[Isaac x Sơn Tùng] Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mạc Tư Phàm
Pairing: SaacTùng
Ratting: 12+

Ngồi trong một góc quán bar xập xình tiếng nhạc, Sơn Tùng mân mê ly Rotten Flower trong tay, ánh mắt u buồn hờ hững nhìn về sàn nhảy, nơi những con người điên dại hoà mình vào nơi ánh đèn nhập nhoạng xanh đỏ, nhảy nhót trên tiếng nhạc xập xình điên loạn, quên đi thực tại, chỉ còn men say choán lấy tâm trí. Cậu nhìn vào đám người kia, bất chợt nhớ về anh.

Năm đó, anh và cậu chỉ là hai thằng con trai 18 tuổi. Khi đó, anh là một đại thiếu gia của tập đoàn S, học lực lại vô cùng xuất sắc. Sở hữu vẻ ngoài tà mị, anh tuấn, là một con người vô cùng hoàn hảo. Còn cậu, khi đó chỉ là một nam sinh vô cùng bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình lại càng bình thường hơn, lại có tiền án. Tưởng như hai con người đối lập hoàn toàn ấy sẽ chẳng bao giờ có thể yêu nhau. Đâu có ngờ tới, anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ trong một lần thấy cậu cô đơn nơi đồi cỏ lau sau trường mà khóc một mình. Nhìn đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt, tim anh chợt quặn đau. Khi đó, anh vô thức ôm lấy cậu, trong lòng sinh ra thứ cảm xúc trước nay chưa từng có, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bảo bọc, chở che suốt đời này. Ba tháng sau, anh tỏ tình với cậu. Hai người có nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng mà ấm áp. Kể từ đó, hai người bên nhau, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua.

Một ngày, anh có việc gấp phải bay qua Seoul một tuần, cậu ở nhà một mình. Trong lúc anh đi vắng, không may, trong lúc đi dạo trên đường, cậu bị một gã đàn ông lôi vào một con hẻm nhỏ dơ bẩn, ông ta cưỡng bức cậu. Cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, đã tắm cả trăm lần, nhưng dù cho có cố gắng kì đến toạc da chảy máu, nhưng vẫn không thể kì sạch được dấu vết bẩn thỉu do gã kia gây ra. Cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Bật khóc. Không còn chút sức lực nào nữa, cậu ngất lịm đi. Trong lúc mơ màng, cậu nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng của anh...

Cậu hôn mê rất lâu. Khi tỉnh dậy, anh đang ngồi bên giường bệnh, vẻ mặt u tối, giận dữ. Cậu mỉm cười thật nhẹ. Có lẽ, cậu đã biết, ngay lúc đó, Tài đã hận cậu, có lẽ sẽ còn hận tới chết.

"Nói đi thằng điếm, mày rốt cục đã ngủ với bao nhiêu thằng trong lúc tao bay qua Seoul?"- Đôi mắt đen sâu thẳm giờ phủ một màng nước lạnh lẽo, tơ máu đỏ thẫm lộ rõ sự tức giận, nhưng ánh mắt lại muốn cậu phủ nhận, chỉ cần phủ nhận anh lập tức sẽ tin cậu. Xin lỗi anh, Tuấn Tài.

"Một. Hài lòng chưa?"- Cậu cười khinh miệt. Không thể phân biệt là khinh miệt người đàn ông trước mắt, hay là tự khinh miệt bản thân mình.

"Chát!" Một cái tát giáng xuống bên má trái, làm cho làn da trắng sứ hằn lên năm ngón tay, bỏng rát. Bàn tay anh trắng bệch, run run. Khoé môi cậu rách ra. Gạt đi vệt máu, cậu mỉm cười, tròng mắt hơi hoen đỏ.

"Chia tay đi."- Ba chữ nói ra nhẹ tựa khói, nhưng lại như một nhát dao cứa lên tim anh."Tôi thực sự chán ghét anh rồi." Sâu trong tim cậu đang run rẩy, nhưng lời nói ra lại dửng dưng vô cùng, như thể chuyện này với cậu không có gì đáng để tâm, như thể mối tình năm năm kia chỉ như một cơn gió thoảng qua, không một chút tiếc nuối.

Anh im lặng, xoay người bước đi, như một lời đồng ý. Gồng mình căng cứng giữ cho những giọt nước mắt kia không rơi xuống, từng bước chân nặng nề tiến dần tới cánh cửa trắng toát. Lúc nó nhẹ nhàng khép lại cũng là lúc cả anh và cậu đều gục xuống. Anh mệt mỏi xoa hai mắt thâm quầng, lồng ngực đau tới sắp vỡ ra. Cố gượng dậy, bóng lưng cao lớn cô độc mệt mỏi từng bước đi ra khỏi không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng này. Anh cảm nhận được, có thứ gì đó vừa chết đi trong anh.

Nằm trên giường bệnh, nhìn bóng anh dần khuất, cậu bật cười lớn. Chẳng hiểu sao, khi thân ảnh đó biến mất sau cánh cửa trắng lạnh lẽo, cậu lại thấy thanh thản tới lạ lùng, cảm giác nặng nề cũng biến mất, như thể chính mình vừa được giải thoát. Hay có lẽ trong tim đã mất đi phần nào cảm giác tội lỗi chăng?

Trời hôm nay thật xanh đấy, chỉ là, màu xanh này thật buồn.
Sau khi ra viện, cậu làm tại một Gay Bar. Nhưng tuyệt đối chỉ hát, không bán thân. Cậu là cục nam châm hút khách của quán bar này. Tới giờ vẫn vậy. Thế mà cũng đã tám tháng.

Cậu lơ đễnh đưa mắt về phía cửa quán bar, liền thấy bóng hình quen thuộc. Đôi vai cậu lại vô thức run lên trong im lặng. Đi với anh còn có một cậu trai khác, rất nhỏ bé, cũng rất đẹp, giống như cậu ngày đó. Cậu nhếch môi thành một nụ cười nhẹ, chất lỏng trong miệng bỗng dưng đắng nghét. Hai mắt cũng hơi nóng rồi.

"Tùng. Tùng à. NGUYỄN THANH TÙNG."- Vịnh- bartender của quán gọi cậu trở về thực tại.

"Ơ, dạ?"-Tùng quay lại trả lời.

"Em diễn kìa. Bài "Khuôn mặt đáng thương" ấy. Lên mau đi."

Cậu bước lên sân khấu, lấy lại dáng vẻ cao ngạo ngày thường. Tiếng nhạc vang lên, cậu run rẩy hát từng con chữ, chất chứa cảm xúc của cậu dành cho người kia.

"Cánh hoa úa tàn, bước chân khép màn
Bóng ai xa ngút ngàn, nước mắt rơi ướt tràn
Sầu làn mi khép, tình buồn nay em biết đi về chốn đâu
Khuôn mặt đáng thương
Tấm thân héo mòn, nỗi đau có còn
Đắng cay em đã chọn, chính em đã chọn
Rời làn hơi ấm, tình này không thấm biết ai còn nhớ ai
Khuôn mặt đáng thương, cánh hoa úa tàn..."

Giọng hát run rẩy của cậu, đã thành công làm anh chú ý.

Anh nhìn cậu, cơ thể cứng đờ. Cậu đứng đó, dù qua năm năm 8 tháng, anh vẫn tưởng như đang nhìn cậu học sinh ngỗ ngược từng ngồi trên đồi cỏ lau mà khóc một mình. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi vai nhỏ bé run rẩy làm anh muốn bao bọc ấy, vẫn là đang vẻ cao ngạo ấy, chỉ là sao anh cảm thấy nó quá đỗi xa vời, cho dù có cố gắng chạm vào thế nào đi nữa, nó vẫn trôi xa khỏi tầm tay của anh. Chợt, cậu quay sang nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, im lặng.

Kết thúc bài hát, cậu đi thẳng ra sau quán bar. Cậu không muốn ở trong đó thêm một phút nào nữa, cậu sợ đối diện với ánh mắt đó, sợ đối diện với anh...

Chợt có một lực đẩy cậu vào tường, làm lưng cậu nhói lên một chút.

"Phạm Lưu Tuấn Tài, anh con mẹ nó đang làm cái gì?" Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng anh quá khỏe so với cậu.

"Tôi, chỉ muốn hỏi em một chút."-Ánh mắt cùng giọng nói người kia lập tức làm cho cậu mềm lòng.

"Tôi cho anh 2 phút."-Cậu hờ hững trả lời, trốn tránh ánh mắt anh.

"Em, có còn yêu tôi không?"-Còn yêu hay không? Tới cậu còn chẳng thể biết rõ.

"Nếu chỉ hỏi vấn đề vớ vẩn này thì anh tránh ra. Tôi không có rảnh trả lời anh."-Cậu đẩy anh ra, nhưng anh nhất quyết không buông.

"Tôi muốn biết câu trả lời của em."-Anh nói, một tia hi vọng loé lên trong mắt anh.

"Tôi không còn yêu anh nữa. Anh nghe rõ chưa? Tôi-không-yêu-anh."-Cậu gằn từng chữ vào tai anh, rồi đẩy anh ngã xuống nền đất bẩn thỉu, ngạo nghễ bước đi. Chết tiệt thật, cậu lại vì anh mà rơi lệ rồi.

Thực ra trái tim cậu đang gào thét, nói cậu yêu anh, rất yêu anh, nhưng cậu lại chọn cách buông tay, vì cậu sợ sẽ làm anh tổn thương thêm lần nữa.

Thân thể tiểu tụy của cậu ngã xuống, từng cơn gió lạnh quật vào người, vào khuôn mặt xinh đẹp rát bỏng. Đôi mi dần buông, trước mắt lại hiện ra hình bóng quen thuộc. Ha, tại sao trước khi ngất đi, lúc nào người cậu nhìn thấy cũng là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro