Miếng trầu thứ nhất: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, nó rất thích nghe ông lão trước nhà kể chuyện. Ông có những mớ truyện cũ rích chẳng biết lôi từ xó xỉnh nào, nhưng rất hay. Giọng ông khàn khàn, thê lương kể lại những mẩu truyện xưa cũ, những mẩu truyện mà ông vẫn thường rất tâm đắc, đôi lúc có đầu, đôi lúc chẳng có đuôi. Những câu chuyện sứt sẹo ấy cứ đeo đuổi nó suốt thời ấu thơ, sau đó đi theo nó đến những tháng ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường. Có những hôm, nó thấy ông ôm một túi trầu cau, rồi ngồi vừa têm trầu vừa hát, hát được lưng chừng bài lại khóc nghẹn lên. Nó có hỏi ông vì sao, nhưng dường như chưa bao giờ ông muốn trả lời, chỉ thấy ông vừa têm trầu vừa lẩm bẩm,
Thương cho người đi hay ở lại, khóc cho sầu bi khoảng lặng cuộc đời.
Bẵng đi mấy năm sau, nó mới ngờ ngợ hiểu ra được những lời ông nói là gì.

Xóm nó bình yên lắm, hầu như không có chuyện gì kinh thiên động địa khiến lòng người thở than. Bởi vậy, khi ông dọn nhà đến đây, người ta mới kinh hãi như vậy. Ông còn khoẻ lắm, răng rụng gần hết, nhưng cười như nắng ấm, mà ông già quá, nên ai cũng lo, cũng sợ tụi nhỏ quậy phá làm ông lên cơn đột quỵ. Nhưng trời ban phước, mấy năm ông ở đây chưa hề đau ốm lần nào, chỉ thấy ngày ngày ông ra ngoài trước cửa, đợi lũ trẻ đến nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện của ông, là những tháng ngày bình yên, là những thước phim hơi cũ kỹ, có một chút sai lầm, và kết cục là những cái thở dài buồn phiền khi cả hai không đến được với nhau. Dường như trong câu chuyện của ông, hạnh phúc nào cũng thiếu mất đi một miếng, chẳng có cái nào lành lặn để cho chúng nó xem cả.
Mẹ nó nói, do ngày xưa ông có một người chồng, mà chồng ông mất sớm, nên ông mới trở thành người như vậy, điên điên khùng khùng đi kể chuyện xưa, mà mỗi một câu chuyện đều là chế biến lại từ thời còn trẻ của ông với chồng để mà thành.
Thế nên chẳng có câu chuyện nào của ông được trọn vẹn cả, được cái này thì mất cái kia, cũng như chồng của ông, nắm tay nhau được thời trẻ, nhưng lại chẳng đi đến được đầu bạc răng long.
Nó biết được vậy, những câu chuyện mà ông kể lại nhuốm đậm mùi thê lương hơn nữa, cảm tưởng như ông dùng máu huyết của mình để viết nên những câu chuyện tình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro