Part 3: Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuấn Tài, chúng ta về nhà rồi"

Thanh Tùng đứng sau lưng Tuấn Tài, anh phải kiễng ngón chân lên mới có thể miễn cưỡng dùng hai tay che lấy đôi mắt cậu. Anh muốn Tuấn Tài bất ngờ trong đợt xuất viện lần này.

"Anh làm em tò mò quá, mau bỏ tay ra nào"

Tuấn Tài khẽ gỡ những ngón tay trắng nõn đang bịt lấy mắt mình, nhẹ đặt lên đó những nụ hôn ấm áp. Thanh Tùng cũng không phản đối, hai cánh tay vừa buông xuống liền từ sau vòng qua eo cậu ôm chặt lấy.

"..."

"Sao bỗng im lặng vậy, em..."

Thanh Tùng thấy Tuấn Tài không có phản ứng gì, đang định giận dỗi lại thấy cậu nắm chặt lấy hai tay mình, nước mắt của người đàn ông dễ dàng lăn dài trên gương mặt cương nghị. Tuấn Tài kể từ sau khi trở thành phạm nhân giết người, nhưng do không điều khiển được năng lực hành vi mà được đưa vào viện tâm thần chữa trị, liền trở nên đặc biệt nhạy cảm, bất kể sự kiện gì có tác động mạnh mẽ đến tâm lý cũng có thể khiến tuyến lệ của cậu tích cực hoạt động, các bác sĩ nói đấy là do tác dụng phụ của thuốc.

"Ngoan, chưa gì đã khóc, thật hư"

Thanh Tùng cười hiền dùng ngón cái gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu sẫm của người đối diện.

"Anh Tùng, em không nghĩ anh còn giữ những tấm ảnh này"

Thanh Tùng đánh mắt nhìn lên bức tường xanh xám, những tấm hình chụp anh và cậu hồi trước toàn bộ đều được dán lên khoảng tủ âm tường phía sau ghế sofa trong phòng khách. Trước khi xuất viện Thanh Tùng có nói chính mình đã bỏ lại hết đồ vật, con người, và những kỉ niệm thuộc về quá khứ ở sau lưng, từ bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có hai người. Do đó cậu luôn nghĩ anh Tùng chắc hẳn đã bỏ hết những tấm ảnh cũ kĩ này đi rồi.

Cậu chầm chậm đi tới nơi những bức hình hiện lên nhập nhoè trước mắt, vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt thân thương của Thanh Tùng trong tấm ảnh đang cười ngoác miệng khi cầm con gián cao su rượt theo cậu thì bị Hoàng Sơn chụp trộm. Cậu sau lúc đấy đã lấy bức ảnh ấy đem đi rửa, dán lên cánh cửa tủ lạnh ở cửa hàng xăm. Đã khá lâu rồi, nhưng khoé môi Tuấn Tài bất giác cũng kéo lên một nụ cười hiếm khi không mang chút gượng gạo nào.

"Lúc ấy em sợ gần chết, đáng ra Hoàng Sơn phải chụp khuôn mặt em mới đặc sắc, haha..."

"Vì anh ta đâu có thích em"

Tuấn Tài nói xong trên môi tắt nụ cười, Thanh Tùng hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, em trai cậu đâu phải đứa ngốc. Cười xoà ấn cậu ngồi xuống sofa, anh tình tứ hạ cánh mông tròn xuống cặp đùi săn chắc.

"Hiện giờ chỉ yêu mình em"

"Nghĩa là trước đó anh Tùng có người khác?"

"Không , không phải ý đó. Vẫn luôn chỉ có mình em"

"Không tin"

"Làm sao để em tin bây giờ?"

Thanh Tùng miệng hỏi vậy nhưng tay đã sớm luồn xuống dưới hoạt động, nhanh nhẹn kéo khoá quần Tuấn Tài.

"Hư hỏng"

Tuấn Tài cắn nhẹ lên vành tai Thanh Tùng, ấn hắn quỳ xuống đất.

"Bên dưới có thảm, anh Tùng sẽ không đau đúng không?"

"Lúc mua nhà mua đồ đạc đã tính toán kĩ lưỡng hết cả rồi"

Nháy mắt với Tuấn Tài, Thanh Tùng không ngại ngùng lấy ra phân thân còn đang mềm mại trong quần lót, đặt lên miệng liếm ướt một vòng rồi mới từ từ đưa hết vào trong.

Tuấn Tài thở ra một hơi dài thoả mãn khi phần đàn ông của mình được bao quanh bởi khoang miệng ấm nóng lại ẩm ướt. Cậu vừa thở dốc vừa trốn tránh cảnh tượng dâm đãng trước mắt bằng cách nghiêng đầu sang một bên, cố ép mình nhìn chằm chằm vào lọ hoa để bàn mặc dù não bộ hiện giờ không phân tích nổi bất cứ thứ gì nữa. Hình ảnh anh trai mình say mê liếm mút hạ thân bên dưới với mái đầu nhấp nhô lên xuống cùng khoái cảm dâng trào khiến lưng cậu cong lên, những ngón tay vặn xoắn lấy mép áo và ngón chân bên trong đôi tất khẽ gập lại.

"Chậm lại...anh...em ra mất"

Thanh Tùng ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt nâu trong veo đã sớm nhuốm màu dục vọng, vừa nói vừa thỉnh thoảng dùng lưỡi day nhẹ lên lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu không ngừng chảy ra chất lỏng sệt sệt hăng hăng.

"Mới thế đã ra, quá yếu"

Dù biết là lời nói mang tính khích bác của Thanh Tùng chỉ là đùa giỡn, nhưng tự tôn đàn ông của Tuấn Tài không cho phép cậu bỏ qua chuyện này. Bàn tay thô ráp của cậu trực tiếp vươn tới đẩy ngã hắn ra thảm lông bên dưới, để lộ phần nhạy cảm giữa hai chân đã nhô cao từ lúc nào.

Không nói một lời, Tuấn Tài đặt chân lên túp lều dựng đứng dưới lớp quần chun của Thanh Tùng, miết nhẹ.

"Ahhmm...đừng..."

Thanh Tùng cả người nhuộm sắc hồng, lắc lắc hông muốn thoát khỏi bàn chân đang đùa bỡn cậu em của mình.

"Anh Tùng, anh không mặc quần lót?"

Tuấn Tài không nghĩ hắn lại dám thả rông cả ngày cùng cậu đi khắp chỗ này chỗ kia như thế, càng muốn chọc ghẹo đồ dâm đãng này, liền nhanh nhẹn dùng ngón chân kẹp chặt lấy cạp quần hắn, kéo trễ xuống dưới hông, chân còn lại thì đá nhẹ vào mông Tùng, ý muốn hắn nhấc mông lên để chiếc quần tụt xuống dễ dàng hơn.

Thanh Tùng vô cùng phối hợp khiến chiếc quần được cởi ra chỉ trong vài giây, lộ ra dương vật hồng hào cương cứng ẩn dưới lớp lông mu thưa thớt nhạt màu.

"Anh Tùng thật đẹp"

Tuấn Tài bấm nhẹ ngón chân lên hình xăm chữ Isaac lấp ló trong đám lông phần bụng dưới, đôi mắt mông lung không vui không buồn.

"Tuấn Tài, mau làm ướt"

Thanh Tùng đã đến cực hạn của thèm muốn, chủ động nằm úp xuống thảm, mông vểnh cao chờ đợi.

Cậu thầm chửi bậy mấy câu trong đầu. Làm gì có anh trai nào lại dâm đãng như thế này chứ. Lỗ huyệt đỏ hồng mấp máy mời gọi cậu, cậu như thôi miên mà tự động lao tới, nhào bóp hai cánh mông trắng mềm, liếm láp quên trời đất.

"Ahhh...thật sướng..."

.
.
.

Đánh mạnh một cái khiến phiến mông đỏ lên nhanh chóng, Tuấn Tài cầm phân thân thô cứng của mình vuốt ve mấy cái, kéo phần da quy đầu xuống để lộ ra chóp đỉnh đỏ hỏn rỉ nước, di xung quanh bên ngoài lỗ nhỏ như trêu ngươi một hồi mới đẩy hông lên để dương vật len vào bên trong.

"Uhhm...chặt quá, làm bao nhiêu lần...sao anh Tùng vẫn chặt thế chứ..."

"Mau vào hết...ahhh...vào sâu nữa đi"

"Anh Tùng không chờ nổi rồi phải không?"

Cậu bắt đầu luật động hết công suất, dương vật cứng ngắc ra vào liên tục, mỗi lần đẩy vào đều thúc đúng điểm sướng nhất sâu bên trong dũng đạo chật hẹp, khiến Thanh Tùng kêu rên đến quên cả hít thở.

.
.
.

Thanh Tùng đầu óc mụ mị, bây giờ chỉ có thể nghĩ đến thứ hư hỏng đằng sau đang làm mình đến chết đi sống lại, hai tay nắm chặt lấy thảm lông, ngửa ra cần cổ trắng ngần nhập nhằng những hình xăm để mồ hôi thành giọt chảy xuống dọc theo yết hầu.

Tuấn Tài đột ngột dừng lại, rút ra dương vật tím đỏ, bế Thanh Tùng vứt xuống ghế sofa, mạnh mẽ tách mở hai chân hắn ra rồi lại nhanh chóng đẩy cậu em vào lỗ nhỏ bị làm đến chưa khép lại được.

"Ahhh...sâu quá...chậm lại..."

"Anh còn muốn nói là em yếu nữa hay không?"

"Trẻ con"

Thanh Tùng lườm trách cậu chấp vặt, dùng sức thít chặt cơ vòng xung quanh hậu huyệt, khiến Tuấn Tài như muốn gầm lên.

"Anh Tùng!"

Cậu vừa đưa đẩy kịch liệt, vừa vươn tay ngắt nhéo nghịch ngợm nhũ hoa với khuyên bấm trên đó, cả cơ thể đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

"Đừng...đừng thúc chỗ đó...anh..."

"Sao vậy? Đây chẳng phải nơi mẫn cảm nhất của anh sao?"

"Uhmm...đừng...chỗ đó...muốn tiểu..."

"Đã vậy..."

Cậu lấp lửng không nói thêm lời nào, nhưng hông tuyệt đối chỉ tăng tốc chứ không giảm.

"Không...xin em...anh sẽ tiểu ra mất...ahhhh"

"Vậy anh cứ để nó ra đi"

"Đừng mà...đừng thúc nữa...xin em..."

Thanh Tùng quằn quại trốn tránh những cú đẩy mạnh vào niêm mạc phía trên gần bàng quang nhưng hắn không thể thoát khỏi gọng kìm cứng rắn của Tuấn Tài. Hắn biết mình không thể nhịn được nữa, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần rộng lớn, móng tay để lại những vết cào đỏ hồng, hét lên một tiếng rồi từ cậu nhỏ cương cứng bắn ra một thứ chất lỏng không phải tinh dịch.

.
.
.

"Anh Tùng, đừng giận nữa mà, em xin lỗi"

Thanh Tùng không muốn đáp lại Tuấn Tài, hiện giờ hắn xấu hổ đến cực điểm, tiểu ngay trước mặt em trai mình trong khi bị cậu làm một cách điên dại.

"Lần sau em sẽ không thế nữa, mau hết giận"

Hắn nghe được trong giọng nói của em trai mình sự nghẹn ngào đặc trưng, với một kẻ cuồng em trai như hắn thì chắc chắn hắn không nỡ để cậu chảy nước mắt.

"Anh Tùng, em còn chưa đi thăm quan nhà, mau dẫn em đi"

"Được"

Hắn vui vẻ đứng dậy, tâm tình thay đổi nhanh đến khó lường, đưa Tuấn Tài đi xem khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Tuấn Tài chỉ nghe lại từ hắn căn nhà này là do hắn mua, đặc biệt dành riêng cho cậu và hắn. Ngoài ra hắn không nghe cũng như không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào được đặt ra từ cậu.

.
.
.

Xem đến chán thì cả hai dừng lại tại nơi có cầu thang dẫn xuống một tầng hầm u tối, Tuấn Tài còn không nhìn rõ bên dưới có cái gì mặc dù hiện tại đang là hai giờ chiều.

"Anh Tùng, cầu thang này dẫn đi đâu vậy"

"Chúng ta cùng xuống xem"

Cậu quay lưng lại nhìn Thanh Tùng, trên môi anh đang nở nụ cười nhưng sống lưng cậu lại thấy lạnh toát, nuốt nước bọt, cậu bước chân đi xuống. Tiếng cầu thang gỗ vang lên kẽo kẹt, trong không gian lặng im lại càng vọng tiếng rõ ràng hơn.

"Mở ra đi!"

Tuấn Tài nghe lời đi đến cuối cầu thang thì thấy một cánh cửa sắt nặng nề đóng chặt, nắm lấy tay cầm ở cửa kéo ra thật mạnh.

"Anh Tùng, trong này là..."

Chưa kịp dứt câu, cậu thấy bản thân bị đẩy ngã vào bên trong, theo sau là tiếng dập cửa lạnh lùng.

"Anh Tùng, mau mở ra, em không thích đùa kiểu này đâu"

Cậu lao đến phía cánh cửa sắt đen ngòm, nhòm mắt nhìn ra ngoài qua khe hở bé tẹo phía trên. Đối diện với cậu phía bên ngoài là Thanh Tùng, với đôi mắt nâu tròn mở lớn cùng đôi môi mấp máy.

"Surprise!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro