Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn bão tuyết kinh khủng của nước Anh mùa đông năm 1780, một người đàn ông mặc một chiếc áo lông dày bước vào một cửa hàng bán búp bê ở cuối dãy phố. Trong cửa hàng tối om. Những con búp bê nằm trên kệ như đang nhìn chằm chằm vào ông. Ông khẽ rùng mình, lạnh toát sống lưng. Nhưng ông chỉ nghĩ đơn giản:" Chắc bão tuyết quá lạnh"
Chiếc ghế ở quầy lễ tân quay lại, một giọng nói vang lên

- " Xin hỏi ông cần gì?"

Người đàn ông giật mình quay lại. Ngồi trên chiếc ghế là một cô gái trạc khoảng 23, 24 tuổi. Cô có mái tóc nâu, xoăn nhẹ ở đuôi tóc, để xoã trên vai. Đôi mắt xanh lá cây của cô nhìn chăm chú vào vị khách này. Cô mặc một chiếc váy màu đen. Bằng một giọng nói kiên nhẫn xen lẫn có chút tức giận, cô hỏi lại:

-"Ông cần tôi giúp gì?"

Người đàn ông giật mình, lắp bắp:

-"À...T...tôi cần một con búp bẻ cho con gái tôi, hôm nay là sinh nhật nó"

-"Hiểu rồi"

Cô gái nói và đi ra khỏi chỗ ngồi:

-"Phía này, theo tôi"

Cô ngoắt tay. Người đàn ông đi theo cô gái.
"Có ai chết trong thị trấn này đâu mà cô ấy phải mặc váy đen thế nhỉ?" Ông nghĩ.

-"Ông Smith, ông đang nghĩ gì vậy? Ông thấy con búp bê nào đẹp thì ông có thể lấy."

-"Cô biết tên tôi?"

Ông Smith ngạc nhiên

-" Đương nhiên rồi. Tôi biết hầu hết mọi người trong thị trấn này"

Cô gái đáp.

-"Ra vậy"

Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông Smith lướt đôi mắt dọc qua hàng búp bê. Những con búp bê ở đây đều tuyệt đẹp với những bộ váy đủ loại. Tuy nhiên, những con búp bê này có gì đó lạ lắm...Gương mặt chúng trông rất quen. Quen đến mức đáng sợ...Ông Smith rùng mình. Những con búp bê này kiểu gì ý. Chúng toát ra một khí chất đáng sợ. Và đôi mắt...Đôi mắt của chúng như đang ra vẻ cầu cứu. Nhưng chúng là búp bê mà, sao có thể...

-" Ông sao thế?"

Cô gái hỏi. Ông Smith giật mình

-" Sao vậy thưa ông Smith, những con búp bê này của tôi có vấn đề gì sao?"

Ông Smith lắp bắp:

-" À không sao. Chỉ là...tôi thấy những con búp bê này...hơi quen"

Cô gái nheo mắt:

-" Quen?"

-"Đúng vậy. Mà thôi bỏ đi"

Ông Smith đi lại về quầy lễ tân và chỉ vào một con búp bê

Con búp bê được đặt trong lồng kính và ngồi trên một cái gối tím. Nó vô cùng đẹp với mái tóc vàng óng ả. Đôi mắt màu tím với ánh nhìn sắc xảo nhưng đượm buồn. Nó mặc một bộ váy màu trắng đậm dày, đẹp. Nó có đôi giày màu đỏ gài nơ, trông rất dễ thương. Và đặc biệt, nó có một đôi môi dày, đỏ chót và căng mọng vói làn da trắng sứ.

-" Tôi muốn mua con búp bê này. Nó thật đẹp. July hẳn sẽ rất thích nó. Nó có một vẻ đẹp...đẹp đến mức ai cũng muốn sở hữu nó"

Ông Smith cười.

-" Xin lỗi ông, con này KHÔNG BÁN ĐƯỢC. "

Cô gái nhấn mạnh

-" Sao cơ, không bán được?"

Ông Smith ngạc nhiên

-" Đúng vậy"

-" Cô chắc chứ"

Ông Smith hỏi lại, không tin vào tai mình.

-" Đúng vậy, không bán được"

Cô gái quả quyết.

-" Cô đùa tôi đấy à?"

Ông Smith nói to

-" Tôi không đùa. Đây hoàn toàn là sự thật"

Cô gái thở dài.

-" Vậy cô bày ra làm gì nếu cô không muốn bán chúng?"

-" Cho đẹp thôi"

Cô gái đáp, tỉnh bơ

-" Cô hãy bán cho tôi đi, rồi tôi sẽ qua đây thường xuyên để mua hàng cho cô"

Ông Smith nói, giọng van nài.

-" Không được thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc"
Cô gái nói chắc nịch.

-" Tại sao chứ?"

Ông Smith hỏi.

Cô gái cho tay vào mái tóc nâu, thở dài:

-" Vì...nó bị ám"

Ông Smith ngạc nhiên

-" Bị ám?"

-" Đúng vậy"

-" Tôi vẫn mua"

Ông Smith đáp, giọng chắc chắn

Cô gái ngạc nhiên, hỏi lại:

-" Thật sao? Ông chắc chứ?"

-"Chắc"

Ông Smith nói. Cô gái bất lực nói:

-"Thôi được rồi, ông đã chắc vậy thì tôi cũng chịu. Đưa cho tôi 900 bảng và ông có thể rời khỏi đây với con búp bê sứ này"

Nói rồi cô gái lấy chìa khoá mở cái lồng kính, lấy con búp bê ra và đóng vài hộp gỗ dài, đưa nó cho ông Smith.

-" Cảm ơn cô"

Ông Smith nói và đỡ lấy cái hộp gỗ

-" Tên nó là Isabella Doll. Hãy giữ gìn nó cẩn thận. Và nếu nó có ám ông thì đừng đổ tội cho tôi đấy"

-" Được rồi"

Cô gái đến chỗ ông Smith và đưa cho ông một tấm danh thiếp:

-" Hãy đến chỗ tôi khi ông CÓ THỂ"

Cô gằn giọng

-"À...ừm"

Ông Smith ngượng ngùng và ra ngoài cửa hàng, hoà mình vài cơn bão tuyết xối xả, lạnh lẽo...như cô gái bí ẩn đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro