Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dance studio XY nổi tiếng là studio rộng lớn nhất nhì TPHCM, gồm nhiều phòng tập  khác nhau, mỗi phòng đều lát sàn gỗ, bốn mặt lắp gương, hệ thống âm thanh ánh sáng đầy đủ. Bởi vậy ban ngày nơi này lúc nào cũng tấp nập, các ca sĩ và vũ đoàn, đối tượng khách hàng chính của studio, muốn dùng phải book lịch trước, hoặc thuê dài hạn một phòng.

8h sáng. Phòng tập giờ này không đông như thường lệ. Giới nghệ sĩ là chúa ngủ nướng. Cuộc sống của họ gắn với ánh đèn sân khấu về đêm. Họ đắm mình trong ánh đèn sáng lóa hàng đêm đến khuya muộn, rồi ngủ vùi đến khi nắng gắt ngày hôm sau.

Sơn Tùng M-TP cũng chẳng khác gì mấy. Thường thì cậu chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà trước 8h sáng, huống hồ là bước vào phòng tập nhảy. Các bài hát của cậu lên sân khấu vẫn được dàn dựng hoành tráng, vũ đoàn đông đảo, nhưng thật ra bản thân Sơn Tùng dù có tập nhảy bao nhiêu, lên sân khấu cậu cũng bị sự nồng nhiệt phấn khích của khán giả và của chính bản thân mình cuốn đi. Rốt cuộc lại thành ra vũ công một nơi, ca sĩ một nẻo, lúc nào cũng là một mình cậu múa may một kiểu, dần dần nó là dấu ấn của cậu luôn rồi. Thành ra lâu lâu cậu mới phải bị gọi đi ráp vũ đạo một lần để ôn lại bài cho một event sắp tới. Sắp xếp thế nào mà sáng nay lại phải mò mẫm đến tập sớm như thế này.

Sơn Tùng đặt ba lô xuống băng ghế bên ngoài dãy hành lang bóng loáng dẫn vào phòng gửi đồ. Cậu thở dài cúi xuống thắt chặt dây đôi giày thể thao sành điệu, bên tai đã nghe tiếng nhạc nho nhỏ vọng ra từ phòng tập của mình. Vũ đoàn của cậu đã đến tập trước cậu 30 phút, giờ chỉ còn chờ cậu đến ráp nữa thôi.

Miệng lẩm nhẩm thả hồn theo chính bài hát của mình, Sơn Tùng không để ý có một bóng người đang bước về dãy tủ đồ. Cậu chỉ giật mình khi bước chân người đó đã tiến đến khá gần. Một linh cảm kỳ quái khiến cậu chần chừ không muốn ngẩng đầu lên. Cậu sợ gì cơ chứ? Người ta đi lấy đồ của mình thôi mà?

Trái với mong đợi của cậu, tiếng bước chân bỗng chậm dần, rồi dừng lại chứ không tiếp tục về phía tủ đồ. Cậu cảm nhận được ánh mắt đang xoáy vào gáy mình. Và rồi bóng người lại bước tiếp, tiếng bước đi dứt khoát như thể khoảng lặng vừa rồi chỉ cốt để anh ta đấu tranh tư tưởng để rồi hạ quyết tâm ngó lơ cậu mà thôi.

Khi đã chắc chắn người đó đã đi qua chỗ mình ngồi, Sơn Tùng nhè nhẹ thở ra, chầm chậm ngẩng đầu. Thật ra chẳng cần nhìn theo, cậu biết rõ người đó là ai. Cậu có thể cảm nhận sự có mặt của anh ta mà không cần nhìn bằng mắt. Từ lúc nào, tâm trí của cậu đã trở nên nhạy cảm với con người ấy như thế.

Vẫn còn đang đờ đẫn, cậu bỗng giật mình nhận thấy anh ta đang quay lại về phía mình. Hỏng bét rồi, sao mình lại ngồi thần ra như thế này cơ chứ, đáng lẽ phải đứng lên bỏ đi ngay lập tức rồi chứ!  Cậu vừa tức tối rủa thầm bản thân, vừa hơi hoảng hốt không biết nên đứng dậy quay đi hay chờ anh ta tới. Đã quá trễ, những bước chân sải dài không cho cậu sự lựa chọn nào khác. Chẳng mấy chốc, đứng trước mặt cậu đã là thân hình vững chải của anh ta, Isaac.

Biết không thể tránh né, cậu ngước mắt lên chạm vào ánh mắt của anh. Isaac không quá cao nhưng cũng khá cân đối, lại thêm cậu đang ngồi, thành ra cậu như thể phải ngửa hẳn mặt lên để nhìn anh. Nhưng cậu bỗng trở nên uể oải không muốn đứng dậy. Có gì đó trong đôi mắt của Isaac khiến cậu như muốn chìm vào trong đó, quay cuồng mà không thể dứt ra.

Có vẻ như anh vừa từ phòng tập nhảy ra. Áo anh ướt dính chặt vào phần thân trên cân đối. Mồ hôi từ mái tóc chảy xuống mặt, một vài giọt len theo cổ chui vào áo. Mà đúng là ngoài cỗ máy hoàn hảo Isaac thì ai mà tỉnh táo dậy sớm để đi tập vào cái giờ này cơ chứ!

"Tùng, chào em. Anh không ngờ lại gặp em giờ này." Giọng anh vang lên không lớn không bé, nhưng có chút gì đó ngập ngừng như thể anh đang nghi ngờ chính bản thân mình khi bắt chuyện với cậu.

"Chào anh. Anh tập xong rồi à." Cậu nhìn  anh rồi vội vàng bồi thêm. "Tôi giờ phải vào tập đây. Anh về cẩn thận nhé."

"Tùng, khoan đã. Anh..."

"..."

Vốn đã dợm đứng lên bước đi, cậu bỗng khựng lại. Isaac ngay lập tức nắm lấy cơ hội bước đến trước mặt cậu, vẻ cương quyết, tưởng như sự nghi ngại ban nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
"Tùng, hôm nay em có lịch gì không? Ý anh là, sau khi tập nhảy xong ấy?"

"Anh hỏi để làm gì cơ? Tôi..."

"Nghe nói em vừa kết thúc chuỗi fanmeeting toàn quốc, chắc cũng đang nghỉ xả hơi hả?"

"Ừ thì tôi đang tạm ngưng nhận show, nhưng mà tôi..."

"Em có thích biển không? Anh thích lắm mà lâu quá rồi không được đi. Em đi cùng với anh nhé!"

Cậu giật mình tưởng mình đang nghe nhầm. Ở đâu ra cái yêu cầu vô lý thế cơ chứ? Anh ta nghĩ mình là ai? Chuyện giữa cậu và anh...

"Anh nói cái quái gì thế? Sáng sớm chưa tỉnh ngủ à!" Cậu giảy nãy.

"Ờ chắc anh đang mơ ngủ thật. Chả hiểu sao tự nhiên lại nảy ra như vậy nữa." Anh bật cười, nhưng trong mắt không có vẻ gì là đang đùa giỡn. "Đi nhé, có gì đâu mà. Hứng lên vậy mới vui."

Chẳng hiểu sao nhìn anh thành thành thật thật như thế, cậu lại mềm lòng. Đâu đó trong đầu cậu có tiếng nói nhắc nhở cậu tránh xa người đàn ông này ra. Nhưng cậu biết ngay từ lúc anh bước đến gần, cậu đã thua cuộc rồi. Chưa bao giờ cậu cưỡng lại nổi anh cả. Bao nhiêu tháng ngày xa cách cũng không thay đổi được điều ấy.

"Ok. Chỉ lần này thôi nhé. Tôi cũng muốn dứt điểm mọi việc với anh."

Trong mắt Isaac lóe lên một tia buồn bã. Phải rồi, làm sao mà giả vờ được như thể giữa hai bọn họ chưa hề có việc gì xảy ra. Nhưng dù sao cậu cũng đã đồng ý đi với anh, dù cho cái ý định rủ cậu đi biển điên rồ ấy nảy ra bất ngờ đến mức chính anh cũng không hiểu từ đâu đến.

"Quyết định vậy đi nhé. Anh vào tắm thay đồ cái đã. Em vào tập đi. Anh sẽ chờ em."

90 phút sau, cậu và anh đã ngồi trên xe bon bon ra khỏi thành phố.

Sơn Tùng nhìn sang ghế lái, không giấu giếm ánh mắt tò mò nhìn anh. Isaac tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng trên đường. Nhưng nụ cười để lộ cái lúm đồng tiền vẫn thường trực suốt từ lúc 2 người lên xe.

"Thư giãn tí đi Tùng. Mình đang đi biển mà!"

Nói rồi, anh với tay bật nhạc. Playlist của anh toàn nhạc Us-Uk. Tiếng nhạc tràn ngập trên xe, anh thỉnh thoảng lại cao hứng hát theo. Tiếng hát của anh dần khiến cậu thả lỏng. Cũng đã đồng ý đi với anh rồi,  xe cũng đã leo lên ngồi rồi, còn suy nghĩ gì nữa, đến đâu thì đến thôi.

Cứ thế càng ra khỏi thành phố, bất giác Sơn Tùng càng cao hứng. Cậu đang đi chơi biển với anh. Với Isaac, người yêu tin đồn hiện nay của cậu.

Nói đúng hơn là cậu đang đi với Isaac, người yêu cũ, người đã từng bên cậu vỏn vẹn hơn 3 tháng cách đây hai năm.

Biển ơi. Có gì nơi đó mà anh muốn cậu cùng đến đây?

------------------

Vote and comment pls 😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro