«1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi và Bachira đã cưới nhau được 2 trăm, nhưng rồi dần dần Isagi bắt đầu vùi mình vào công việc đến mức không có thời gian để về nhà.

Bây giờ đã là 12h khuya em vẫn ngồi trên ghế sofa để đợi anh về, em nhắn tin hay gọi điện, anh cũng đều không nhận.

"Isagi vẫn chưa về sao? Cũng muộn lắm rồi mà." Em vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ.

Bây giờ trông em đã ốm đi rất nhiều, em đã luôn nhịn ăn để chờ anh về nhưng ngày nào anh cũng chỉ ở công ty. Em cô đơn trong chính căn nhà mà mình đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ lạnh  lẽo này, em căm ghét nó, em căm ghét cái sự lạnh lẽo này.

Em đi đóng lại các cửa sổ và đi lên cầu thang để lên phòng ngủ. Em nằm trong phòng, những giọt nước mắt của em rơi xuống.

"Anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm em khóc, vậy mà bây giờ anh lại  thất hứa rồi." Em nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi.

Sáng hôm sau Isagi về nhà nhưng anh không thấy em đâu. Anh đi lên phòng thì thấy em đang nằm đó, anh đi lại chặm nhẹ vào tay em thì anh phát tay em lạnh ngắt. Anh hoảng hốt kiểm tra nhịp thở và tim của em, anh ngồi sụp xuống đất khi phát hiện em đã ra đi mãi mãi.

Sáng hôm sau anh về nhà không thấy em đâu, anh đi lên phòng thì thấy em đang nằm đấy. Anh đi lại chạm tay em thì nó lạnh gắt, anh hoảng hốt kiểm tra nhịp tim của em thì nó đã ngừng đập.

"Bachira... Bachira em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà. Anh về với em rồi đây, em tỉnh dậy đi Bachira!!" Anh hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt anh bắt đầu rơi, anh ôm cơ thể của em trong lòng mình mà khóc.

"Anh xin lỗi, vì anh không quan tâm đến em, anh xin lỗi em Bachira."

Vài tháng sau khi em mất anh ở nhà và không quan tâm đến công việc nữa, anh vẫn đang suy sụp trước sự ra đi của em. Đang ngồi xem lại những bức ảnh đã chụp với em thì anh nghe tiếng gõ cửa, anh đi ra mở cửa thì thấy một cô gái đang đứng trước cửa.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

"Tôi có thể vào trong và thấp cho anh Bachira một nén nhang chứ?"

"Được chứ." Anh không biết cô gái này là ai, anh chỉ nghĩ đó là bạn của em.

Sau khi thắp nhan xong cô gái đi lại và ngồi xuống ghế, cô thấy những bước anh mà anh đã chụp cùng em.

"Anh Bachira đẹp thật nhỉ."

"Đúng, em ấy rất đẹp."

"Một thiên thần như vậy tại sao lại phải chết vậy chứ."
"Anh đã thất hứa với anh Bachira anh có biết không?"

"Thất hứa? Thất hứa cái gì chứ?" Anh tỏ ra khó hiểu khi cô nó vậy, anh không biết mình đã thất hứa gì với em cả.

"Anh đã từng hứa là sẽ không làm anh Bachira khóc, vậy mà anh đã thất hứa."

"Tôi làm Bachira khóc? Cô đang nói gì vậy chứ? Em ấy có bao giờ khóc đâu."

"Anh có bao giờ ở nhà đâu mà biết, anh Bachira luôn khóc mỗi đêm, anh ấy còn bỏ bữa ăn chỉ để đợi anh về để ăn cùng."

"Em ấy bỏ bữa sao?" Anh bất ngờ khi nghe cô nói vậy, anh không hề biết là em còn bỏ bữa ăn chỉ để đợi mình về ăn cùng."

"Cái gì em ấy bỏ bữa ăn sao?" Anh không ngờ là em lại bỏ bữa ăn chỉ để đợi anh về ăn chung.

"Anh không xứng đáng có được một thiên thần như anh ấy." Nói xong cô gái cũng đi ra khỏi nhà.

Anh nhận thấy những lời cô nói là đúng, anh không hề xứng đáng có được em. Anh cất những bức ảnh vào trong tủ rồi đi lên phòng nằm, anh đã hiểu được cảm giác mà em đã trải qua.

Đã tròn một năm kể từ ngày em mất, anh vẫn vậy không quan tâm đến công việc chỉ ở nhà. Anh bắt đầu dùng đến rượu bia để quên đi em nhưng không thể, càng uống thì lại khiến anh càng nhớ đến em nhiều hơn.

Một ngày nọ cô gái ấy lại đến gõ cửa nhà anh, nhưng lần này chỉ để lại một lọ thuốc trước cửa rồi rời đi. Anh ra mở cửa thì chỉ thấy một lọ thuốc trước cửa, anh cằm lọ thuốc lên rồi đi vào nhà. Có một tờ giấy được dán trên lọ nó ghi "Nếu muốn gặp lại người mình yêu thì cứ uống nó.
Lưu ý: Chỉ được uống đúng 12h khuya.
Cách một ngày mới được uống tiếp." Anh nhìn nó mà tỏ vẻ nghi ngờ, anh không tin nhưng vì muốn gặp lại em nên anh sẽ thử một lần.

Tối đó anh cầm viên thuốc trong tay, nhìn đồng hồ điểm 12h anh uống viên thuốc và bắt đầu chìm giấc ngủ.

Khi anh mở mắt ra anh thấy em đang ở trước mặt mình, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Isagi." Em nhìn chằm chằm vào anh.

Anh ôm chầm lấy em mà bật khóc. "Anh xin lỗi, anh đã không quan tâm đến em, anh đã để em một mình, anh xin lỗi!"

Em ôm anh vào lòng. "Anh không có lỗi gì cả đừng tự trách bản thân mình như thế."

Anh lau đi những giọt nước mắt của mình, anh không tin rằng em lại tha thứ cho anh. Anh cứ ôm em như không muốn rời xa em một lần nào nữa.

Nhưng rồi mọi thứ đều biến mất chỉ còn một màng đen bao phủ. Anh tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ thì đã 3h sáng, anh đoán là thuốc chỉ có tác dụng trong 3 giờ. Khi định lấy thêm để uống anh nhớ lại tờ ghi chú, nên cũng đành cất lọ thuốc đi.

Ngày ngày anh đều đợi đến khuya thì sẽ uống thuốc để được gặp lại em, để bù đắp lại những gì mà anh đã làm cho em. Anh bắt đầu bị nhức đầu, mắt đôi lúc thì bị mờ, nhưng anh cũng không quan tâm.

Cho đến khi chỉ còn lại một viên thuốc cuối cùng, anh đợi đến 12h khuya rồi uống thuốc. Anh biết đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp em.

Anh mở mắt ra vẫn thấy em đang đứng đó nở một nụ cười dịu dàng với anh. Anh đi lại nói chuyện với em, anh nói rất nhiều thứ.

"Anh yêu em nhiều lắm."

Em chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Đã đến lúc anh nên đi rồi."

Mọi thứ lại biến mất chỉ còn một màng đen sâu thẳm. Anh thấy lần này nhanh hơn những lần trước, anh cố gắng tìm em trong vô vọng.

Bên ngoài cơ thể anh bắt đầu biến thành những đóm sáng bay lên. Cô gái ấy đang ngồi trên giường và nhìn vào tờ giấy được dán trên lọ, cô lật mặt sau của tờ giấy, nó còn một dòng nữa và nó ghi "Nếu uống hết thuốc trong lọ thì sẽ đánh đổi bằng mạng sống."

Cô biết là anh đã thấy nó, nhưng anh vẫn tiếp tục không quan tâm đến mạng sống của mình.

Cô cầm tờ giấy rồi biến nó thành một con bướm bay đi.

"Tại sao con người lại chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ được người mình yêu? Sao một thần chết như mình lại phải giúp hai họ chứ? Và tại sao mình lại rơi nước mắt vị hai người họ?"

Một giọt nước mắt của cô rơi xuống và mọi thứ đều trắng xoá. Chỉ còn lại một căn nhà trống, cùng những kỉ niệm và tình yêu của cả hai dành cho nhau.

END.
__________________________________

Này có một chap thôi nhe, kết cũng khá kì nên thông cảm cho tôi nhe. Nếu không ai hiểu vì sao lại đặt tên truyện là "Thiên thần" thì do Bachira vốn là thiên thần nên đặc là vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro