắm, chỉ biết viết nhạc với hát à. Lâu cũng đi diễn với Gerdnang rồi đi uống vài ly, chứ bình thường em như tự kỷ ấy, đi đâu cũng một mình. Nhờ có chương trình này em mới có cơ hội giao tiếp với mọi người nhiều hơn á. Khi vừa gặp ekip mình ai cũng nói điểm yếu của em là giao tiếp nhưng mà mới đi với mấy chị 1 ngày thôi mà em thấy mình cởi mở hẳn ra. Hơn nữa còn được quay chung với thần tượng mình nữa. Em thần tượng mấy anh chị lâu lắm rồi. Nhất là anh Isaac, em ghiền anh lâu lắm rồi. Từ khi anh hát trong nhóm 365 lận. Đúng là mình thần tượng ai thì được quay chung với người đó thôi cũng thấy vui"

- "Anh vẫn biết em lâu rồi đó nha"

- "Lâu gì anh, em mới mà =))"    (Mọi người thấy quen không, của Mono với Đức Phúc í)

- "Ý tao biết lâu tức là biết từ lúc mày còn chưa thịnh hành như bây giờ đó em, thằng Út nàyy"

- "Haha, em đùa thồiiii"

- "À em muốn anh xưng hô ra sao đây, em muốn xưng anh em hay xưng tên cho đỡ ngại đây hả"

- "Lớn hơn 13 tuổi thì mình là chú cháu chứ nhỉ"

- "Nè nha"

- "Em đùa, anh muốn xứng ra sao cũng được hết, xưng bằng em bé cũng được luôn. Nhưng mà em thấy xưng anh với tên em dễ thương mà"

- "Okay nhóc nha"

Hai anh em vừa uống vừa rôm rả đến tận 11 giờ đêm mà chẳng ai say cả, nhưng mà Isaac đi quay cả ngày nên mệt và buồn ngủ lắm rồi, chỉ mong được về nhà thôi.

- "Về nha An, nhạc to anh nhức đầu quá"

Em cũng hơi bất ngờ nha, bình thường anh đều gọi em là Gíp hay Negav, bây giờ gọi hẳn tên thật luôn. Chắc là say nên ăn nói loạn xạ lên đây mà.

- "Dạ, anh lái xe được hong, em lái nha"

- "Anh lái được, nhưng từ đây về khu An hơi xa, về nhà anh đỡ được hong"

- "Dạ"

- "Lát nữa anh có mệt quá đứng hong vững thì An nhập mã vào nhà giúp anh nhé, là ngày sinh nhật An đó. Anh cũng sợ là đặt ngày sinh của anh thì cũng sẽ bị bọn trộm thó đồ mất. À, nhà anh căn A7 nha"

Anh nói vậy rồi cũng đưa em về nhà anh. Nhưng đúng nghĩa chỉ là đưa em về nhà để ngủ, không có chuyện khác.

Em nằm cạnh Isaac trên chiếc giường nhỏ, mặt đối mặt. Hơi thở nồng mùi cồn của anh làm em khó chịu, nhưng nhìn lại cái gương mặt đẹp trai kia thôi là em đã chết mê. Trần đời này em chưa thấy ai gương mặt góc cạnh như anh. Nói đúng hơn là bén đấy.

- "Sao người anh mình gọi là đồng nghiệp đẹp trai dữ vậy trời, có khi nào mình mê ảnh luôn hong ta, người gì đâu mà đẹp quá"

Em đã nghĩ chuyện sẽ chỉ có như thế này cho đến khuya, em nằm cạnh anh và chính em nghe được từ miệng anh nói rằng là anh thấy em rất đẹp. Ôi trời, em được khen kể cả trong mơ hay ngoài đời thực. Vì sự thật là em đẹp thật mà, có khi em làm người ta phát điên vì em đẹp quá.

___________________________

Hãy còm men và vote đi mụi người à, tui xin mí người đóoo. Tui ghiền rep còm men của mí người lém. Zì zậy nên hãy còm men zà thả saooo. Còn khôm thì tôi sẽ viết tới khúc cao trào zà sau đó dừng đột ngột hoặc là ngược cho mí bà tiếc zí lợi tò mò chưiii kaka. Zạy haa . Luv duu 🫶🏻💗

À khoan mấy ní ơi, 2 kể cái này nghe nè. Truyện sẽ dựa zô nội dung từng tập nhen, nên là mấy ní hãy xem sau đó đọc thì sẽ dễ hiểu hơn. Kiểu như khúc đêm trong truyện này là lúc nhóm của chú Trường Giang, Bích Phương với Thuý Ngân đi câu mực, còn nhóm của Lê Dương Bảo Lâm, Isaac và Negav đang ngủ ở nhà chung. Mình sẽ sáng tạo bằng cách là cho nhóm 3 người ở nhà chung zìa nhà ngủ. Xong rồi tối mối sẽ lên quay khúc ngủ tiếp cho đến khúc ra chợ. Mọi người hiểu không. Nói chung là hãy tưởng tượng bay bổng lên nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro