Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh tiêu trên cánh đồi xanh lay động theo gió xuân lưu lại giây phút bình yên, cảm giác yên bình, thanh thản và tỉnh lặng khiến tâm hồn được thư giãn muôn phần. Diệu cảnh trước đôi ngươi lam thuộc về bầu trời đêm nhưng lấp lánh muôn vì tinh tú rạo rực toả sáng bầu trời muộn rầu rĩ đơn côi ôi sao nhìn mãi vào hư vô bất tận

Ánh xế chiều tà, sắc cam của vì sao chủ trông ấm áp nhưng nhạt nhoà. Nằm giữa cánh đồi nhìn thứ xa xa kia dần buông xuống núp sau núi cao, có lẽ đây là giây phút yên bình nhất sau khi thoát khỏi cuộc tranh luận của tâm trí hỗn tạp. Bản thân em đã mạnh mẽ suốt nhiều năm ròng rã bây giờ mới có chút yên tĩnh hiếm hoi, nhắm đôi mắt lại chỉ nhìn thấy màu của bóng tối nhưng chẳng đáng sợ lại còn chơi vơi tận hưởng

Đã lâu rồi, sau khi thoát khỏi nơi phải vực dậy để đấu tranh dành lấy thứ hào quang để làm một nhân vật chính của trận đấu tranh quả bóng lăn trên sân cỏ, luôn phải hết sức để dành lấy bàn thắng còn không thì cướp thật sự vất vả đối với tâm trí thiếu niên yếu mềm đang tuổi lớn ấy vậy mà chẳng ai hiểu nhỉ?

Người ngoài nhìn vào, họ chỉ thấy em là một kẻ theo đuôi kẻ khác và rình mò để kẻ đó mất cảnh giác rồi nhanh chân cướp lấy bàn thắng của kẻ đó nhưng thực chất trong trận đấu ấy em đã điều khiển bằng trí óc thông minh của mình và "chinh phục". Bàn thắng ấy xứng đáng dành cho em nhưng họ lại nghĩ rằng em ăn may? Dần em bị công kích, những người yêu thích đồng đội của em đã cho rằng em cướp lấy quả bóng chiến thắng mặc dù điều đoa đúng là của em, sao lại chẳng ai hiểu cho em.

Trong một buổi giao lưu, em là người duy nhất không được bắt chuyện và xin chữ kí, cảm xúc của em lúc đó như nào? Phải nói là trong lòng em cuồn cuộn như sóng biển đổ ập vào bờ có thể bật khóc bất kì lúc nào nhưng cũng chỉ vì thể diện nên đã cầm cự đến hết buổi giao lưu và chạy nhanh về nhà để ôm lấy chăn gối và thút thít đấu tranh tâm lí, em nói chuyện với chính em, độc thoại với con người khác của bản thân rồi dằn vặt mình, tâm trí em thật hỗn loạn làm sao em ơi, như gợn sóng lên đau nhói con tim

Nhưng mọi chuyện đã khác, em rút khỏi dự án bóng đá mà bản thân luôn nỗ lực để sống sót trong quá trình trở thành số một thế giới và lưu niên những khoản khắc ấy để sẽ không quên giấc mơ hoài bão mà mình vẫn luôn nắm lấy nhưng thật chật vật tiếng nói dư luận. Nếu như hỏi em có luyến tiếc không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi, đó là những cố gắng, em vươn lên như một mầm non nhưng yếu ớt dễ dàn bị dẫm bẹp, mọi sự nỗ lực của em như sụp đổ khiến em có chút bất lực trong thâm tâm.

Em chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, đâu thể đấu tranh mãi như thế và rồi thời gian dài em đã thấm mệt...mưa dầm lâu dần cũng thấm nước thôi, cũng như những lời chỉ trích cứ tiêm vào đầu em và bỗng em đã nghĩ có lẽ bản thân em thật sự chỉ biết cướp của người khác chứ thật sự thì chả có tài năng gì cả? Em chỉ là kẻ bình thường trong đám thiện tài kia-

Em nghĩ cũng mệt rồi, chỉ muốn yên tĩnh và nghỉ ngơi, thời gian qua vất vả cho em quá nhiều, thôi đành gác lại ước mơ hão huyền phía sau mà sống yên bình, thanh thản trở thành một kẻ bình thường đúng nghĩa...

Bầu trời đã thay lớp áo mới, bầu trời khuya tối được đính kiêu sa ánh lấp lánh nổi bật, trăng hình lưỡi liềm đã ở trên đỉnh đầu rồi mà em vẫn chưa muốn về, nhìn đi em, đôi mắt của em khi được mọi người nhìn vào giống như bầu trời đêm nay vậy, lấp lánh lắm, là một cảnh đẹp khó thấy và lưu lại trong tâm trí người nhìn

"Đẹp thật, thật tốt, đã bao lâu rồi mình chưa được tận hưởng"

Hít lấy ngụm không khí mát lạnh, như thế cũng đủ rồi em ơi, em hãy sống tốt nhé

...

"Ego, ông nói đi tại sao lại cho cậu ấy rời đi?"

Giọng nói của một người chất vấn kẻ tạo ra dự án bóng đá lớn nhất Nhật Bản, Ego chỉ nhìn vào màn hình thân ảnh của thiếu niên có biệt hiệu "Trái tim của Blue lock" rồi mỉm cười

"Một viên ngọc thô không muốn được rèn dũa và trải qua lửa bỏng để trở thành đá quý kiêu sa lộng lãnh, viên ngọc thô ấy chỉ muốn yên bình nhưng sẽ chẳng có ai cho khi đã phát hiện ra bên trong đang ẩn chứa một thứ quý giá. Các cậu hãy tự hiểu câu nói này đi"

Họ ngơ ngẩn trước câu trả lời nhìn có lẽ là không liên quan nhưng lại nói đến việc Ego muốn làm gì, viên ngọc thô khi được phát hiện bên trong là đá quý thì làm gì có ai bỏ qua?

Ego đuổi tất cả ra bên ngoài, bản thân nhìn tiếp tục ngắm nhìn cậu trai qua màn ảnh fly cam theo dõi. Nghĩ Ego sẽ tha cho cậu à? Thật chất vẫn luôn theo dõi sự phát triển của cậu trong bình yên để cậu sẽ nhận biết tìm thức trong nội tâm tham vọng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro