1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì cx ko hẳn là lần đầu viết truyện nma văn cùn vl^^
___________________________
Đặng Thành An aka Negav vừa bị đuổi việc nữa, đây cũng không phải lần đầu mà em bị đuổi, bởi lẽ do cái tính khí thất thường của em làm ảnh hưởng đến công việc.

Tối nay em quyết định ra ngoài dạo phố cũng như mua 1 số đồ ăn vặt, nói 1 chút thì em đúng là 1 em bé siêu mê bánh kẹo ngọt, em có thể ăn chúng thay cho cả cơm cơ đấy nhé. Nên lúc nào trong nhà em cũng có bánh kẹo khắp nơi

Quay trở lại câu chuyện. Em đang đi đi lại lại lựa đồ ăn ở circlek thì đi đứng làm sao đụng trúng 1 người lạ quắc lạ quơ, làm em té cái bịch xuống đất đau điếng.
"Tôi thật sự xin lỗi anh nhiều, do tôi bất cẩn quá..." em xin lỗi người đó ríu rít.
Bỗng em bị gương mặt điển trai của người ấy hút hồn làm mặt em đơ ra và đỏ dần lên.
"Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hả? Rồi sao ngồi đơ ra luôn rồi thế kia?" Người ấy trong khá khó chịu, dáng vẻ có vẻ đang gấp gáp lắm.
"A-à t..tôi xin lỗi anh mà, tôi đang mệt mà té cái vừa rồi nên n-ngồi 1 t..tí" em lắp ba lắp bắp trả lời lại, xong liền đứng lên chạy nhanh ra quầy tính tiền nhanh để đi về bỏ lại người kia đang khó hiểu, nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng tính tiền rồi về.

Tối về, em cứ nằm nghĩ mãi về gương mặt và giọng nói người ấy, có lẽ Thành An em đây đã trúng cái mà người ta thường gọi là "tiếng sét ái tình" rồi chăng.?
//Khang=anh;Hiếu=cậu//
Sáng mai, em có hẹn đi ăn sáng cùng Minh Hiếu và Bảo Khang. 2 người vừa thấy em tới thì bất ngờ vì cặp mắt thâm như gấu trúc của em, họ hỏi ra mới biết tối hôm qua em mất ngủ vì người em gặp ở circlek đêm qua. Hiếu và Khang nghe xong thì cười cười rồi chọc ghẹo em đủ thử.
"2 người thôi đi, không giúp người ta thì thôi còn cười, vậy mà uổng công tui giúp Khang cua Hiếu, các người được lắm!!"
"Mày có nhờ đâu mà tụi tao giúp? Với lại có biết ổng là ai đâu mà mày đòi tụi tao giúp cua cơ chứ??" Anh trả lời em.
"Đúng đó, mày thử tả ngoại hình ổng coi coi." Cậu nói
"Ờ..ờ thì ổng đẹp trai, cao tầm 1m7 mấy, mặt nhìn khó ở dữ lắm!"
"Ủa Khang, nghe quen ha- phải ổng không!?" Cậu như nhận ra người mà cậu em út đang miêu tả.
"Có thể à nha! Nếu thật thì toang nó rồi, đưa nó coi hình thử đi." Anh trả lời cậu.
Cậu đưa hình cho em xem thử, em vui mừng nói:
"Ủa ê là ổng đây nè!! Cái mặt đẹp trai này là ổng nè chứ ai nữa hihi"
"Thôi xong mày rồi An ơi, cha nội này siêu khó tính khó ở luôn á, chảnh dữ dằn á trời." Anh thở dài nói với em.
"Thật, cha này tên là Phạm Lưu Tuấn Tài, hay gọi là Isaac hoặc anh Xái. Ổng năm nay 36t hơn mày tận 13t lận đó, lần này mày khó cua rồi con ơi!" Cậu tiếp lời anh.
"Không sao, tao sẽ cố gắng bởi vì đây chắc chắn là tiếng sét ái tình, chắc chắn tình yêu mà trời ban tặng tao chứ không thể nào mà đụng trúng xong yêu say đắm như trong phim vậy hết á!" Em vẫn hớn hở lên tiếng đáp lại 2 gương mặt đang thở dài đầy bất lực của 2 con người kia.
"2 tụi tao đến chịu mày luôn rồi đó An ơi!! Thôi đây là in4 của ổng, mày thử tìm hiểu sơ sơ đi rồi quay đầu còm kịp chứ cua kiểu gì nổi chứ haizz.." Anh lấy điện thoại ra rồi gửi in4 người ấy cho em.
"Áhh! cảm ơn Khang nha hihi." Em với gương mặt đang cười tít cả mắt, hoàn toàn trái ngược với 2 gương mặt của 2 người còn lại.
//Isaac=hắn//
Về nhà, em liền lấy ngay ngay điện thoại ra rồi tìm insta hắn.
"À đây rồi, hmm...làm- chủ tịch CỦA CÔNG TY LỚN NHẤT KHU NÀY HẢ!?" Em đang hơi bất ngờ về cái danh phận của hắn, sự vui vẻ, háo hức và tự tin về trình cua người khác của em đã hơi tụt mode phần nào rồi. Bởi vì trái ngược với hắn, em đang trong tình trạng thất nghiệp.
"Để coi coi...công ty này đang tuyển nhân viên á? Liệu mình có cơ hội không nhỉ, thử xem nào!" Nói rồi em liền nhắn tin liền và nhận được lịch phỏng vấn là 2 ngày nữa lúc 7h. Em đang rất hồi hộp đây, liệu rằng em có cơ hội được tiếp cận nhiều với hắn không rồi mới tính tới chuyện cua hắn được chứ!

2 ngày ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày phỏng vấn. Em ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ, gọn gàng và bắt xe tới công ty để phỏng vấn.
Tới nơi, em bất ngờ vì công ty này hơi bị lớn luôn, không hổ danh là công ty lớn nhất khu mà! Đang đi vào thì em bị 1 người đụng trúng, em lại té, số em sao xui vậy? Hết đụng trúng người khác tới bị 1 người khác đụng trúng.
"Ui da..- ai vậy trời.?" Em nói xong rồi đứng dậy, nhìn đối diện thì thấy đối phương là 1 cậu con trai nhìn khá xinh trai cùng với mái tóc trắng tẩy đặc trưng sáng bừng.
"À-..cho tôi xin lỗi nhé do tôi sợ trễ nên hơi vội nên lỡ đụng trúng cậu, nhưng mà nhìn cậu lạ vậy? Nhân viên mới hả." Cậu trai ấy tên là Quang Anh.
"Tôi hôm nay đến đây phỏng vấn đây, không biết có đậu mà vô làm việc không nữa đây hihi.." Em cười cười trả lời Quang Anh.
"À thể hả, chúc cậu may mắn nhé! Nếu cậu đậu thì vô công ty này tôi sẽ giúp đỡ cậu, tiện thì tên tôi là Quang Anh, rất vui được gắp, còn tên cậu?"
"Tôi là Thành An rất vui được gặp cậu!" Em vui vẻ đáp lại.
"Ấy chết- 7h08 rồi!! Trễ mất thôi, thôi tạm biệt cậu nhé tôi đi trước đây." Quang Anh chào tạm biệt em rồi chạy thụt mạng.
"Gì chứ 7h08 rồi!? Mới phỏng vấn mà mình đã trễ giờ rồi haiz chán ghê..." em vừa nghĩ rồi vừa chạy nhanh vì đang sợ trễ giờ hơn nữa.
____________________________

Viết ngắn thế thôii:> chap sau viết tiếp=))
Viết cùn vl ra🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro