OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối quay lại với người cũ
Em gieo rắc thời đại suy vong.

Hiếu nhìn người say mèn tại nhà mình có chút chướng mắt. Người yêu cũ ngỏ ý quay lại, nhất quyết không đồng ý rồi bây giờ ngồi đây uống bia thay nước lọc làm chi?

"Mày lụy nó thì sao không đồng ý đi?"

An giọng điệu có chút say sỉn, đáp.

"Tại em làm giá."

Làm trò khó coi quá. Bản thân đã muốn nhảy thẳng vào lòng ôm người ta mà vẫn nhất quyết không chịu đồng ý. Khang ngồi cạnh uống vài ba lon, nghe em nói thiếu điều sặc nước. Khang vỗ vai em, tỏ chút vẻ thông cảm.

"Đừng vì một vài giây phút như này mà để tụt mất nhau nữa. Mày đâu còn nhỏ để hành xử bốc đồng."

Em nghe xong có chút giao động, nhưng biết làm sao bây giờ, em và Tuấn Tài không hợp nhau.

"Mày đừng có nghĩ nhiều, cứ yêu thôi."

Ừ, yêu thôi sao mà khó thế nhỉ?

Trong khi Khang và Hiếu hết mực khuyên răng, em bây giờ đã say khướt, chữ nghe chữ không. Hiếu hết cách, rời khỏi cuộc trò chuyện gần như vô nghĩa. Đi chưa quá ba bước, điện thoại của em vang lên tiếng chuông, nhưng An không còn đủ khả năng bắt máy nữa rồi. Khang nhìn tên người gọi, ngay lặp tức bắt máy hộ em.

"Ai gọi vậy?"

Chưa kịp để Khang trả lời Hiếu, giọng người trong điện thoại đã cất lên giải đáp thắc mắc.

"Alo, Hiếu à? Có An ở đó không?". Khang chuyển máy sang cho Hiếu, để cậu trả lời người ở đầu dây bên kia.

"Có, anh gọi nó chi không? Nó đang say mèn bên đây này."

Tuấn Tài nghe xong liền thở phào, ít ra em không đang ở một con hẻm nào đó rồi lăn đùng ra đó ngủ.

"Đợi xíu, anh sang đón ẻm."

"Thôi anh, cứ để nó ngủ ở sofa nhà em hôm nay đi. Say cỡ này chở nó theo nó láo nháo lắm!"

"Mẹ An nhờ anh đón ẻm về."

"À, vậy—"

"Cảm ơn em nhen."

Chưa đợi Hiếu nói xong, hắn đã chặn họng, cúp máy. Đầu dây bên kia ghét không biết làm sao cho đỡ tức. Đúng một cặp, khó ưa cả đôi. Hiếu trong lòng mong rằng cả hai làm ơn đừng buông tay nhau, không lại khổ tụi anh em của chúng nó.

Tất nhiên Khang và Hiếu đều bị vài người bạn của Tuấn Tài gọi tới. Ban đầu, cả hai nghĩ rằng đối phương có ý định đe dọa nếu An còn quen hắn thì sẽ không xong với họ. Nhưng không, bên kia gọi điện ỉ ôi kêu họ khuyên em đồng ý quay lại, chứ hắn cứ uống rượu vào kể lể sướt mướt đủ điều khiến họ điên hết cả đầu.
Má, thằng An khác gì đâu.

Chưa quá mười lăm phút, Tuấn Tài đã tới tận nhà bấm chuông. Hiếu mở cửa nhưng không có ý định cho hắn vào nhà. Cậu bế An đưa cho hắn, xong đóng cửa cái rầm. Chưa vào đã bị đuổi rồi.

Hắn bế em đi vào xe, Hiếu nó xạo chó mẹ rồi, An ngủ ngoan thế này, có quấy phá gì đâu. Vừa vào xe, hắn chồm người thắt dây an toàn cho em, ngay lặp tức người kia đã bắt đầu giãy nãy.

"Uống xíu nữa ợ— đi!"

Uống cái đéo gì nữa, lên xe uống rượu, bia cho bị công an bắt à?

An bắt đầu liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bia. Không tìm thấy lại quay sang người kia để giở trò.

"Hiếu, anh giấu ợ— bia của em đâu rồi?"

Nói xong câu, An cũng không để Tuấn Tài hiểu gì đã liền chồm lên để hai tay ôm lấy mặt hắn. Em lắc qua lại nhìn, cau mày nói.

"Hôm nay anh y chang anh Tuấn Tài vậy? Nhìn thấy ghét!"

Nói xong câu, em liền đánh lên người hắn, rồi quay trở về chỗ. Không, Hiếu nói đúng, em phá quá, làm hắn nhìn hoài chẳng lái xe được.

Phải đến khi em bắt đầu ngủ, hắn mới bắt đầu chạy xe, nếu không có khi hai người nãy giờ đã chết vì tai nạn giao thông rồi. Đoạn đường ngoài tiếng ngáy nhỏ của An, chẳng còn bất cứ tiếng nói từ cả hai.

Đến đoạn rẽ, hắn bật chợt theo thói quen rẽ qua trái, dù cho nhà An lại phải quẹo phải. Tuấn Tài chưa biết mình sai ở đâu, vẫn cứ vui vẻ chạy xe. Phải đến khi dừng xe, hắn bế em xuống xe, dừng trước cửa nhà mình hắn mới biết là mình đã nhầm đường. Nhưng đường giờ này chạy lại không an toàn cho lắm nhỉ?

Cuối cùng, hắn gọi cho mẹ An, bảo rằng vì trễ nên xin cho An ngủ đỡ tại nhà mình, tất nhiên mẹ em không có lí do gì từ chối.

Buổi tối đó, hắn chẳng làm gì em, dù sao sau này kiểu gì chẳng còn cơ hội, vội làm gì?

Nhưng tất nhiên cả người toàn mùi bia như thế đừng mơ được nằm lên giường của hắn. Tuấn Tài chỉ tắm rửa sạch sẽ cho em lẫn hắn, sau đó lại tiếp tục bế em đưa về giường. Hắn đắp chăn cho em, rồi cũng rời khỏi phòng.

Giấc ngủ của Tuấn Tài không thoải mái lắm vì nằm trên sofa, nhưng cũng không quá tệ.

Đến khi trời sáng, em vẫn nằm đó ngủ chẳng biết trời trăng gì. Hắn đành đến kéo cửa sổ để ánh nắng đánh thức người đẹp đang ngủ. Và tất nhiên cũng chẳng được mấy ai ngủ được khi ánh nắng chói chang chíu vào.

An tỉnh dậy, dụi dụi mắt vài ba cái. Em bây giờ mới như sực nhớ ra gì đó, sờ sờ lên người mình kiểm tra. Em đang mặt sơ mi trằng chứ không phải bộ đồ hôm qua của mình, lại nhìn thấy hắn. Không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến việc đó. Hắn nhìn em, bật lực thở dài.

"Hôm qua, mẹ bé kêu tôi sang đón em về. Nhưng vì trễ nên mẹ bé kêu để em ngủ bên nhà tôi cũng được."

Nó là sự thật, nhưng đã được hắn biến tấu lại chút.

"Hôm qua tôi chỉ tắm cho bé thôi, chưa làm gì đâu. Thật đấy!"

Nhìn em chưa hết bàng hoàng, hắn lại muốn trêu chọc lại một chút. Liền tiến đến, nói nhỏ vào tai em.

"Hay em muốn tôi chịu trách nhiệm vì đã lỡ tắm cho em? Đã thấy lâu rồi mà, ngại cái gì?"

An bấy giờ mới chợt được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ dài của bản thân, bị hắn ghẹo liền đỏ mặt, nắm gối đánh vào mặt hắn.

Tuấn Tài không chấp vặt đâu, chỉ hỏi em.

"Như nào? Em hết giận chưa? Rồi thì mình quay lại đi."

「EnD」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro