V [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng UynL315, special thanks for your follow. Tùng lớn hơn Isaac nha. Ok, vô truyện.

==================

Anh và em là 2 thái cực trái ngược nhau, vì vậy mà hút nhau mạnh mẽ. Anh là đại thiếu gia của Nguyễn thị, còn em chỉ là vệ sĩ riêng của anh.

Nhớ lần đầu gặp nhau, là lần em được cấp trên giao nhiệm vụ bảo vệ anh. Lần đó, em đã có ấn tượng với anh : Dù là thiếu gia sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ anh hống hách hay nặng lời đối với em, lại còn rất ôn nhu và tôn trọng mọi người. Mãi sau này em mới biết, thì ra mình đã nhất kiến chung tình với anh.

Cua anh khó thật đấy, vì anh vốn là trai thẳng. Quá trình bẻ cong anh cũng rất gian nan và khó khăn, nhưng rồi anh gật đầu đồng ý. Em luôn nghĩ chúng ta sẽ có 1 cái kết hạnh phúc, nhưng đời không phải như mơ.

Bố mẹ anh đã biết chuyện chúng ta hẹn hò, họ dùng mọi cách để ngăn cản em và anh gặp nhau. Có thể người ngoài sẽ cho là họ cổ hủ, nhưng em hiểu, anh là con cả, chuyện phải lấy vợ sinh con là điều đương nhiên. Nhưng khuyên ran thế nào, anh vẫn không bỏ cuộc. Bất lực, họ đành nhờ em.

Em nhớ rất rõ, khi mẹ anh nắm tay em và cầu xin em rời khỏi con trai của bà, ánh mắt tuyệt vọng đó, em không bao giờ quên được. Em đồng ý, dù gì thì em cũng muốn tốt cho anh.

Em nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, tại nơi chúng mình vẫn thường tới, anh vẫn nắm tay em, ríu rít nói về đủ thứ chuyện trên đời. Em thở dài, nhẹ nhàng buông tay anh ra, nói đúng 1 câu :

- Anh à, em mệt rồi. Mình chia tay đi!

Sau đó, em không nhìn mà ngoẳng mặt bước đi. Ngay lúc đó, có 1 lực tay kéo em lại, anh vòng tay qua ôm eo em mà siết chặt :

- Chúng ta yêu nhau 5 năm rồi, là 5 năm đó. Vì sao, tại sao lại như vậy?

Em cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng. Anh khóc, anh khóc thật rồi! Anh có biết, lúc đó anh đau 1, nhưng Phạm Lưu Tuấn Tài này đau 10 không?

Em không vội buông anh ra, chỉ nhẹ nhàng nói :

- Chúng ta sau này không có kết quả đâu. Hơn nữa, chúng ta không hợp nhau.

Em biết, lực tay của anh ngày càng nới lỏng. Em hiểu mà, cuộc tình của chúng ta, chỉ đến đây thôi. Tất cả những gì của anh, Nguyễn Thanh Tùng, đều được lưu giữ trong trái tim và trong thanh xuân của em.

Thấm thoát đã...ừm, em không nhớ rõ nữa, 3 năm chăng? Từ ngày chia tay anh, em không bao giờ buông bỏ được anh. Dù cho bao nhiêu con người lướt qua đời em, cũng chẳng bằng tiếng sét ái tình anh dành cho em năm nào. Em thì trốn chạy và làm nhiều việc khác nhau, nhưng hằng ngày vẫn xem tivi để biết thông tin về anh.  Anh thì càng ngày càng đưa Nguyễn thị ra toàn cầu. Nhưng em biết, để có được những điều này, anh đã bỏ rất nhiều sinh lực của mình. Bằng chứng là mỗi lần ra gặp công chúng, anh đều makeup rất dày.

Hình như anh chưa buông bỏ em nhỉ? Anh ơi, buông em đi! Rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em mà. À, em có tư cách gì để bảo anh buông tay, vì chính em cũng chẳng buông được anh mà?

Tối hôm nay, trời thanh, gió mát, nhưng lòng em lại chẳng lặng yên. Ngày mai, anh kết hôn rồi!

Tin tức anh kết hôn đã nhanh chóng lan ra tất cả các bài báo khác nhau. Em buồn, ai nhìn người mình yêu kết hôn với người khác mà vui bao giờ? Nhưng trong nổi buồn đó, cũng có 1 chút niềm vui. Người anh lấy là tiểu thư Thiều thị, rất xứng đôi với anh...hơn em nhỉ?

Em không biết nữa, em cần 1 chút hơi men để xóa tan cái ý nghĩ ngốc nghếch này.

Mở vội thùng bia rồi ngồi ra ban công, em uống 1 hơi hết lon bia. Cái thứ chất lỏng đắng và cay này khiến em choáng váng, nhưng lại khiến em nhớ đến cuộc tình của chúng ta.

Em cười khẽ, nó giống như lần đầu ta quan hệ vậy. Em nhớ rất rõ, anh bẽn lẽn nhưng không quá thụ động, điều đó làm em rất thích.

Rồi từng lon, từng lon 1 được em mở ra, uống cạn. Yêu lắm, đau lắm, nhớ lắm! Nhưng chính ta làm người tổn thương, làm sao xứng đáng được yêu lần nữa chứ?

Chợt có 1 lực đạo giật lon bia của em ra, em bực mình định quát cho tên dở hơi nào đó 1 trận thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên :

- Phạm Lưu Tuấn Tài, em uống đủ chưa hả? Chỉ mấy năm anh không ở cạnh thôi mà tại sao em lại thành như thế này? Ngày xưa em đâu có như vậy, tỉnh lại cho anh!

Em choàng tỉnh, bây giờ người em tỉnh rượu hẳn ra. Nhìn kĩ thân ảnh trước mặt mình, em không kiểm soát được cơ thể mình nữa mà choàng ôm lấy nó. Đúng là anh rồi, Nguyễn Thanh Tùng của em, thanh xuân của em, anh của em!

Nhưng chọt sợ người là ảo mộng hơi men, em ngắm nhìn lại gương mặt kia 1 lần nữa, rồi mở miệng hỏi 1 câu ngốc nhất trên đời :

- Anh...là thật sao?

Anh phì cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên 1 đường cong diễm lệ :

- Nếu không phải anh, chứ còn ai nữa?

Nhưng chợt nhớ ra, em vội buông anh ra, hỏi :

- Nhưng sao anh biết em ở đây?

- Có biết anh tìm em cực thế nào không hả? Anh tưởng em sẽ an yên mà sống, không ngờ lại tệ đến vậy - Giọng anh có chút xót xa lẫn trách móc.

Em liền nhớ ra, lý do mình buồn phiền đến vậy.

- Anh có vợ rồi, mau về bên cô ấy đi. Bảo Trâm là 1 cô gái tốt, hơn nữa lại con là con nhà danh giá, xứng đáng với anh hơn em - Buông vội anh ra, em nói.

Anh vội siết lấy eo em, khẽ nói :

- Anh biết, ngày mai anh kết hôn rồi! Ít nhất đêm nay, ta là của nhau, 1 lần nữa, có được không?

- Em...anh biết mà. Nguyễn Thanh Tùng, đừng làm em khó xử như vậy... - Lời nói như làm trái lại tâm trạng của em, khi em nói nhưng thực chất lại không muốn như vậy. Em muốn anh, cơ thể em khao khát được hòa quyện với anh. Chỉ là, em không đủ can đảm.

Thở dài 1 hơi, em vội vàng kéo tay anh ra. Nếu như anh còn ôm em, em không biết mình sẽ phạm phải tội gì.

Nhưng anh không chịu bỏ cuộc, lại còn vòng tay lên cổ mà kéo em xuống giường. Anh ngồi trên người em, chống 1 tay lên thành giường, vẽ lên môi 1 vòng cung tuyệt đẹp, cuối nhẹ xuống vùng tai em mà thì thầm :

- Anh biết là em muốn anh, đừng ngại mà. Đêm nay hãy để anh là của riêng em được không?

Quen nhau 5 năm mà em chẳng biết anh đang nghĩ gì, còn anh thì lại tường tận em mọi thứ, đến cả tâm can cũng bị anh nhìn thấu. Em không thích điều này, nhưng anh thì có.

- Anh, mình là quá khứ rồi. Anh xuống khỏi người em đi - Em cố gắng lấy lại chút ký trí của mình mà tránh né.

- Em dám nói với anh là cơ thể em không phản ứng lại anh, anh sẽ xuống ngay - Lại cái nụ cười nửa miệng khiến em chết mê chết mệt đó, em vừa yêu lại vừa ghét nó. Mà anh nói không sai, cơ thể em chưa bao giờ phản kháng lại anh.

Em biết anh muốn gì, lý trí bảo em dừng lại, anh có vợ rồi, đừng để mình trở thành người thứ 3 của anh. Nhưng con tim thì bắt em tiếp tục, tận hưởng những giây phút cuối cùng của đôi ta. Rốt cuộc, em nên làm gì đây?

Anh hôn nhẹ đôi môi của em, em cảm nhận được. Như ngày xưa vậy, đôi môi anh, ngọt đến mê người. Thôi thì xin lỗi lý trí, bây giờ con tim đã chiếm trọn trí óc em rồi. Khép nhẹ mắt lại, em tận hưởng nụ hôn của anh.

Mút nhẹ lấy đôi môi mê người ấy, em rút cạn sinh khí của anh. Cho đến khi 2 người không còn oxi để thở, em mới luyến tiếc buông môi anh ra.

Anh cười ranh mãnh, đưa tay cởi từng nút áo em ra. Em sửng sốt, vội đưa tay chụp lấy tay anh, nhẹ giọng :

- Dừng lại ở đây thôi, đưng để chuyện này đi quá xa anh à.

Lý trí lại 1 lần nữa nhắc em nhớ rằng : Anh có vợ, là có rồi. Nếu em không dừng lại, thực sự rất có lỗi với cô gái kia.

Anh đưa ngón tay em ngậm vào miệng, rồi đưa lưỡi liếm quanh mà mút nhẹ lấy ngón tay của em. Em nuốt nước bọt, anh bây giờ thực sự quá khác xa ngày xưa, nhưng điều đó lại làm em thích thú, hưng phấn ngày 1 tăng.

- Em đừng lo, cô tiểu thư mà anh lấy không yêu anh, ả ta chỉ ham muốn khối tài sản của Nguyễn thị. Hơn nữa ả còn có mấy chục tên nhân tình ở bên ngoài, thực sự ả đáng để anh phải lưu tâm sao? - Anh cuối xuống cắn nhẹ vành tai em, cuối xuống thì thầm những lời tâm tình của anh - Nếu em ngại thì đêm nay thôi, anh là của em, được chứ?

Anh vuốt nhẹ bộ ngực em, nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát xen lẫn dục vọng. Cởi nốt nút áo cuối, anh cuối xuống ngậm lấy 1 bên nhũ hoa em. Bên kia cũng được tay anh tận tình chăm sóc.

Em khẽ rên, dĩ nhiên là để anh không nghe được. Nhưng hình như ông trời trêu ngươi em, anh ngước lên, cười khẽ :

- Xem kìa, anh mới chạm 1 chút mà đã rên rồi sao? Vậy nếu anh chăm sóc nhóc con của em thì sẽ thế nào nhỉ?

Vừa nói, tay anh lướt nhẹ xuống, chạm vào đũng quần của em. Giật phăng sợi dây nịt ra, rồi tuột quần em ra.

Chạm vào thằng em bán cương của em, anh vuốt nhẹ lấy nó. Dĩ nhiên là dưới sự chăm sóc của anh thì nó nhanh chóng cương lên. Mở miệng, anh mút lấy nó, tay chăm sóc cho phần em không mút hết được.

Em sắp bắn, nếu bây giờ không làm gì đó thì chắc chắn anh sẽ làm em bắn. Lật người anh lại, em nhanh chóng chiếm trọn đôi môi của anh. Dứt khỏi nụ hôn, em rời môi anh, kéo theo 1 sợi chỉ bạc tình thú.

- Là do anh, đừng trách em - Giọng nói em khàn đi vì dục vọng, đưa tay cởi nút áo của anh.

Anh liền chặn tay em lại, nói :

- Tuấn Tài, xé đi! Như vậy nhanh hơn

- Mẹ nó, rốt cuộc anh muốn em chết vì bị câu dẫn phải không? Nãy giờ anh chơi đùa với dục vọng của em hơi nhiều rồi đấy cưng - Em xé áo theo lời anh, không quên buông lại câu chửi thề.

Anh cười nhếch mép, tay nhanh chóng tự thoát y cho mình. Câu lấy cổ em, anh nhấn em vào 1 nụ hôn sâu.

Anh buông em ra rồi nói :

- Mau tiến vào trong và yêu anh đi!

Em đặt cự vật mình ngay trước cửa huyệt anh mà tiến vào. Anh rên khẽ. Em chưa muốn chuyển động, vì vẫn còn muốn anh thích nghi với em trước. Anh khó chịu mà vặn vẹo người :

- Mau...mau động, anh ngứa...

Em nghe lời, nhanh chóng luân động bên trong anh. Anh cào lên trên lưng và bắp tay em, để lại kha khá các vết xước.

- A...ha...mạnh lên...a~~~

- Dâm đãng - Em nói rồi bóp mông anh 1 cái, bên dưới kịch liệt ra vào.

Em áp anh vào tường, bên dưới tiếp tục luân động. Do không kịp trở tay mà anh rên lớn, nước bọt trào hết ra bên ngoài, càng làm em cảm thấy hưng phấn hơn.

Em hơi mệt, liền ẵm anh lên người. Anh không cần em giải thích nhiều, tự động ngồi trên cây trượng mà nhún xuống. Tốc độ của anh khá chậm, nhưng em thích cái cách anh phơi bày sự thèm khát của anh khi cúc huyệt của anh bao bọc lấy dương vật của em.

Em nhanh chóng xuất ra, anh cũng giải phóng ngay trên người của em. Sau đó em ôm anh ngủ, chỉ hy vọng là giây phút này kéo dài mãi mãi.

Gần sáng, em thức dậy. Vươn vai cựa mình 1 cái, em lại vô tình đánh thức luôn cả anh.

- Cả đêm làm phiền em nhỉ, thôi thì anh về đây - Anh đứng dậy, bước đi.

Em biết, ngay khi anh rời khỏi cửa nhà em, chuyện tình mình sẽ chấm dứt. Chỉ là, lý trí nhắc em đừng dây dưa với anh nữa. Em biết, anh đi thật rồi. Em mất anh thật rồi.

===============

Lần đầu viết SE, buồn quá. Oneshot dài dài thứ 2 cụa tui, hơn 2300 từ. Ngoài cảm ơn UynL315 còn để trả H cho hanpham5728, đừng đòi nữa a. Sẵn tiện, ai đó thương tình ship cho tui mấy bịch máu, hết cmn máu rồi, ông Tùng dụ thụ vãi đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro