3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp chap 3:v
____________________________
Sáng hôm sau, em dậy lúc 6h45 vừa nhìn đồng hồ thì em hết hồn bật dậy khỏi giường, bởi vì 7h là phải ở công ty làm việc, từ nhà em đến công ty là mất tầm 20p chưa kể bây giờ em chưa chuẩn bị gì, ngày đầu mà chẳng lẽ em lại đi trễ sao. Chắc có lẽ do em mơ đẹp quá, em mơ em và hắn yêu nhau hạnh phúc, hắn dẫn em đi chơi đây đó, cưng chiều em,... Em khi tỉnh dậy còn cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp mà giấc mơ mang lại, nhất định sau này em sẽ khiến giấc mơ đó thành sự thật!! Chắc chắn luôn đấy...
"Thôi toang rồi An ơi! lẹ lên trễ rồi huhu."-Em thầm nghĩ.

Lúc em bước ra khỏi nhà đã là 7h kém 5 phút. Vừa đến công ty là 7h02, em chạy thật nhanh không kịp thở, cuối cùng cũng đến văn phòng làm việc.
"Haiz...cuối cùng cũng đến rồi." Em thở hỗn hễn.
"Nhân viên mới sao, Đến sớm ghê ha?"- 1 giọng nói cọc lóc quen thuộc vang lên dò xét.
"A-ai vậy trời..a hả c..chủ tịch!?" Em nhìn hắn đầy hoảng hốt, mới ngày đầu mà gây ấn tượng xấu với crush rồi.
"Ngày đầu đi làm mà đến trễ, gặp chủ tịch còn không chào? Cậu thật sự là muốn làm việc ở đây không hả? Hôm nay tôi rảnh đi xem mọi người làm việc như nào mới thấy nhân viên mới không có trách nhiệm như này đây. Mà hình như?..." Hắn cáo gắt tuôn 1 tràn trách mắng em rồi như nhận ra gì đó quen thuộc.
"Hình như trong cậu quen quen, cậu là nhân viên mới nhưng mà tôi nhớ là tôi gặp cậu ở đâu rồi..đúng không?" Hắn hỏi.
"D-dạ à à thôi em đi làm việc đây sếp ơi!" Rồi em vội chạy lại chỗ làm việc, sao mà cho người ta biết mình đến đây làm là vì người ta được, mà vừa đến đã bị người ta mắng xối xả vào mặt.
"Trời cái thằng này nó bị sao vậy.." Hắn khó hiểu nói nhỏ chỉ để mình hắn nghe.

Em ngồi làm việc mà tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện khi nãy mà chán nản chẳng muốn làm việc, tự nhủ ngày mai phải cố gắng đến sớm hơn để không bị hắn mắng nữa.

Đến giờ nghỉ trưa, em định đặt đồ ăn đến nhưng em đã được Đức Duy và Quang Anh đến rủ đi cùng, lần này 2 người còn đi cùng 2 người khác nữa.
"Oa, cậu đậu phỏng vấn rồi ư sao không nói cho tụi tui biết." Quang Anh vui mừng vì em đã được nhận vào làm.
"À tui mới biết hôm qua thôi, vui quá chưa kịp nói với 2 cậu, nay đi làm luôn." Em đáp lại.
"Ò vậy cậu đi ăn với 2 tụi tui không nè? Nay còn có 2 người này nữa, 2 người này là bạn tụi tui, đây là Hoàng Hùng 25t và Hải Đăng 24t" Quang Anh hỏi em tiện giới thiệu 2 người bạn của mình.
"Chào cậu nhée!"-Hải Đăng
"Chào."-Hoàng Hùng
"Ừm chào 2 cậu nhé hihi, được thôi, tui cũng đang định đặt đồ ăn." Em cũng vui vẻ đồng ý đi ăn cùng 4 người họ.

Cả 5 đến 1 quán ăn gần công ty, quán này bán đồ ăn cũng khá ngon.
"Quán này đồ ăn ngon lắm nha, công nhận công ty mình gần mấy quán đồ ăn ngon thôi đã ghê!" Cả 5 gọi món xong ngồi xuống ghế thì Đức Duy lên tiếng cảm thán về đồ ăn của quán này.
"Ui đồ ăn ra rồi kìa, quán này phục vụ nhanh thật đó!" Em bất ngờ về quán ăn này.
"Đông khách mà phục vụ nhanh thật! Nhăm nhăm ngon quá!" Do quá đói nên Quang Anh đã ăn liền.
"Ô ngon thật luôn á!!" Em bất ngờ lần 2 về quán này. Đang ăn ngon, em quay sang Hoàng Hùng và Hải Đăng thì xém nữa em bị nghẹn.
"Đăng há miệng ra nào, anh đút cho nha ahhh~" Hoàng Hùng vừa nói vừa gắp miếng đồ ăn đút cho Hải Đăng.
"Măm măm.. ngon quá, em cảm ơn anh ạa!! Anh cũng ăn đi nè." Hải Đăng vừa nhai vừa nói.
"Anh đút cho em rồi thì em đút cho anh với đi~ nha bé." Hoàng Hùng làm nũng năn nỉ Hải Đăng.
"Dạ, vậy anh há miệng ra em đút cho anh, ahhh~" Hải Đăng cũng gắp 1 miếng đút cho Hoàng Hùng.
"Đồ ăn đã ngon, bé đút còn ngon hơn nữa! Yêu bé nhìuu~" Nhai xong Hoàng Hùng quay qua ôm hôn Hải Đăng.
"Thôi đi cái anh này, lo ăn đi anh." Hải Đăng đẩy Hoàng Hùng ra.
"Ông Hùng simp vc ra" Đức Duy nói với em và Quang Anh.
"Mày không simp à?" Quang Anh nhìn Đức Duy nói.

Em nhìn người người phát cơm mà nuốt đồ ăn không trôi nữa thầm nghĩ mình càng phải ráng cua bằng được crush phát cơm lại cho tụi bạn mới quen này. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của em, chưa chắc đã cua được hắn đâu mà phát cơm.
"Ủa sao anh An im lặng nãy giờ, nhìn mặt sầu đời vậy?" Đức Duy đang nói chuyện với Quang Anh, xong quay sang em thì bắt gặp khuôn mặt chán nản ngậm 1 họng đồ ăn nuốt không trôi nhìn 4 con người còn lại bằng ánh mắt bất lực.
"An không ăn nổi nữa hay sao vậy? An bị gì hả?" Hải Đăng lo lắng hỏi em.
"Không sao đâu bé, chắc An nó ăn no thôi, bé ăn tiếp đi."-Hoàng Hùng
"À...à không sao đâu mọi người hihi..." Em ráng cười cười nhìn mọi người nói, mặc dù đang đau lòng dữ lắm.
"À ừm vậy cậu ăn nhanh lên đi nha, sắp hết giờ nghĩ trưa rồii." Quang Anh giục em cố gắng ăn nhanh lên vì sắp hết giờ nghỉ.
"Thôi mình về công ty đi, tui no luôn rồi.." Em nói.

Vừa về đến công ty thì cũng vừa hết giờ nghĩ trưa, mọi người đi lên văn phòng để làm tiếp công việc đang dang dở.
"Hmm..lười quá đi, ráng từ đây đến chiều là được về nhà rồi." Em thở dài lười biếng nói thầm.

Cuối cùng sao khi cố gắng trụ đến chiều thì em cũng đã thành công, giờ đã là 17h25, chỉ còn 5 phút nữa là được về nhà rồi, em trông chờ đến lúc về đến nhà, rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái lắm rồi.
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
30 giây...5 phút đã trôi qua, cuối cùng đã đến giờ về, em vội vàng cất đồ rồi chạy về trước con mắt khó hiểu của mấy nhân viên khác, đi làm mà tưởng đâu đi học không đó chứ!

Sao khi phóng xe như bay về tới nha, chạy xe nhanh vậy cũng may là không xảy ra chuyện gì. Em chạy vào nhà nằm lên sofa nghỉ 1 tí, sẵn nghĩ lại về kế hoạch mà Hiếu gợi ý cho, hôm nay coi như là xé nháp thôi, mai em sẽ làm lại, chứ giờ bạn thân hay bạn mới quen cũng thay nhau phát cơm cho em, không thể để mình suốt ngày bị ăn cơm chó được!
Nằm 1 lúc thì em cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay chắc có lẽ là vì ngày đầu đi làm nên hơi mệt mỏi...

Tầm 30 phút thì em tỉnh giấc. Giờ này của đã quá 18h 1 chút, em đi tắm, sau khi tắm xong em quyết định đi ăn quán vì bây giờ trong nhà chẳng còn thứ gì để nấu ăn cả.

Đến quán ăn, em xuống xe đi vào, em gọi đồ ăn rồi ngồi xuống bàn. Đồ ăn ra tới thì em bắt đầu ăn, mới ăn được 1 tí thì thấy có 2 người ngồi bàn sau lưng em. Mới đầu em chẳng để ý đâu nhưng khi giọng nói của 2 người cất lên em mới nhận ra rằng đó là người mà em thầm thương trộm nhớ mấy tuần nay cùng với vị giám đốc mà em gặp hôm phỏng vấn, thật trùng hợp, em nghe 2 người họ nói chuyện.
"Tao nhớ cô ấy..." Hắn nói với gã bằng giọng buồn thảm.
"Thôi anh đừng buồn, cô ta đã đá anh rồi, sao anh cứ như vậy hoài.." Gã an ủi hắn.
"Tao yêu và nhớ cô ấy đến phát điên lên được..Đó là lí do hình thành tính cách của tao bây giờ, tao không muốn mở lòng với bất kì ai nữa.." Hắn vừa nói vừa bắt đầu khóc.
"Anh ấy..ôi trời thương anh ấy quá, đó là lí do vì sao anh ấy luôn nóng giận, khó chịu với mọi người sao..?"-Cậu nghĩ thầm
____________________________

Hết chap 3😖💦
-Xàm vc luôn😃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro