Phần 1: Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng keng keng keng..."

Một trong những điều quan trọng nhất khi làm việc tại một bệnh viện tâm thần là không được phép trêu ngươi những bệnh nhân ở đây. Ai biết được chúng nó sẽ phát điên lúc nào rồi làm ra những việc không thể tưởng tượng được. Thế nhưng người quản buồng như thường lệ lại lấy những ánh mắt điên dại ấy làm thú vui cuộc sống, hắn vừa đi kiểm tra vừa dùng dùi cui gõ lên từng khung cửa lạnh ngắt. Tiếng gào thét bắt đầu vang vọng trong đêm, những bệnh nhân đủ mọi thứ bệnh thần kinh trong người lao ra vội vã, cùng bàn tay trắng bệch bấu lấy cánh cửa, dùng con mắt hằn tia máu như sắp muốn rơi ra ngoài nhìn trộm theo bóng lưng cong veo cùng phần sau căng mẩy ẩn dưới bộ đồ đồng phục quản buồng. Người thì la hét, người thì len lén nuốt nước bọt, người thì luồn cánh tay gầy khẳng khiu lấm chấm vết tụ máu do lấy ven quá nhiều ra ngoài, với mong muốn được một lần chạm vào hắn. Quản buồng Nguyễn Thanh Tùng từ lâu đã là niềm mơ ước trong mắt của những bệnh nhân viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh.

Nghe có vẻ châm biếm, nhưng từ khi hắn nhận công việc này, hắn biết cả đời hắn sẽ chỉ xoay quanh những kẻ điên. Thật ra Nguyễn Thanh Tùng cũng chẳng phải là một gã hoàn toàn bình thường, một người bình thường sẽ không dại gì vào bệnh viện tâm thần để làm dù không học y, hơn nữa còn lấy việc trêu chọc những người bệnh làm thú vui. Hắn dừng lại nơi buồng giam cuối cùng, đưa con mắt sắc lẹm liếc về phía góc trái buồng, nơi có một bệnh nhân từ trước đến nay chỉ có một nét biểu cảm và hành động duy nhất khi hắn tới. Thanh Tùng chầm chậm bước đến, đợi một lúc cho những người bệnh khác trở về trạng thái ổn định mới khẽ xoay người đối diện với đôi mắt tròn lấp lánh dưới bóng đèn mờ huyền ảo. Hắn yêu thích ánh mắt thèm khát mà những người khác dành cho mình, nhưng lại không bao giờ muốn người trước mặt bị người khác dòm ngó. Tên tâm thần này, là vật sở hữu của riêng hắn.

Phạm Lưu Tuấn Tài vốn là một tội phạm, vì biểu hiện bất thường trong hành động và suy nghĩ nên sau khi kiểm tra cậu bị công an thành phố Hồ Chí Minh đưa vào viện tâm thần chữa bệnh, không suy sét trách nhiệm hình sự. Cậu đã ở trong này được khoảng mười tháng, có dấu hiệu tích cực trong việc chữa trị, tầm vài tháng nữa sẽ được xuất viện. Cậu cao ráo đẹp trai, mỗi khi được các bác sĩ đưa đi các khoa thăm khám kiểm tra đều nhận được vô vàn ánh nhìn đủ loại biểu cảm của cả bệnh nhân lẫn y bác sĩ. Cậu trong lúc khám bệnh vô cùng phối hợp, tuy là chứng bệnh đa nhân cách thỉnh thoảng có làm người ta khiếp sợ, nhưng nụ cười dù là hiền lành của nhân cách một hay nụ cười ám ảnh của nhân cách hai cũng đều khiến cho nhiều người bất chấp bệnh tình mà cố ý tiếp cận. Trong viện loáng thoáng có lời đồn quản buồng khu A có quan hệ bất chính với cậu. Không biết là quan hệ kiểu gì, chỉ biết trong mỗi ca trực đêm quản buồng Thanh Tùng dùng hơn nửa số thời gian ở phòng bệnh của cậu.

Trở lại với hiện tại, Tuấn Tài một lần nữa chớp đôi mắt với hàng mi rậm dày, như để nhắc khéo hắn đã đứng bất động ngoài đó khá lâu rồi. Thanh Tùng khẽ cười không ra tiếng, đẩy cửa bước vào. Tuấn Tài thấy Thanh Tùng tới, miệng tuy không động đậy nhưng ánh mắt rõ ràng loé lên tia vui mừng, ngoan ngoãn quỳ xuống mở miệng ra.

"Biểu hiện thật khá, xem ra không uổng công anh rèn luyện"

Thanh Tùng không vội vàng, tiến tới bồn rửa tay trong góc làm sạch tay bằng xà phòng, lau khô xong xuôi mới quay lại đối diện với Tuấn Tài vẫn đang giữ nguyên tư thế như vừa nãy. Vươn hai ngón tay dài được bao phủ bởi những hình xăm nhập nhoằng, Thanh Tùng nhẹ nhàng kéo chiếc lưỡi ướt nước của Tuấn Tài ra ngoài, dùng đen pin mini trong túi quần bật lên để kiểm tra.

"Màu sắc hồng hào, không xuất hiện vấn đề bất thường"

"Uhmm..."

Tuấn Tài đã quá quen thuộc với từng động tác đùa bỡn này, nhanh chóng ngậm hai ngón tay vào miệng liếm mút. Chiếc lưỡi nóng ẩm luồn lách qua hai kẽ ngón tay, đủ để đổi lại một cái nhướn mày đầy thích thú của Thanh Tùng. Hắn cúi xuống liếm đi dòng nước trong suốt tràn đầy quanh khoé miệng Tuấn Tài, rút hai ngón tay ra, nhìn cậu đầy trêu trọc.

"Em xem, anh vừa lau khô tay, lại bị em làm ướt mất rồi"

Tuấn Tài sắc mặt có chút xao động, vươn hai cánh tay săn chắc ôm lấy cánh mông cong vểnh của Thanh Tùng mà bóp nắn.

"Tuấn Tài, trước giờ em đâu có vội vã như vậy?"

"Tùng, em muốn..."

"Nếu muốn người khác thoả mãn mình, trước tiên phải biết đáp ứng nhu cầu của người ta đã. Mau há miệng"

Trong lúc Thanh Tùng định đưa tay xuống kéo khoá, Tuấn Tài nhanh chóng chặn hắn lại. Cậu trực tiếp tiến tới đũng quần hắn dùng răng kéo phéc-mơ-tuya xuống, cởi khuy rồi lột hẳn chiếc quần kaki đồng phục xuống đầu gối.

"Hư thật"

Thanh Tùng nhếch môi nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu với đôi mắt to mờ đi vì thèm khát và dục vọng đối với hắn. Hôm nay Thanh Tùng chọn cho mình một chiếc quần lót size nhỏ ôm gọn lấy vùng nhạy cảm quyến rũ, phần vải phía sau mông mảnh tới nỗi gần giống như dạng quần lọt khe, thấp thoáng ẩn dưới hai cánh mông trắng mịn. Hắn có thể nhìn thấy sự chuyển động lén lút nơi yết hầu của Tuấn Tài, liền không muốn đợi lâu, lấy bộ phận phía dưới ra trực tiếp đưa đến bên miệng cậu. Tuấn Tài vô cùng phối hợp há miệng ngậm lấy cậu nhỏ hồng hào nuốt vào.

Thanh Tùng ngửa cổ thở ra một tràng dài thoả mãn, cổ họng ấm nóng kèm theo vô vàn dịch vị ướt nhẫy khiến hắn như muốn điên lên. Nắm lấy tóc Tuần Tài trong tay, hắn vô tư đẩy sâu hạ bộ của mình vào trong khoang miệng người đối diện.

"Em thật hư, sao lại dám làm anh thoải mái đến vậy?"

Tuấn Tài không thể đáp, chỉ hơi khẽ lắc đầu, di chuyển để cho phần cứng rắn của Thanh Tùng đi vào sâu thêm, cho đến khi phần đỉnh chạm tới cuống họng mới tạm húng hắng dừng lại. Tuy bị coi như kẻ tâm thần nhưng Tuấn Tài thần trí rất tỉnh táo, rất biết tranh thủ thời cơ luồn bàn tay thô ráp qua sau mông Thanh Tùng, tách mở cánh mông xoa nắn tiểu huyệt mềm mại đang mấp máy. Thanh Tùng hơi giật mình nhìn xuống phía dưới. Cảnh tượng hiện ra trước mặt phải nói là quá đặc sắc. Tên bệnh nhân buồng 6 khu A đang điên cuồng khẩu giao cho hắn, trong khi ngón tay của cậu ta đang không ngừng muốn chui vào trong hậu huyệt phía sau của mình.

"Ngoan nào, ít nhất em phải làm nó ướt đã chứ"

Nói rồi Thanh Tùng kéo cậu đứng dậy, hai tay vòng qua chiếc cổ cứng cỏi mạnh mẽ, Tuấn Tài hiểu ý ôm mông hắn nhấc lên để đôi chân thon dài quấn lấy eo mình. Chiếc quần đồng phục nằm lại dưới đất...nhăn nhúm, xấu xí.

Tiến tới đặt hắn lên giường bệnh, Tuấn Tài quỳ dưới đất giữa hai chân mịn màng, tách rộng ép mở sang hai bên, một tay kéo dây quần lót lệch sang để lộ bên dưới là cúc huyệt đỏ tươi khép hờ. Kéo nốt chiếc quần lót mỏng manh ra, Tuấn Tài chầm chậm di chuyển xuống dưới vươn lưỡi quét một vòng tròn xung quanh huyệt khẩu, hơi nóng từ mũi khi hô hấp phả ra khiến Thanh Tùng từng cơn run rẩy. Đỉnh lưỡi nhọn liếm qua từng nếp gấp đỏ mọng, đột nhiên dùng sức đẩy vào trong lỗ nhỏ. Thanh Tùng bị bất ngờ cảm nhận rõ được đầu lưỡi đang đánh vòng quanh niêm mạc mềm yếu, tay chân như nhũn ra, chỉ biết lấy tay bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.

Tuấn Tài vừa làm ướt hậu huyệt đối phương vừa vói tay vào trong chiếc quần bệnh nhân cạp chun lỏng lẻo tự ve vuốt cậu em thô to đã sớm cương cứng của mình. Tại đỉnh đầu tiết ra kha khá nước nhờn, chắc hẳn hôm nay bọn họ sẽ không cần đến dầu bôi trơn nữa.

"Anh, em vào nhé?"

Không chờ được nữa, Tuấn Tài đứng dậy hôn lên đôi môi mềm mại đang bị cắn chặt để kìm nén tiếng rên, thủ thỉ vào tai Thanh Tùng trong khi bộ phận đàn ông đã sẵn sàng để trước cửa mình nhiễu nước.

Tát nhẹ vào má Tuấn Tài, Thanh Tùng nắm tóc cậu kéo đầu cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu dục vọng. Tuấn Tài khẽ cau mày, lại nhận thêm một cái tát vào bên má còn lại.

"Đừng tỏ thái độ như vậy, em không biết anh nhận bao nhiêu cái tát từ nhân cách thứ hai của em đâu"

"Xin lỗi anh Tùng"

"Ngoan, mau vào"

Tuấn Tài nhận được sự đồng thuận của Tùng, nhanh chóng kéo phần da bao quanh đỉnh dương vật xuống để lộ ra quy đầu cùng lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước, đẩy một lần vào hết bên trong dũng đạo ấm nóng.

"Ahhhh..."

Dù có nhẫn nhịn đến đâu cũng không qua được ải tình dục, Thanh Tùng cong người bấu chặt vào tấm drap giường bệnh trắng tinh phảng phất mùi thuốc sát khuẩn. Hắn cảm nhận được từng cm niêm mạc bên trong đang bao gọn lấy phân thân cứng nóng của đối phương, không ngừng nuốt nhả kêu gào được đòi thêm.

"Mau...mau động"

Tuấn Tài trên trán lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu, nghe xong câu ấy không chần chừ mà ra vào liên tục. Thanh Tùng miệng mở to rên rỉ không ngừng, hắn biết Tuấn Tài đã quá rõ điểm sung sướng sâu bên trong hắn, hiện tại không thể tránh né những cú thúc mạnh bạo vào điểm G.

"Chậm...ahhhh...chậm chút"

Cậu đương nhiên không lãng tai, nhưng nếu anh Tùng nói chậm mà chậm lại thật khéo cậu sẽ nhận thêm hai cái tát nữa, dù sao cũng là anh của cậu, cậu hiểu quá rõ con người này mà.

Tuấn Tài vỗ mông Thanh Tùng một cái, Thanh Tùng tự động nằm úp xuống vểnh mông lên cao.

"Thật ngoan"

Cậu nở nụ cười hiền, biết rằng anh Tùng sắp mắng vì dám nói như vậy liền không dám chậm trễ nắm hai cánh mông trắng rồi một lần nữa xỏ xuyên mạnh mẽ. Thanh Tùng không chịu nổi khoái cảm ập đến quá mạnh mẽ, hai tay bám đến trắng bệch vào thành giường inox đang rung lắc giữ dội, ngoài rên rỉ không thể nói thêm câu nào nữa. Tuấn Tài tập trung hết sức vào công việc mình đang làm, đưa đẩy một hồi cảm thấy càng làm thì hậu huyệt bên dưới càng co bóp chặt, thầm chửi bậy trong đầu một câu rồi luồn hai tay lên bóp nhéo nhũ hoa phía trước để có thêm chút thời gian tịnh tâm.

"Uhhh...đau..."

"Không phải anh Tùng thích như vậy sao?"

Tuấn Tài nhớ bài cũ cầm hai chiếc khuyên ngực sáng choang kéo kéo, đồng thời quay đầu hắn lại hôn môi chặn tiếng hét. Cậu vừa hôn hắn vừa ra vào nhịp nhàng, thêm một lúc liền bắn ra xối xả bên trong. Cậu biết anh Tùng dù lười biếng đến đâu cũng không lười chuyện vệ sinh lỗ sau, nhất quyết không cho cậu bắn ra ngoài, như thể muốn có thai với cậu luôn vậy.

Thanh Tùng còn chưa kịp bắn, đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tùng ơi, bệnh nhân buồng 2 có dấu hiệu bất ổn, nhờ cậu ra phối hợp với bác sĩ"

"Được, chờ tôi một chút"

Tuấn Tài rất biết điều nhanh chóng bê chậu nước cùng khăn bông đã chuẩn bị sẵn ra lau người vệ sinh qua cho Thanh Tùng. Tùng không nhanh không chậm nằm im cho cậu muốn làm gì thì làm, xong xuôi mặc lại quần áo chỉnh tề như chưa từng có gì xảy ra. Hắn ôm lấy cổ cậu em cùng mẹ khác cha kém mình 12 tuổi, thì thầm gì đó vào tai cậu, tặng cậu một nụ hôn rồi cầm dùi cui vắt lên vai bước ra khỏi buồng bệnh số 6.

~Lời tác giả~
Xin chào mọi người, tác phẩm Thuần Hoá lần này được coi như là phần kế tiếp của Cuồng Si Đến Nghẹt Thở, nếu ai đọc phần 1 này mà có nhiều khúc mắc trong đầu có thể tìm đọc tác phẩm CSĐNT trước đó của mình nha! Ở CSĐNT mình bỏ ngỏ tình tiết câu chuyện ở đó, có thể ở Thuần Hoá sẽ giải đáp dần những rối ren đó nha! Chúc cả nhà đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro