Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:
Bachira:em
Isagi:tôi

    - Trong truyện thì 2 bé 20 tuổi rồi nhee.
------------------------------------------------------------
    
    Tôi vô tình gặp em vào 1 chiều mùa thu.Khi những lá bàng vàng rơi xuống tạo nên tiếng "xào xạc",khi mắt em ầng ậc nước nhìn theo bóng lưng của 1 người dần khuất cuối chân trời,rồi bóng hình ấy "biến mất" hẳn.

     Vốn là công dân 5 tốt,tôi liền chạy đến an ủi em.Dù sao nhìn tình cảnh này không phải thất tình thì là sao nữa.Tôi cứ nghĩ lần gặp đó là tình cờ,ai ngờ là tình cờ thật,nhưng mà tình cờ này dài cả 1 đời.

     Tôi và em trở thành bạn cùng nhà rồi.Tôi đưa em về nhà,em đã kể với tôi về cái tên khốn làm em khóc .Hmmm,đúng là thất tình nhỉ?nhưng câu chuyện tình của em máu chó hơn tôi tưởng.Chả là em và gã đó yêu nhau đến giờ chắc cũng 3,4 năm rồi cơ.Thế mà 1 ngày thằng cha đấy thay đổi 180° luôn.Em theo dõi mới phát hiện gã đang ngoại tình với ả nào đó em chẳng rõ.Buồn quá nên em uống rượu giải sầu,ai ngờ thằng chó kia nhân cơ hội thao túng em ký vào tờ giấy chuyển nhượng nhà.

Isa:Cậu mua nhà cho hắn?

Bachi:Tôi và tên khốn đó sống chung nhưng trên giấy tờ nhà là của tôi.Hôm ấy tôi say nên có biết mẹ gì đâu,thế là kí vô luôn.Ai mà biết đấy là giấy chuyển nhượng đất đai chứ!

     Vừa nói,em vừa nốc thêm chai bia nữa.

Bachi:Hức..t-thế là giờ tôi mất cả tình lẫn t-tiền..hức

Isa:Giờ cậu không còn nơi nào để đi à?Sao cậu không về nhà bố mẹ ?

Bachi:Bố mẹ tôi mất từ mấy năm trước rồi..

     Nói xong ,hốc mắt em lại đỏ lên.Tôi vội an ủi,chưa bao giờ tôi thấy bản thân vô duyên đến thế.Hỏi mấy câu thôi mà đều đâm trúng nỗi đau của người ta thì có chết không.Cũng may em thêm đỏ mắt chứ không khóc nữa.Chỉ là lại nốc thêm vài lon bia nữa..
Bachi:Huhu..bố mẹ ơi con zai bất hiếu hức chưa làm được gì để báo hiếu m-mà hức đã mất nhà cho hức tên khốn kia..huhu

     Không biết có phải do say hay không mà em khóc lóc ỉ ôi đòi ở ké nhà tôi,em bảo em có công việc đàng hoàng,sau này tiền điện tiền nước em sẽ trả 1 nửa.
Bachi:Hức c-cậu mà không cho tôi hức ở ké là hức tôi dùng cái này cắt cổ tay chết quách đi luôn đó.Huhu đến lúc ấy nhà cậu chính là hiện trường hức tự sát của t-tôi

     Em cầm cái nắp lon bia,quay sang đe dọa tôi sẽ tutu nếu không cho em ở cùng.Tôi sợ lắm chứ,dù sao thì em cũng chẳng còn bố mẹ trên đời,tên người yêu cũng đã chia tay.Có khi em làm liều thật cũng nên.Nghĩ tới đây thế là tôi liền vội an ủi rồi đồng ý.Dù sao cũng chẳng mất gì,tiền điện đóm nước non em đều trả đủ,chỉ là sẽ có thêm 1 người trong nhà mà thôi.Nhưng vậy cũng chẳng sao cả,bấy lâu nay ở 1 mình tôi cũng hơi buồn,nếu ở 2 mình chắc sẽ vui hơn.

Isa:À mà quên đấy ,cậu tên gì?

Bachi:Hức Bachira M-Meguru hức..

Isa:Tôi là Isagi Yoichi.Hân hạnh được làm quen,bạn cùng nhà tương lai!

Bachi:Tôi tưởng chúng ta làm quen từ vừa nãy rồi?

Isa:Thì giờ làm quen lại.Mau bắt tay tôi đi!
     Bachira cũng phì cười mà giơ tay ra bắt lấy tay tôi lắc lắc vài cái.

Bachi:Hân hạnh được gặp,bạn cùng nhà mới..

     Kể từ đó,tôi và em dần thân với nhau.Khi 2 đứa cùng ở nhà,em sẽ kể cho tôi nghe về em.Khi rảnh rỗi,tôi và em sẽ cùng nhau chơi game,đi mua đồ,đi chơi,..Bachira và tôi  không cùng tần số,nhưng tôi và em càng ngày càng thân.Dáng vẻ của em mọi ngày đáng yêu thật,có lẽ em đã vui hơn sau khi chia tay tên tồi kia.Và không biết từ khi nào,nhưng trái tim tôi lỡ rung động với em rồi.Nó rung rinh mỗi khi em gọi tên tôi,mỗi khi em hồn nhiên ôm tôi,và cả khi em cười.

     Tôi vốn không thích những người hay nghịch ngợm,nhưng không ghét em bởi em rất đáng yêu khi nghịch .Tôi vốn ghét người hay trêu và nhây bởi phiền,nhưng tôi lại thấy em rất dễ thương. Tôi vốn là 1 người tốt tính,nhưng từ khi gặp em tôi lại hay ghen tị với mấy cô nàng cùng công ty em vì có thể ngắm em từ sáng đến chiều,số thời gian ấy còn nhiều hơn lúc tôi và em ở cùng nhau nữa.Hình như em không phải gu của tôi,nhưng từ khi gặp em tôi cũng chẳng nhớ nổi gu của mình là như nào nữa..

     Tôi bắt đầu lên kế hoạch cưa đổ em.Mỗi khi em tan làm ,tôi lái xe đến đón em

Isa:Meguru, lên xe đi!

Bachi:Ây dô,bất ngờ ghê.Hôm nay Yoichi đến đón tớ sao?

Isa:Từ hôm nay mỗi ngày tớ đều đến đón cậu.

     Tôi phóng xe đi,trước khi đi cũng không quên dành tặng "ánh mắt thân thiện" cho mấy cô nàng cùng công ty em.Em rất đáng yêu,chắc chắn có rất nhiều người thích em.Nhưng như vậy thì sao chứ,tôi nhất định phải có được em.
------------------------------------------------------------

    Tôi và em đã là bạn cùng nhà 3 năm.Và có lẽ hôm nay là thời cơ chín muồi để tỏ tình em.Tôi giả vờ bận không đến đón em được mà ở nhà dán bóng bay tứ tung,làm bánh kem các kiểu.Hmmm,tuy tôi không giỏi trang trí nhưng trông cũng đẹp đó chứ!Có tiếng mở khóa,chắc là em đã về.Tôi vội tắt điện đi.

Bachi:Mở được rồi.Ểh sao nhà tối thui dợ!Yoichi ơi?

     Bỗng nhiên em đứng sững lại ở cửa suy nghĩ điều gì đó,có lẽ đã nhớ ra hôm nay tôi báo bận đi đâu đó.Bachira thở hắt 1 hơi

Bachi:Ầy, có lẽ Yoichi chưa về rồi.

Isa:Ai bảo là tớ chưa về?

     Tôi bỗng bật điện lên,ôm chầm lấy em dắt vô nhà.Trước mặt em là cái bánh kem-thành quả sau vài tiếng và bóng bay chữ "I love you" màu xanh vàng.Em còn chưa load nổi chuyện gì đang diễn ra thì tôi đã hắng giọng.

Isa:E hèm,không biết từ khi nào nhưng tớ lỡ thích,à không yêu cậu mất rồi.Meguru đồng ý làm người yêu tớ nhé,tớ sẽ không để Meguru buồn đâu!

Bachi:Hả à Yoichi này..

Isa:Tớ nghe

     Em nghiêm túc nhìn tôi,và tôi thì buồn thiu vì nghĩ em sắp từ chối mình.Do tôi vội quá chăng,hay có ai khác ở cùng công ty đã hớp hồn em à?Cũng có thể em chưa quên được tên người yêu cũ kia.Huhu cảm giác thất tình là như này ư ,thể nào hôm ấy tôi thấy em khóc nhiều như vậy..

Bachi:Yoichi này,tớ cũng thích cậu!

     Giờ thì đến lượt tôi hóa đá tại chỗ.Gì cơ Meguru vừa bảo thích tôi á,tôi có nghe nhầm không.

Bachi:Yoichi có nghe tớ nói khum đóo.Tớ nói lại nhee

Bachi:Bachira Meguru thích Isagi Yoichi!

Isa:Tớ cũng yêu Meguru..

    Tôi ôm chầm lấy em và vứt cái bánh kem đang cầm trên tay sang 1 bên.Tôi và em đã tâm sự với nhau rất nhiều..

Isa:Sao Meguru lại thích tớ?

Bachi:Hừm,có lẽ vì Yoichi rất dịu dàng ấm áp với tớ.Cậu khiến tớ không còn thấy cô đơn như trước đây nữa!

    Tôi hạnh phúc ôm chặt em không chịu buông.Chúng tôi cùng ăn chiếc bánh kem tôi làm,tuy không ngon lắm nhưng cũng chẳng sao cả,tôi tỏ tình thành công là được rồi .Meguru chắc sẽ không bỏ tôi vì tôi làm bánh dở đâu.Và thế là đêm ấy,tôi quang minh chính đại vác đồ sang phòng em ngủ ké chứ không cần viện cớ đủ kiểu như những lần trước nữa..

    Và thế là tôi,Isagi Yoichi đã thành công biến bạn cùng nhà dễ thương Bachira Meguru- người tôi cho là tình cờ gặp 3 năm trước trở thành bạn cùng phòng,thành bạn cùng giường,thành bạn người yêu và thành cả bạn đời luôn.

--------------------------End---------------------------
     Lần đầu viết nên ko đc hay,mong mọi ng góp ý nhẹ nhàng chứ đừng toxic nhennn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro