•☆°♤°☆•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thảo : 09h46 a.m.ngày5 tháng 6 năm 2023

Cái thằng Khiết, trứ danh cá biệt nhất nhì cái trường chuyên nơi Quận 1, cả cái Quận 1 ai cũng biết nó xém đúp hai lần như thế nào.Nó là dạng thằng đầu đường xó chợ,học chẳng đâu vào đâu,ăn chơi lêu lổng.Ấy vậy mà vẫn đậu vào cái trường chuyên này với 56,75 điểm khiến ai cũng bàng hoảng,bao gồm cả ba mẹ nó.

Năm nay là năm cuối rồi mà chả thấy nó động định gì,ba mẹ nó cũng ngao ngán cái cảnh thầy cô mời lên trường lắm rồi,xác định nó mà không đậu đại học cho nó đi làm thuê chứ chẳng cao đẳng cao đọt gì hết!

Ô kìa,thế mà sao mấy ngày nay thằng Khiết lo học hơn hẳn,đến mức cô thầy cũng gọi điện bảo nó có tiến triển tốt trong học tập.Ba mẹ nó mừng quá hóa khùng,mua cả tá đồ bổ(bổ hay không thì không biết) về nhét vào mõm thằng đấy,đến lúc nghe lý do thì ba mẹ nó chết đứng.....nó thích con trai nhà lành,mà lại còn là thằng Phong đầu ngõ.
•☆°♤°☆•
Phong là thằng ngoan ngoãn,học giỏi nhất cái ngõ này và cũng là cái thằng dư năng lượng đến mức nửa đêm nó còn gọi vọng bà cô đầu hẻm mua bán ve chai đang về nhà đứng chờ nó tí.Biết để làm gì không?Thằng Phong nó bán bớt bẳng khen,giấy khen,sách vở,bài kiểm tra,đề luyện thi với cái lý do là chật nhà.Cơ mà chật thật!Nhà Sài thành có là bao,đi vài bước hết mẹ cái nhà!
•☆°♤°☆•

Ba mẹ thằng Khiết là người phóng khoáng,suy nghĩ mới mẻ.Chuyện con trai nhà họ yêu nhau với người đồng tính họ không cấm,nhưng riêng yêu nhau với thằng Phong thì chắc chắn phải cấm!Kẻo nó lại hại con trai nhà lành của người ta xuống đáy xã hội thì mang tiếng,chết dở!

"Ba không đồng ý việc con muốn nó!"-Ba thằng Khiết lên tiếng dõng dạc tuyên bố với nó.

"Tại sao chứ?"-Thằng Khiết thấy ba nó lần đầu quát to với cấm cảng nó như vậy thì cũng sừng cồ lên,dở giọng đua đòi như ngày nào nói lại.

"Mày yêu nhau với nó để nhà này mang tiếng à?Nó học giỏi,ngoan ngoãn,mày có suốt ngày ăn chơi chẳng lo học hành,mày nghĩ xứng với nó được sao?Còn nữa,mày to con hơn thằng Phong,kẻo mày lại làm gì mất đời trai con nhà người ta thì chết dở à?!"-Ba thằng Khiết quát tháo,mẹ nó cũng gật đầu theo.Khiết tức điên,đập đũa xuống bàn mà hét lại:

"Vậy ba mẹ với con cược đi,từ đây đến lúc thi đại học:Con đậu đại học thì ba mẹ phải đồng ý cho con quen nó,con mà không đủ điểm đậu thì cứ việc,muốn làm gì con thì hai người cứ làm!"-Thằng Khiết mạnh miệng,dõng dạc tuyên bố với cả nhà nó khiến cả con mèo cũng phải bất ngờ,há hốc miệng chữ A mắt chữ O.

"Được,ba mẹ cược,mày mà thua thì dọn đồ ra ở riêng!"-Mẹ thằng Khiết nói.

"Chấp luôn!"-Thằng Khiết nói xong,bưng bát cơm phi thẳng lên phòng vừa ăn vừa chăm chú làm bài tập,coi bộ lần này Khiết nhà ta quyết tâm rồi!

"Mèo mèo meo meo meo méo meo meo!"(Chúng mèo biết gì chưa,Khiết nhà tao lo học cưa anh Phong đấy!)

"Mèo meo méo?!"(Thật luôn á?!)

•☆°♤°☆•

Thằng Khiết,12A4,trứ danh hư hỏng,suốt ngày đàn đúm ăn chơi lêu lổng chẳng chịu học hành đàng hoàng.Nay rộ tin nó chăm chỉ học hành,đạt giải nhất mấy cuộc thi học sinh giỏi trường khiến cả cái Quận 1 ai cũng bàng hoàng.

"Biết gì chưa Khiết,tao nghe tin crush mày với thằng Lẫm khối dưới đang quen nhau đấy!"-Thiên nói khiến Khiết sừng cồ lên,nổi nóng quát lại.

"Mày điên à Thiên,chớm hè đã vậy rồi,bậy bạ!"

Thằng Thiên,bạn thân từ hồi lớp 10 của thằng Khiết.Nổi danh chạy nhanh nhất trường,học lực tầm trung chứ không như "ai đó",nhiều lần trốn được sao đỏ bắt đi học muộn,bằng kiểu gì thì ai cũng biết...

"Mày mới điên!Cả cái trường ai cũng biết,mỗi mày cắm đầu cày như trâu mới không biết đấy thây!"-Thằng Thiên nói lại.

Nghe tới đó,Khiết đứng hình mất mấy giây rồi bỏ đi đâu mất.Thành đứng cạnh mà lắc đầu ngao ngán,thầm nghĩ bụng chắc nó lại đi tìm Lẫm đấm cho vài cục u rồi!

"Mày nghĩ nó sẽ làm gì tiếp theo hử Thiên?"-Vương lên tiếng hỏi.

"Tao nghĩ nó đi đấm người."-Thiên trả lời,Vương và Thành cũng gật đầu theo,tỏ ý đồng tình với câu trả lời ấy.

•☆°♤°☆•

Thằng Lẫm,em thằng Ngà,một chín một mười với thằng Khiết.Hai đứa nó không ưa nhau từ khi mới gặp mặt nhau,hai thằng đấy đấm nhau ngay trong Khai Giảng của trường khiến thằng Ngà muối mặt còn ba mẹ thằng Khiết bị mắng vốn từ đó tới tận giờ.

Thằng Lẫm khó chịu cực kì,cái tánh cọc cằn nên mấy ai chơi được với nó,suốt ngày rượt thằng Râu Dế chạy khắp trường vì tội tán tỉnh thằng Ngà.Tin nó với thằng Phong đang yêu nhau là giả,lúc nó biết có cái tin đồn ấy thì cái tánh nết nó lại cáu gắt hơn,rõ là họ hàng với nhau mà ai ác đến mức lại đi đồn là người yêu chứ?

"Tao mà biết đứa nào đồn thì chết với tao!"-Câu cửa miệng mỗi ngày luôn phát ra từ miệng ông em lớp 11D6 brocon 5 cọng mi dưới nào đó mỗi ngày,mỗi tháng,mỗi năm từ ngày nó biết có tin đồn kia.

•☆°♤°☆•

Thằng Khiết tự dưng có suy nghĩ,rằng dù nó có học giỏi thêm bao nhiêu,có bao nhiêu tấm bằng khen thì nó chẳng thể với tới được nổi với thằng Phong.Nhưng nó thương mãi,yêu mãi,thích người ta mãi như thế...sao nói bỏ là bỏ được?

Rối quá,nó hẹn nốt bửa cuối đánh nhau với thằng Lẫm hỏi cho ra lẽ(?)

•☆°♤°☆•

Thằng Lẫm bực mình,còn có mấy ngày nữa Khiết thi đại học rồi,nó tự hỏi sao lại rủ đi đánh nhau thay vì đi học bài.

"Mày gọi tao làm đéo gì?"-Lẫm cọc cằn gằng giọng hỏi thằng đàn anh dại trai,lụy tình crush trước mắt mình.

"Nói!Ai cho mày cướp Phong của tao?Là tao tìm được cậu ta trước cơ mà?!"-Khiết hét lớn,chỉ tay vào mặt thằng Lẫm la lên.

Lẫm đứng hình mất mấy phút,Khiết cũng lặng thinh.Song Lẫm la lớn:

"NÃO ÚNG À???TAO VỚI NÓ LÀ HỌ HÀNG,ĐÉO AI MUỐN YÊU LOẠN LUÂN HẾT ĐÂU!BỘ COI PHIM RIẾT NHIỄM TRONG NÃO RỒI À?ĐIÊN VỪA THÔI!"-Nguyên văn thằng Lẫm chửi là như thế,nghe vậy.Không biết do quê xệ hay mừng quá hóa điên mà thằng Khiết lao vào đánh nhau luôn,hai đứa nó múc nhau tới tận xế chiều tối mới vác mặt về tới nhà,kết quả thì khỏi nói thì ai cũng biết(?)

Từ sau chiều hôm đó,trông thằng Khiết yêu đời hơn hẳn còn thằng Lẫm nhìn cọc hơn hẳn...

•☆°♤°☆•

Thằng Khiết vui lắm,vui khi nó biết điểm thi Đại Học,ui giời,thi Y luôn cơ đấy!Ba mẹ nó cũng hoảng theo,nhất là ba nó,ông bà bô còn phải dụi mắt mấy lần khi coi được điểm thi của thằng con quý báu nhà mình.Cả đêm khuya ngày hôm đó cả xóm chẳng ngủ nổi vì nhà nó la muốn banh cả cái màng nhĩ!

Lớp nó thi xong lại rủ nhau chụp kỉ yếu,quái,lớp người ta chụp hết rồi chúng nó mới hỏi nhau tiền đóng chụp kỉ yếu.Lũ dở hơi!

Thằng Thiên để ý,Khiết nó cứ bồn chồn bối rối chân tay,lúi ha lúi húi định làm gì đó rồi lại thôi.Anh em chí cốt với nhau,nên thằng Thiên rủ con gấu trắng và chàng thiếu gia nào đó đi theo để thăm dò tình hình,ai dè chưa kịp hành nghề bị bắt quả tại trận.

"Này,nay là lần cuối mày với thằng Phong còn chạm mặt nhau.Nó bật đèn xanh rồi,nhào vào tán nó cho tao,nam nhi lên cái coi nào!"-Thằng Thiên vừa nói vừa vỗ vai Khiết khiến bả vai nó trẹo qua một bên rõ rệt.Khiết mặt cứ rũ rũ,đen kịt.

"Nhưng mà tao sợ-"

"Địt mẹ sợ đầu buồi,bình thương thì nói đéo sợ bố con thằng nào,nay đi tình tỏ crush thì quay ra nói sợ là sao ba?!"-Thằng Thành hiếm khi mở miệng,nay bóp cổ Khiết lắc lắc liên hồi hét lớn khịa lại nó.

"Tụi mày phải hiểu cho tao,nó học thì giỏi,ngoan ơi là ngoan.Dính phải thằng như tao có mà tiêu à?"-Thằng Khiết hất tay Thành khỏi cổ,miệng lằm bằm khó chịu đáp.

Tụi kia cũng chịu thua,nhìn thằng đại ca chí cốt của mình như thế ai cũng "xót".Thằng Vương lên tiếng,ra tay giúp đỡ:

"Tao có cách,mày ra sân sau đi,còn lại để tao lo!"-Vương chắc nịt bảo với Khiết,gương mặt kèm cái like ở tay nên Khiết cũng tin tưởng.Ai ngờ cách giúp này khiến thằng Khiết quê xệ cả đời.

•☆°♤°☆•

"Mày định giúp thằng Khiết như nào vậy Vương?"-Thành hỏi,Vương chỉ cười mỉm cùng câu "Yên tâm,để tao trổ tài!"

Xong nó hít một hơi thật sâu vào phổi,mở to miệng rồi hét về phía thằng Phong đang đứng ở tán cây bàng:

"PHONGGGGG,KHIẾT NÓ KÊU MÀY RA SÂN SAU NÓI CHUYỆN KÌA.KHÔNG ĐI XÍU NÓ XÌ LỐP XE MÀY KHỎI VỀ ĐÓ,LẸ LÊN.NÓ HẾT KIÊN NHẪN LÀ CHẾT CON MẸ MÀY ĐÓ!"-Nói xong Vương kéo lũ bạn chạy mất hút,để lại thằng Phong đang hoảng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì ngẩn ngơ,xịt keo cứng ngắt dưới tán cây bàng.

Gió Hạ lùa qua từng tán lá,lùa nhè nhẹ vào những phòng học trống rỗng,Phong không muốn phải rời xa những năm thanh xuân còn vương vấn nơi đây như vậy.Tà áo trắng bay phấp phơi theo chiều gió nhẹ nhàng,mái tóc nó cũng vài ngọn tóc bay theo.

Chốc chốc,nó lại buồn tủi.12 năm học nó chẳng nổi người bạn,toàn bị người ta bắt nạt đến chảy máu,cớ mà nó lại....mà thôi...

Chợt nó nhớ đến cuộc hẹn của Khiết,vội vội vàng vàng chạy ra sân sau,không phải vì sợ bị trách móc mà là vì cái lốp xe đạp của nó.Sẽ không ai mong muốn ngày cuối cùng của thanh xuân mình lại kết thúc bằng việc dắt bộ xe đạp về nhà đâu!

•☆°♤°☆•

"Khiết,ông gọi tui à?"-Ôi chao ơi,cái giọng ngọt xớt ấy vang lên khiến Khiết ửng đỏ cả hai bờ má.Nó giả vờ ho khụ khụ như mấy lão nhà giàu làm để thu hút chú ý người khác,nhưng miệng vẫn cứ mãi cứng ngắt chẳng nói được gì cho ra hồn.

"Sẵn,tui có cái muốn nói luôn."-Phong cất tiếng mở lời,Khiết sững ra đó vài giây,mong chờ câu nói tiếp theo của Phong.

"Khiết....-tui-t...yêu ông...từ rất lâu rồi!"-Phong nói.

Khoảng không im lặng là câu trả lời dành cho thằng Phong,nó ghét như thế này.Cảm giác ái ngại tràn ngập khiến nó khó thở,mong cầu được Khiết nó đáp lại dù chỉ một câu.

"Mày.....tao tưởng-...chỉ mình tao thấy yêu?"-Khiết đáp lại sau hồi lâu trầm ngâm im lặng,Phong ngẩn ra.Dù học thì giỏi,chớ chi mấy câu ngọt ngào như vậy nó lại chẳng hiểu mô tê gì,đần mặt ra nhìn Khiết.

*Học thì giỏi,sao nhắc tới chuyện yêu đương lại đần cái mặt ngu ngơ ra như thế chứ?*-Khiết cười thầm trong lòng,nhìn cái mặt vẫn đang ngơ ngơ đần đần ra đó không khỏi suy nghĩ 'Sao thằng Phong đáng yêu thế nhỉ?'

"Nghĩa là tao yêu mày,câu mày nói phải là của tao nói!Một là mày yêu,hai là tao chọc thủng lốp xe mày,chọn đi!"-Thằng Khiết vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng Phong,lựa chọn nó đưa ra khiến thằng Phong không nhịn được mà phì cười ha hả,úi giời,Khiết quê xệ ra mặt.

Phong tiến tới,nắm tay thằng Khiết đặt vào nơi ngực mình,ngẩng mặt nhìn Khiết 1m9 đang xấu hổ mặt đỏ chín như quả cà chua:

"Đáp án là ở đây này."-Phong nói giọng đùa giỡn,giễu thằng Khiết.Nó nhanh chóng nhận ra kết quả,thế là từ đó rộ tin hai chúng nó yêu nhau,người đồn tin thì ai cũng biết.Đoán xem là ai nào?

•☆°♤°☆•

Tin chúng nó hẹn hò với nhau khiến cả trường dậy sóng,xóm nhà tụi nó ở bùng cháy,Quận 1 bùng nổ và khiến cả cái Sài Thành nổ tung như là có một quả bom Napan rơi xuống từ máy bay thời Mỹ chiến.

Nhất là ông bà nhà Khiết,vẫn đang hoang mang tột độ,khó hiểu làm sao thằng con mình đậu trường Y và làm sao nó cưa đổ được thằng Phong xứng danh con ngoan trò giỏi?Hàng ngàn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu ổng bả,từ đó họ nhìn Thằng Khiết với nửa con mắt cùng với tia sáng nghi nghờ nó mọi lúc mọi nơi khi nó nói về chuyện tình yêu cảu nó với Phong.

Từ 1 năm,2 năm,4 năm rồi 7 năm.Chúng nó yêu nhau lâu lắc.Thằng Khiết từ cái thằng không sợ ai nay lại biến hóa thành thằng con trai đủ bốn tế,đứa con gái nào cũng mê.Nó vẫn không biết làm sao Vương nó dụ được Phong ra ngoải với mình,khi Khiết nó hỏi thì người kia chỉ phì cười ha hả rồi đánh trống lảng qua chuyện khác ngay.Và đến giờ,khi nó đã ra trường,đã có công việc,có người mình yêu cạnh bên thì câu hỏi đó vẫn còn là ẩn số trong đầu nó.

•☆°♤°☆•

"Nè Phong tao với em đã như thế nào?"

"Hì hì,đã yêu nhau được 7 năm và một thằng nhóc tì."

Khiết ôm người thương mình,cảm nhận từng hơi ấm của người kia,vùi đầu vào bả vai hít hà hương thơm của Phong.Nó thương Phong nhiều lắm,và Phong cũng thế...

"Khiết ơi."

"Gì vậy Phong?"-Khiết đáp.

"Sau này,đừng nhớ đến em nữa nhé!Không còn em bên cạnh,Khiết nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nhé,cũng đừng đánh nhau như hồi trước nữa nhé.Em yêu Khiết,thương Khiết rất nhiều!"-Phong nói,hình ảnh nó dần mờ nhạt đi không không trung.Mắt thằng Khiết cũng xám xịt rồi tối dần đi,miệng nó vẫn kêu Phong ơi Phong hỡi,đáp lại nó là khoảng im lặng vô tận.

•☆°♤°☆•

Khiết giật mình tỉnh lại sau một giấc mơ dài,nơi hốc mắt nó còn đọng lại nước mắt,ướt đẫm cả gối.Nó bật dậy,tìm kiếm bóng hình quen thuộc,rồi nó mới nhận ra lần nữa.

"Phong nó chết rồi,Phong bị người ta hại chết mất rồi,Phong bị người đâm chết rồi,Phong bị người ta....hại chết mất rồi..."-Khiết lẩm bẩm,mắt nó nhòe đi vì nước mắt,nó gục xuống sàn mà khóc.Khiết nhớ Phong rất nhiều,thương Phong rất nhiều.Nhưng Phong rời bỏ nó đi rồi,nó nhớ Phong.

Để lại mình nó lẻ loi,nó nhớ Phong.

'Nơi nào đó chẳng còn bão giông,ta sẽ lại bên nhau,bù đắp cho nhau những thứ ta từng đánh mất'

Hoàn thành: 9h46a.m.Ngày 12 tháng 7 năm 2024

Đăng:09h48a.m.Ngày 12 tháng 7 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro