IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chời, nhìn tay anh mà em tủi thân quá Tùng ơi

=================

Vừa rời khỏi hậu trường của Reno đã có biết bao bạn fan đuổi theo chủ tịch nhà mình. Haizz mà cũng khổ thân, ai bảo Tùng núi nhà mềnh quá nổi tiếng đi, fan lại còn đông thế này.

Sơn Tùng ra về giữa "cơn bão" fan. Dù được vệ sĩ che chắn cẩn thận nhưng cậu cũng phải cố gắng nở nụ cười thật tươi với fan của mình, vì camera đang chỉ về hướng này.

Cũng may là xe của công ty vừa kịp đến, đưa cậu thoát khỏi dòng người kia. Cậu liền leo lên ngồi cạnh ghế lái, sau đó chiếc xe lao vụt đi khỏi vòng tay người hâm mộ.

Sau 1 ngày đi diễn mệt nhoài, cuối cùng cậu cũng được yên vị trên chiếc xe BMV quen thuộc cùng với mùi hương bạc hà - mùi của "ai đó". Cậu lúc đầu cũng không thích mùi này cho lắm, nhưng vì ở gần người kia lâu ngày nên đã dần nghiện mùi này. Haizz, nhắc tới lại nhớ anh rồi.

Anh là Isaac Phạm - 1 trong những nam ca sĩ của Vbiz. Ừ, là nam! Cậu cũng chưa từng có ý định yêu nam nhân cho đến khi anh xuất hiện, âm thầm và lặng lẽ cướp mất trái tim nhỏ bé của mình.

Chợt nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc biến mất, cậu liền mở mắt ra nhìn. À rồi...

- Làm gì mà mùi bạc hà nồng thế? - Bảo Luận mở cửa sổ, cầm cây quạt nhựa trên tay, quạt bay hết chút mùi hương còn sót lại.

Cậu khẽ nhăn mày, liếc nhìn con người bằng năm sinh của người thương cậu. Tên này đúng là không biết điều.

Tuy nhiên, ngay khi cậu định lên tiếng thì mùi hương lại tự nhiên thoát ra. Định quay sang bên dưới tìm hiểu thì cậu thấy 1 máy tỏa hương được đưa ra trước mặt mình.

- Ai nha Luận à, anh thật không tâm lý gì hết. Đây là mùi hương trên người của Isaac đó - Onionn đưa máy cho cậu trong khi bản thân đang cố gắng nhịn cười.

Lí do à, xem cái mặt đỏ lan tận mang tai của cậu là biết ngay.

- Em cũng thật là - Bảo Luận khẽ vuốt mái tóc em người yêu, mỉm cười ôn nhu - ...về lo cho chồng mình này.

- Ưm... - Y cọ nhẹ mái tóc bông mềm vào tay ai đó.

Cậu cố gắng bịt mắt bịt tai, ôm máy tỏa mùi kia rồi ngủ 1 giấc, mấy người kia đúng là không biết điều.

Đã mượn cậu làm bình phong thì thôi chớ, lại còn tú ân tú ái, show cẩu lương trước mặt cậu. Thật bực mình!

Về đến nhà của mình thì cũng 1 giờ hơn, cậu tạm biệt cả êkip rồi về nhà. Căn nhà này là cậu và anh mua chung, nhưng hầu như không có ai ở nhà. Cậu và anh cùng là ca sĩ nổi tiếng, show diễn rất nhiều. Nếu người này về thì sẽ không có người kia và ngược lại. Số lần cậu và anh về cùng lúc có thể đếm trên 1 bàn tay.

Nhưng hôm nay là 1 ngày khác biệt, khi mà cậu vừa vào nhà đã thấy 1 đôi giày da, mà cậu thề là mình biết chủ nhân của nó là ai.

Cậu cũng cởi giày và áo khoác của mình rồi bước vào nhà. Đập vào mắt cậu là hình ảnh bàn thức ăn được chuẩn bị kĩ càng, đủ 5 món 1 canh.

- Em về rồi à? - Bỗng có tiếng nói phát ra phía sau lưng cậu.

- Vâng - Cậu đáp ngắn gọn, chạy lại ôm anh thật chặt.

Anh cười ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu :

- Thôi em ăn đi, rồi chuẩn bị đi tắm.

Cậu ngồi vào bàn, thưởng thức món ăn mà anh làm. Mùi vị thì không tệ, lại còn do người kia làm nên hương vị tăng gấp đôi. Ăn uống xong xuôi, cậu để lại cho hắn dọn dẹp, còn bản thân thì vào phòng tắm.

Dòng nước ấm làm xua tan cơn mệt mỏi nơi cậu, lại càng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà, hình như vẫn chưa đủ thì phải.

Đột nhiên, cậu lóe lên 1 ý tưởng không trong sáng cho lắm. Anh cũng kiềm chế suốt 2 tháng nay rồi nhỉ?

Cậu quấn quanh mình 1 lớp khăn hững hờ. Anh cũng vừa dọn dẹp xong, định quay vào phòng ngủ thì phát hiện có 1 vòng tay ôm phía sau lưng mình.

- Gì vậy bảo bối? - Anh khẽ cười, gỡ nhẹ tay cậu ra.

Nhưng ai ngờ cậu lại siết chặt hơn, giọng nhẹ đi :

- Người ta muốn.....

- Hửm, muốn gì? - Dù biết cậu có ý gì nhưng việc trêu ghẹo cậu lại là sở thích của anh.

- Muốn anh - Cậu hôn lên gáy anh, và tạo 1 dấu hickey ngay đó.

Nhanh như cắt, anh áp sát cậu vào tường, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng cháy. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, cánh môi 2 người câu dẫn nhau, triền miên giao ái.

Trong lúc đó, tay anh không rảnh rỗi mà chu du khắp người cậu. Tay anh se 1 trong 2 hạt đậu đỏ của cậu làm chúng cương lên, tay còn lại luồn vào trong chiếc khăn mà cậu quấn quanh người, tiến đến kích thích dục vọng đang bán cương kia. Những tiếng rên rỉ đầy dâm dãng của cậu chưa kịp thoát ra khỏi cánh môi non mềm đã bị anh nuốt lấy không sót 1 từ.

Tới khi cậu không thở nổi nữa, liền đánh vào lưng anh đòi giải phóng. Anh hiểu ý, buông tha đôi môi bị sưng tấy do anh gặm quá tay, kéo theo sợi chỉ bạc tình thú.

Anh cuối xuống gặm cắn cổ cậu, để lại 1 dấu hickey thật đậm trên đó. Để chứng minh chủ quyền của mình trên cơ thể cậu. Rồi từng vết, từng vết 1 xuất hiện trên cổ, bờ vai cũng bờ ngực phủ hình xăm dày đặc. Cậu rên khẽ, làm anh càng hứng phấn dần.

Quăng cậu lên chiếc giường king-size, anh nằm đè lên cậu ngay sau đó. 2 người lại chạm môi nhau, tuy nhiên chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng chứ không sâu thẳm như lúc nãy.

Lưỡi anh lướt dọc cơ thể cậu, trong khi bàn tay đang khuếch trương lỗ huyệt chật hẹp kia.

- A...ưm...Isaac...hah~~~~ - Cậu kêu lên khi 1 ngón tay của anh vừa chui vào hậu huyệt ấm nóng kia.

Rồi 2 ngón, 3 ngón...đến khi cả 5 ngón tay của anh chui thẳng vào bên trong, khuấy đảo nội bích xinh đẹp. Cậu rên lớn, nhiệt độ căn phòng mỗi lúc 1 tăng.

Sắp đạt đến cao trào của bản thân thì đột nhiên anh rút tay ra làm cậu khó hiểu nhìn anh.

Ể? Người ta sắp lên rồi mà?

Isaac cười như không cười, kéo bàn tay nhỏ nhắn của Sơn Tùng đặt lên đũng quần mình :

- Nó cũng muốn em chăm sóc đó bảo bối.

Nhếch mép nở 1 nụ cười mang đây nét mị hoặc, cậu đẩy anh ngã xuống giường. Xé toạc áo anh ra, cậu nhớ lại những gì anh đã làm với mình rồi sao chép lại lên cơ thể anh.

Khi tay cậu chạm đến đũng quần anh, cậu liền kéo phăng nó ra. Nhóc con của anh do kích thích của cậu mà lúc này đã dựng thẳng. Mở miệng mút lấy nó, cậu vuốt ve cái phần thân mình không ngậm hết được. Anh thở hắt ra, cảm nhận khoang miệng ấm nóng kia bao bọc lấy dương vật mình.

- Bảo bối...thật tuyệt...ah~

Ngay khi anh vừa định xuất ra khi cảm thấy thân dưới hơi lạnh, kích thích kia trong 1 phút bị đá sạch. Cậu dừng lại mọi việc đang làm, như 1 sự trả đũa giành cho anh.

- Bảo bối trẻ con thế? - Anh cười khẽ.

Cậu không nói gì, nhắm nhóc con của anh ngay nội bích của mình rồi ngồi xuống, đồng thời tạo ra các âm thanh dụ hoặc.

Rồi cậu tăng tốc độ nhún, càng lúc lại càng hơn. Nước bọt do không kiểm soát mà chảy dài trên cổ, tiếng rên rỉ ngày càng ngọt hơn, thanh hơn.

Anh lật người cậu lại trong khi thứ đó còn trong cơ thể cậu, liên tục đẩy mạnh phần hông. Tiếng nhớp nháp của da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng rên ngọt ngào ma mị của cậu làm ai nếu nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Không biết cậu và anh đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ trong trận cậu bị lật đi lật lại đến nổi cơ thể không còn trụ vững mà thiếp đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau

Cũng may là sức chịu đựng của cậu còn tốt và hôm qua anh cũng nương tay nên cậu không bị liệt giường như mọi lần. Nhìn xung quanh, hình như anh ra ngoài rồi. Dù hơi nuối tiếc nhưng cậu cũng phải chấp nhận đi.

- Em dậy rồi à? - Chợt phía cánh cửa phát ra 1 giọng nói.

- Em tưởng... - Không giấu nổi sự vui mừng trong mắt, cậu ôm lấy anh.

- Em yên tâm đi - Anh đưa điện thoại cho cậu - Hôm nay anh đã xin phép cho em nghỉ rồi, hôm nay cũng không có lịch chạy show.

Rồi nở 1 nụ cười ôn nhu.

Trong khi đó

CEO của M-TP Ent. Châu Lê và producer Onionn đang khổ sở giải thích với khách hàng lí do chủ tịch nhà mình vắng mặt. Còn Bảo Luận, đáng lí bây giờ anh đang ở nhà ôm bảo bối ngủ thì lại bị lôi đến công ty làm cu li cho vợ. Rõ khổ!

Cả 3 người hiện hiện tại đang lôi 8 đời tổ tông của cặp đôi kia ra chửi, đồng thời ngầm khóc thét trong lòng.

================

Ài, mới thi xong nè mng. Đau lưng vãi nhưng vẫn ráng lê lết lên đây. Nên là...

CMT ĐIIIIII!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro