Quang hợp và hô hấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Isagi..."

Bachira đưa ánh mắt thẫn thờ về phía người con trai đang loay hoay với hàng tá mảnh ghép dưới sàn, cậu vẫn chăm chú với trò chơi mà bản thân đang dở, mở chất giọng đều đều đáp lại.

-Sao đấy, Bachira?

Isagi vẫn chăm chú vào những mảnh ghép đầy máu sắc mà chẳng hề hay biết rằng người kế bên đang  phồng má giận dỗi.

"Cậu yêu tớ hay yêu mấy mảnh ghép nhàm chán này thế?"

Em nằm ườn ra sàn, mắt đưa lên trần nhà, trong lòng chờ đợi câu trả lời của người bên cạnh.

"Trước hết, tớ đính chính rằng mấy mảnh ghép này không hề nhàm chán-

*Xì, hay là cậu yêu tụi nó luôn đi*

Bachira không hề nghĩ rằng mình sẽ vì trò chơi xếp hình này mà ghen tuông đâu.

Nhưng mà em đã làm thế.

-và quan trọng hơn là Tớ. Yêu. Cậu. Rất. Nhiều"

"Nhiều là như thế nào? Cậu coi tớ là gì thế?"

-Tớ luôn xem cậu như oxygen và carbon dioxide!

WTF????

*Isagi Yoichi học nhiều quá hoá khùng rồi à? Hay là do những mảnh ghép kia?*

Bachira trợn tròn mắt, trên đầu hiện lên vài ba dấu chấm hỏi.

"Isagi-... are you ok?"

WTFx2???

Bachira biết nói tiếng anh?!

-Hửm, tớ ổn mà...cậu không hiểu hả?

Em bật dậy, tiến đến gần gương mặt của người đối diện, mở to đôi đồng tử màu vàng, gật gật đầu đáp lại:

"Cậu còn chẳng xem tớ là con người?"

Isagi có hơi bất ngờ trước câu nói của bạn nhỏ mái ngố. Bật cười hì hì:

-Bachira, cậu ngốc quá, sở dĩ tớ xem cậu như oxygen và carbon vì mầm cây cần carbon để quang hợp còn oxygen là để hô hấp.

Bachira ngẩn người, hả- ý Isagi đần là em chính là nguồn sống của cậu ấy á.

-Isagi...

"Hửm? Sao thế?"

"Isagi là đồ ngốc..."

Em lầm bầm trong miệng, hai bên má đã sớm phủ lên tầng mây màu hồng.

*Thế chắc cậu là hoa nhỉ, một bông hoa rực rỡ của riêng mình tớ...bởi vì ong cần hoa mà...*

_________________________

Author: Cá

Ý tưởng từ môn sinh học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro