Phần4: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói thì phần này e viết dài hơn phần trước mọi người đọc để lại nhận xét cho e nhé
———————————
Sau hai ngày làm việc mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến ngày nghỉ của cả nhóm. Jun và ST đã có hẹn trước đấy với những người bạn của mình. Còn lại 2 người ở nhà là Will và Isaac, Isaac thì gọi điện về báo cho ba mẹ rằng đã tìm được việc cuối tháng sẽ về thăm ba mẹ. Will có dự định sẽ ra ngoài chơi thì trời sắp mưa nhưng anh vẫn quyết định rằng sẽ ra ngoài để chơi.

"Em ra ngoài chơi nhé ?" Will chạy xuống phòng khách Isaac đang ngồi xem phim ánh mắt trìu mến với vẻ mặt dễ thương thì anh đã lấy được sự đồng ý để đi ra ngoài của Isaac.

"Được rồi, nhớ mặc ấm vào, trời cũng sắp mưa nhớ cầm ô đấy, đi đâu thì cũng phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa ?" dừng xem tivi quay ra nhìn vào cặp mắt với khuôn mặt ấy cậu không nỡ lòng nào mà lại từ chôi được một người mà mình đang có tình cảm.

"Em đi cũng ở gần đây thôi rồi về mà nên chắc e cũng chả cần đi xe đâu" mở khóa cửa ra vào rồi tung tăng chạy đi mất dường như những lời của Isaac đã bị anh bỏ ngoài đôi tai của mình rồi thì phải.

5h tối trời bắt đầu tối sầm lại những hạt mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt đất ngày một to dần điện thoại không cầm ví thì chỉ còn mấy đồng lẻ Will đắn đo suy nghĩ 'Nên trú mưa hay liều chạy về đây ? Nếu trú mưa thì chắc đến đêm cũng không tới nhà mất, còn chạy về thì kiểu gì cũng bị ổng (Isaac) la cho tơi  bời' trời càng lúc càng mưa to đứng đợi mưa được 10 phút hết kiên nhẫn anh vội vàng chạy thật nhanh dưới cơn mưa.

Cùng lúc đó ở nhà

"8h rồi đi chơi gì mà lâu thế" vừa gọi điện thoại cho Will vừa lẩm bẩm đứng đậy ngó ra cửa sổ *Đùng*sét đánh làm Isaac giật mình càng thêm lo lắng sợ hãi cho cục bông của mình hơn anh nhìn sang phía góc nhà thì cái ô vẫn nằm nguyên đấy 'Ô không cầm điện thoại không mang về đây thì biết tay anh nhé' trong đầu nghĩ ngợi nhưng vẫn rất là lo lắng.Nhìn trời càng mưa to đứng ngồi không yên thì cuối cùng anh đã quyết định cầm ô lên và đi tìm Will về nhà.

Đi được khoảng 10 phút thì thấy có bóng người đang hớt hải chạy mưa thì chợt đoán đó là Will anh tiến lại gần thì không ngờ suy đoán của mình hoàn toàn đúng.

"Đã dặn mang ô theo mà không chịu nghe lời từ sau không cho đi đâu nữa nhé" vẻ mặt bực tức khó chịu hiện lên trên gương mặt của Isaac rõ nét anh quát to rồi đưa ô cho Will để trở về nhà. Đến nhà lúc này cũng đã 10h vì Will dính mưa nên về trước Isaac tầm 3 phút nhưng chẳng ai hay rằng Will chỉ thay qua loa quần áo rồi leo lên giường nằm ngủ.'Cái thằng này chả biết thay quần áo tắm giặt gì chưa' anh gập ô vào khóa cửa lại rồi lên phòng nằm ngủ.

Sáng hôm sau như bình thường thì Will dậy sớm hơn Isaac để nấu đồ ăn cho anh nhưng hôm nay xuống bếp thì lại không thấy đâu lại một lần nữa cục bông lại làm cho anh thêm lo lắng nên mở cửa phòng xem thử. Căn phòng lạnh ngắt 'Trời này mà bật điều hòa 20 độ rồi chùm chăn kín mít' anh nhẹ nhàng đi tới bên giường tránh cho cục bông mình thức giấc, xoay người Will lại cho ngay ngắn lấy tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng nóng ran."Sốt cao quá rồi, chắc tại không tắm rửa gì đây mà"anh lẩm bẩm rồi rút điện thoại từ túi ra gọi điện cho chị Vân và quản lí xin nghỉ để chăm sóc cho Will.

Anh chạy vào nhà tắm xả lấy 1 thau nước âm ấm với cầm chiếc khăn ra, ngồi xuống bên cạnh Will cởi bộ quần áo ngủ ra lau qua thân hình trắng trẻo hồng hào và không kém phần cuốn hút cho Will, đắp khăn lên trán để hạ sốt cho anh.

Chạy xuống dưới bếp hì hục nấu lấy bát cháo cho cục mềm mềm trắng trắng trên phòng đang bị ốm. Sau mấy chục phút lăn xả thì ổng đã nấu được một nồi cháo thơm ngon nức mũi đổ ra bát rồi bưng lên phòng cho Will.

"Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc nào" ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lay lay cho Will dậy giọng nói của ổng lúc này mới ấm áp dễ chịu làm sao.

"Thôi, em không muốn ăn đâu ưm~ưm" cựa mình quay sang mắt chớp chớp nhìn Isaac rồi nũng  nĩu quay lại

"Có chịu ăn để uống thuốc hay không đây"cái thói mất kiên nhẫn bắt đầu nổi dậy lớn giọng hơn cố tỏ ra vẻ mình đang quan tâm đến cậu ta nhiều  hơn.

"Không đâu ứm" vẫn cố nũng nĩu để được nuông chiều nhưng không hay biết được chiêu trò của Isaac 'Được rồi không ăn chứ gì' Isaac nghĩ. Anh lấy cháo thôi nguội đi cho vào miệng của mình rồi áp đôi môi ướt đẫm của mình vào môi của Will nhẹ nhàng tách đôi môi đang khép hờ kia ra. Will mở to mắt không thể ngờ được rằng anh ta lại làm như vậy. "Có chịu ngồi dậy ăn hay không" Isaac quay mặt Will lại rồi nói. Will vẫn nhất quyết không chịu ăn ( cố tình để Isaac làm vậy vì thích thú ) hai người đôi co với nhau thì 30 phút hết được bát cháo.

"Ngủ tiếp đi cho mau khỏe rồi đi chơi  với anh nhé" Isaac nhẹ nhàng hôn lên vầng  trán vẫn còn hơi nóng của Will rồi cầm bát cháo đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
—————————————
Hết phần 4: Ốm
Còn tiếp...
Mong mọi người đọc vào cmt giúp e lỗi sai để e sửa và nhưng góp ý nữa e cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro