II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho ConhuLacTroi, làm theo yêu cầu của cô nà.

==============

- Alô, em nghe nè chồng - Cậu trai nhỏ Thanh Tùng nhấc máy lên sau 1 hồi đổ chuông liền hỏi - Anh gọi em có việc gì không?

Người đàn ông tên Tuấn Tài sau khi nghe giọng nhỏ nhẹ của bé mèo nhà mình thì mỉm cười hạnh phúc, liền từ tốn trả lời:

- Em thay đồ đẹp đi! Hôm nay anh chở em đi chơi.

- Ưm, hôm nay anh rảnh ạ? - Cậu hỏi.

- Ừ, nay công ty anh không có việc - Anh vui vẻ trả lời.

- Vâng ạ - Cậu nói rồi hôn nhẹ vào điện thoại, sau đó tắt máy.

Về phần anh, nhận được nụ hôn của cậu liền nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lấy xe máy, nhanh chóng đến nhà đón cậu.

Tuấn Tài và Thanh Tùng yêu nhau đã được 6 năm. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là nhân viên ngang nhau, nhưng nhờ anh giỏi giang và chuyên cần, nên đã được ngồi lên giám đốc. Vì vậy mà việc ngày càng nhiều, anh không còn dành thời gian cho cậu nhiều như lúc trước. Hôm nay được rảnh 1 bữa, anh liền dùng tất cả thời gian này để dành cho cậu.

Mới thoáng chốc mà anh đã đến trước nhà cậu, nhưng anh chẳng thấy cậu đâu. Định bụng mở điện thoại gọi hỏi cậu thì bỗng 1 cô gái tóc dài, bịt khẩu trang, mặc 1 chiếc áo đầm 2 dây lại gần chỗ anh, dùng cái giọng hơi ẻo lả hỏi anh, mà giọng nghe như giả vậy:

- Anh ơi đi khách hông, nay em ế quá giúp em dùm đi! - Xong cầm lấy tay anh mà vuốt ve

- Cô tránh ra, người yêu tôi ở trong đây đấy! Nếu em ấy mà hiểu lầm thì phụ nữ tôi cũng đánh hiểu chưa? - Anh nói rồi hất mạnh tay ra, loại người này anh nhìn là đã thấy không ưng mắt rồi.

Bỗng cô ta bật dậy rồi cười lớn. Anh thấy khó hiểu liền hỏi:

- Cô cười cái gì?

- Em đùa anh tí thôi mà, làm gì căng! - Dứt hơi cô ta liền dùng giọng thật để nói.

Ơ gượm đã, sao cái giọng này nghe quen quen! Giống hết tiểu bảo bối nhà mình. Anh chưa kịp phản ứng thì cô ta đã tháo khẩu trang ra, và cả khuôn mặt của cậu hiện ra.

- Chồng à, đến cả anh cũng không nhận ra! Lần này em lừa được cả anh, phải công nhận là em quá giỏi - Cậu cười nở mặt.

- Em đúng là tiểu yêu tinh mà vợ - Anh cười nhẹ rồi đưa tay đỡ cậu lên xe. Chiếc xe lao đi giữa lòng đường tấp nập.

- Mà sao em giả gái vậy? - Anh vừa lái xe vừa hỏi cậu - Mà lại còn mặc đồ vừa mòng vừa bó sát như vậy chứ.

- Ưm, em muốn thử độ chung thủy của anh thôi mà chồng - Cậu cười nhẹ rồi áp mặt vào lưng của anh.

"Mà em giả gái cũng dễ thương lắm chứ, bữa nào phải bắt em ấy mặc lại bộ này mới được" - Anh thoáng chốc suy nghĩ rồi cười gian xảo.

Chiếc xe nhanh chóng dùng lại trước quán ăn nhỏ, anh nắm tay cậu bước vào trong.

----- Sau khi đi ăn xong -----

Anh bảo cậu đứng ngay đầu hẻm, chờ anh thanh toán rồi lấy xe về. Cậu ngoan ngoãn đứng ở đầu hẻm đợianh.

Vốn dĩ anh đã xách chiếc xe của mình ra rồi chở cậu về, nhưng nhìn thấy cậu mặc bộ đồ mỏng tang mà còn đưa cái vòng 3 căng tròn của mình ra, ôi lại còn dáng vẻ dáo dác chờ anh nữa!

Hmm, để anh nhớ lại xem! Hình như mình chưa từng lên giường cùng em ấy nhỉ? Hay là cho em ấy 1 bất ngờ?

Lúc này máu sắc lang nổi lên, anh liền nghĩ sẽ thế nào nếu cậu bị cưỡng dâm nhỉ? Khẽ nuốt nước bọt rồi cười gian 1 cái, anh liền trở lại xe của mình,mở cốp xe lấy 1 bộ đồ mà anh đã chuẩn bị phòng hờ ra thay. Thủ sẵn 1 con dao nhíp với 1 cái còng tay, anh không ngờ những thứ mình đem theo phòng vệ này lại dùng sai mục đích của nó.

Còn về phía cậu, đã gần hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh ra, cậu hơi sốt ruột, ngó nghiêng ngang dọc nhưng vẫn không thấy anh đâu cả.

Bỗng có 1 cánh tay túm nhẹ lấy gáy cậu, lại có 1 vật kim loại hơi bén sượt nhẹ qua làm cậu thấy hơi sợ liền run đến độ không nói tròn vẹn câu, chỉ ấp a ấp úng:

- Anh...anh...làm...gì...vậy?

- Cục cưng, em ngon quá! Vui vẻ với anh tí nào! - Hắn ta dùng tông giọng trầm thấp nói với cậu, đồng thời trong lúc cậu hoảng loạn nhanh tay bấm còng tay còng 2 tay cậu lại, khiến cậu không có cách nào để chống trả.

Cậu định hất mạnh người hắn ra rồi nhanh chân chạy thoát, nhưng khi định cử động tay thì phát hiện mình đã bị trói lại.

- Anh...anh...muốn.. làm...gì? Tôi...tôi..la..lên...đó - Cậu run rẩy nói.

- La đi, cô em la thoải mái! Con hẻm này tối om, cô em càng la, chúng nó chỉ hoảng sợ mà bỏ chạy thôi - Hắn ta cười rồi phả hơi vào người cậu, đồng thời tay cũng bắt đầu sờ soạng thân thể cậu.

- Hức....xin anh...tha tôi, hức....tôi...không...phải...con...gái...hức - Cậu vừa nói vừa nức nở.

- À thì ra mày là con trai! Nhưng mà tao cũng hơi ngán mấy đứa con gái, muốn thử mùi vị đàn ông thế nào - Hắn nói rồi đưa lưỡi dao lên cổ cậu, hạ giọng nói thấp thêm chút nữa - Nếu mày dám chống cự thì tao...GIẾT!

Cậu run đến không thể nói nên câu, hắn ta nhân cơ hội đó bóp mạnh cằm cậu rồi đưa môi mình vào áp lấy môi cậu. Cậu vùng vẫy, liền bị con dao chạy dọc sống lưng làm cho hoảng sợ, liền thút thít nói không nên câu:

- Hức...hức, xin..anh...tha...tôi...hức - Cậu vừa nói vừa khóc.

Hắn ta không quan tâm mà vẫn mạnh bạo ấn dao vào bộ đầm của cậu, sau đó lần theo vết rách đó mà xé toạc cả bộ váy ra.

Hắn liền gặm lấy cổ cậu, hickey 1 dấu thật đậm lên đó. Cứ thế các dấu hồng ngân trải dài khắp cơ thể cậu. Hắn ngậm lấy 1 bên mà cắn, tay còn lại phục vụ bên kia của cậu. Hắn ta nắm lấy cự vật của cậu mà vuốt ve. Sau đó hắn cởi quần ra, không báo trước mà đâm thẳng vào hậu huyệt chưa được khuếch trương của cậu, làm cậu đau đớn mà la lên 1 tiếng. Hắn lại càng mạnh bạo ra vào làm phía bên dưới cậu chảy máu không ngừng, sau đó hắn xuất ra.

Về phần cậu, khi bị 1 tên xa lạ xâm phạm vào cơ thể của cậu, cậu thực sự rất đau và rất sợ. Đau nhất là thể xác mình bị xâm phạm mà mình không thể chống trả. Sợ nhất là anh trở lại và gặp được cảnh này. Cậu nhớ anh đã tin tưởng mình thế nào, đã yêu thương mình thế nào. Nếu lỡ thấy cảnh này, anh có còn coi trọng cậu không, hay khinh rẻ và lăng mạ cậu? Cái thân thể mà anh chưa được chạm vào mà đã bị người khác xâm phạm Điều đó làm cậu sợ hãi. Điều đó làm cậu khóc đến không ngừng nghỉ. Trong vô thức cậu gọi tên anh :

- Hức...Tuấn Tài...hức... - Vừa gọi vừa khóc lóc bỏ mặc tên biến thái kia hoành hành trên cơ thể mình.

Vì khóc quá nhiều kèm theo cái đau âm ỉ bên dưới mà cậu ngất xỉu lúc nào không hay. Anh cảm thấy cơ thể cậu mất sức, lại thêm tiếng khóc nín bặt thì đã hiểu ra mọi chuyện

"Chết mẹ rồi, mình đùa quá lố rồi" - Anh nghĩ rồi tháo còng tay, lấy quần áo mình thay ra mặc cho cậu, sau đó bế xốc cậu lên xe, chở về nhà.

Chuyện cậu tỉnh lại cũng đã là 5 giờ sáng hôm sau. Khẽ mở mắt, cậu nhìn lên trên trần nhà, nhớ lại chuyện hôm qua mà không khỏi nức nở.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình. Người đứng bên ngoài bước vào, vừa vặn nghe tiếng khóc của cậu, liền đến bên dỗ dành:

- Thôi nào, nín đi. Sao lại khóc vậy em?

- Anh Thuận...hic...đây là...hic...đâu? - Cậu chỉ kịp gọi tên y.

- Nhà của ông Tài, ông ấy đưa em tới đây - Duy Thuận nhẹ nhàng giải thích cho cậu, đồng thời cũng châm chọc nhẹ - Tối qua ổng làm hơi quá tay hay sao mà em nằm để ổng gọi anh qua đây chăm em thế?

- Không...hic...oa oa - Bỗng cậu khoc lớn rồi òa vào lòng y - Hic...hôm qua...hic...em gặp....biến thái..nó...hic...hiếp em....hic...

Cậu nói năng rời rạc nhưng cũng đủ cho y hiểu. Y thừa biết cậu sẽ hiểu lầm mà, lúc anh dặn dò y đã hỏi vì sao, vì là bạn thuở nhỏ cộng thêm trợ lý đáng tin cậy của anh nên y được anh kể lại từ đầu đến cuối. Lúc đó y chỉ hận tại sao không thể cười lớn được thôi.

Y lại 1 lần nhịn không được mà cười phá lên, xong đem tất cả mọi chuyện giải thích cho cậu hiểu. Lúc đầu cậu khóc vì mừng, thì ra cậu không phản bội anh. Sau đó thì ngung ngụt lửa giận, ai cho anh lừa cậu thế hả?

Nghe có mùi sát khí nồng nặc, Duy Thuận cũng nín cười mà nhìn cậu. Bỗng chốc cậu nở nụ cười gian, liền khiến y sợ hãi đến toát mồ hôi.

- Anh Thuận, nay công ty mình có sự kiện hay lễ lớn nào không? - Cậu gọi y rồi hỏi.

- À...nay sinh nhật chủ tịch - Y nghĩ nghĩ rồi trả lời cậu.

- Vậy là có tổ chức ăn uống? - Cậu nhướn mày hỏi.

- Có chứ, sao vậy? - Y hóng hớt.

- Vậy... - Cậu kéo y lại gần nói gì đó

Nghe xong sắc mặt y tái mét.

- Tùng...Tùng, không được đâu! Lỡ lão ấy phát hiện thì sao - Y sợ hãi nói.

- 1 là anh giúp em, vỡ kế hoạch em không khai anh ra. 2 là em tự làm, mà anh biết kế hoạch em rồi, thì em đành phải khai anh ra thôi - Cậu nói rồi đưa y 1 gói bột trắng - Chỉ cần đổ vào nước uống của ông ấy thôi, sau đó thì thông báo cho em, còn lại em sẽ lo.

- Mà đây là cái gì? - Y vừa nhìn vừa hỏi.

- Xuân dược liều thấp, có tác dụng sau 1 giờ - Cậu chậm rãi giải thích - Ráng giúp em, em phải báo thù!

- Anh hiểu cảm giác của em, hi vọng là thành công - Duy Thuận nói rồi cho thuốc vào túi áo.

Tối hôm đó, mặc dù anh đã cố hết sức để về nhà coi tình hình của cậu, nhưng vẫn bị đám người trong công ty giữ lại. Duy Thuận lúc này mới giả vờ giải vây cho anh, liền cầm 1 cốc bia tới, nói:

- Anh ít nhất cũng phải uống 1 ly bia rồi hãy đi chứ, giám đốc!

Hiểu ý y, anh cầm cốc uống cạn rồi sau đó đi về.

Anh về đến nhà đã thấy bản mặt đằng đằng sát khí của cậu, liền nói:

- Bảo bối à, anh xin lỗi mà!

- Ừ, dọa em sợ, làm em đau, làm em ngất xỉu, làm em chảy máu. 1 câu xin lỗi là qua hết - Cậu dùng giọng mỉa mai để nói với anh.

Lúc này anh mới để ý người cậu. Cậu mặc 1 chiếc áo trắng mỏng tang dài đến đầu gối, phía bên trên còn bung 2 nút áo làm lộ hết cả xương quai xanh tuyệt đẹp, cộng thêm lúc này cả người hắn đang dính xuân dược nữa chứ.

- Sao nhìn em kĩ vậy, hửm? - Cậu nhếch môi đánh 1 đường trăng khuyết tuyệt đẹp làm hắn say mê.

Bất chợt cậu tiến lại gần hắn, đưa cơ thể dụ người ra gần khuôn mặt hắn:

- Anh muốn em không?

Cậu nói rồi nhón chân lên, vòng tay qua cổ rồi kéo hắn vào hôn. Ban đầu là 1 nụ hôn nhẹ sau đó sâu dần. Tiếng "lách tách" phát ra khiến cho bất kì ai nếu nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Lưỡi anh quấn vào lưỡi cậu, cậu cũng nhiệt tình đáp trả lại anh.

Cho đến khi cả 2 không còn oxi để thở, anh mới luyến tiếc buông cậu ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc tình thú.

Xuân dược bắt đầu phát huy tác dụng, cả người anh nóng dần lên. Anh dùng 1 chút lý trí còn lại mà ẵm cậu lên giường rồi quăng xuống. Sau đó tiện tay mà khóa cửa lại rồi nằm đè lên cậu.

- Dám câu dẫn anh, đêm nay em xác định đi - Anh dùng giọng hơi khàn khàn nói.

Cậu nghe được thì chỉ cười nhẹ 1 cái, nhướn người lên hôn anh. Anh chụp lấy đôi môi đó, đưa cả 2 vào nụ hôn sâu. Khi cả 2 không còn oxi để thở, anh mới luyến tiếc buông cậu ra.

Anh hôn nhẹ lên vành tai cậu, bất ngờ cậu "ưm" lên 1 tiếng làm anh thỏa mãn cười. Thì ra đây là chỗ nhạy cảm của cậu.

Anh đưa lưỡi lướt dọc phần thân cậu, mỗi nơi anh đi qua sẽ là 1 dấu hickey xuất hiện.

- Ưm...anh, dừng lại..đau - Cậu khẽ nói.

Anh không nghe mà ngậm lấy 2 hạt đậu đỏ đang cương cứng của cậu. Tay anh nhanh chóng cởi mấy cúc áo của cậu rồi lột phăng chiếc áo ra. Lập tức mọi thứ của cậu đập vào mắt anh. Thì ra ngoài cái áo này cậu chẳng mặc gì bên trong cả.

- Em quả là yêu nghiệt mà - Anh nói rồi đưa tay vuốt ve "tiểu Tùng" làm nó sớm đã dựng thẳng.

- Anh...ha...nhanh...chút - Cậu nói rồi oằn người, ngón chân duỗi thẳng.

Anh tăng tốc độ vuốt, sau đó đưa miệng ngâm lấy "tiểu Tùng", điêu luyện lên xuống làm cậu sướng đến run người

- Anh...ha...em...sắp - Hiểu rõ cậu muốn nói gì, anh tăng dần tốc độ làm cậu phóng ra không kịp ngăn cản.

- Ông xã... - Cậu ái ngại nhìn anh, nhưng anh...uống sạch.

- Hmm, nồng lắm! Em đã bao lâu chưa giải quyết rồi? - Anh trêu chọc.

Bỗng cậu ngồi dậy, kéo tay rồi đẩy anh hẳn xuống giường. Anh hơi bất ngờ, bình thường nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng cậu rất ngoan hiền nhưng không...lúc này cậu như con miêu tinh câu dẫn người ta vậy.

Cậu không nói không rằng mà cuối xuống giằng xé đôi môi anh 1 cách mạnh bạo, sau đó cắn nhẹ cổ anh rồi hickey trên đó. Tay cậu do chưa cắt móng mà cào mạnh vào phần thịt săn chắc của anh khiến nó bật máu. Sau đó nơi nào cậu đi qua cũng toàn là dấu vết do móng tay gây ra. Ngắm nhìn tác phẩm của mình, cậu liếm nhẹ lên những nơi mình cào, sau đó mới giật phăng chiếc quần Tây của anh ra. "Tiểu Tài" đã sớm cương cứng. Cậu đặt đôi môi của mình mà liếm mút nó. Anh thở dốc, khoang miệng của cậu đúng là ấm quá đi mà.

Cậu gia tăng tốc độ, tay cũng ngày càng tăng lực vuốt. Anh vì thế mà bắn. Nhưng cậu không uống hết được, 1 chút bọt trắng trào ra khỏi khóa miệng trông thật quyến rũ.

Anh lật người cậu nằm xuống, mạnh mẽ tiến vào trong. Tiếng da thịt chạm vào nhau kèm theo tiếng rên của cậu tạo thành 1 bản hợp ca tuyệt mỹ.

- Á....ưm..ha, Tuấn Tài...ông xã..mạnh lên...a..ưm~~

- Ah...nhanh...nhanh...nữa..ư~~

Anh nhướn người lên hôn cậu, bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào. Dâm thủy chảy đầy và loang lỗ hết 1 góc giường.

Anh gác 1 chân cậu lên vai mình, bên dưới nhập mạnh. Cậu sướng đến nói dứt quãng

- Ân...a...anh...mạnh...nữa...ah~~

Sau đó cậu bắn ra 1 dòng nước màu trắng đục ra giường.

Anh đẩy cậu áp sát vào thành giường, sau đó mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cậu. Cậu cũng nhanh mút lấy cánh môi trên rồi dưới của anh. Nhân lúc đó, anh ẵm cậu lên người:

- Anh mệt quá, em muốn thì tự xử đi

Anh vừa dứt câu, cậu liền nhanh chóng đưa nó tới gần hậu huyệt của mình rồi nhún xuống. Anh thở ra 1 hơi rồi bắn.

Cậu chưa thỏa mãn, liên tục lên xuống trên người anh. Anh ban đầu chiều cậu liền để cậu làm gì thì làm. Nhưng sau 1 lúc thì....












Anh đã ra hơn 10 lần, hiện tại đang rất mệt mỏi mà thiếp đi. Nhưng đến khoảng 1 tiếng sau thì bị chạm phần dưới làm anh hốt hoảng tỉnh giấc.

- Em muốn làm gì? 10 lần đêm qua chưa đủ hả?

- Chưa - Cậu phán ra 1 câu rồi ngồi lên nó.

Hôm đó, cả phòng không thấy giám đốc đâu, liền tò mò. Duy Thuận liền kéo ghế lại gần cậu hóng hớt:

- Ông Tài đâu?

- Gãy kiếm, đang nằm dưỡng thương ở nhà - Cậu tỉnh bơ nói rồi làm tiếp việc của mình.

Cả phòng lặp tức im bặt, sau đó trở nên ồn ào. Ai cũng nhao nhao 1 câu hỏi:

- Sao giám đốc bị gãy "kiếm" vậy?

- Đồ dởm, mới hơn 10 lần đã gãy - Cậu đá chân mày rồi làm việc tiếp.

Cả phòng lặng lẽ toát mồ hôi. Đúng là không nên trêu chọc cậu mà, không là lãnh hậu quả khôn lường

==================

Hơn 3000 từ, oneshot và chapter dài nhất của tui đây. Dành tặng riêng cô đó ConhuLacTroi. Lấy cảm hứng từ bức ảnh này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro