1 sọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fic có vài thứ không thực tế và ooc nên không hợp gu bạn thì đừng đọc hay chê nhé, tim mình mong manh lắm, muốn nâng tầm cảm xúc khóc cho đả thì bật thêm bài cỏ may của Hào để khóc to hơn hơn ]

______________________________________

Kurona và Isagi là bạn thân, chỉ vì một cơn gió dịu dàng khẽ đưa cả hai đến với nhau dưới tán cây giữa trưa, chỉ vì một cái chạm mắt mà say mê đến không thể quên, chỉ là một câu chào vào mỗi lần gặp mặt mà chẳng thể ngừng lưu luyến.

"Lần đầu làm quen, tớ là Kurona Ranze, tớ có vài nhành hoa nhỏ muốn tặng xem như quà gặp mặt, cậu có phiền nếu làm bạn với tớ không?"

Tay Kurona nâng niu bó hoa hướng dương đưa cho cậu bé trước mặt.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ là Isagi Yoichi, sau này thân thiết hơn nhé Kurona!"

Thế là từ đó, hai cậu trai trẻ thân thiết với nhau, lúc nào cũng thấy hai người đó đi cùng nhau, giúp nhau học tập, dần dần đó là hình ảnh quen thuộc với thầy cô, với bạn bè. Chỉ cần không thấy một trong hai mọi người đều sẽ hỏi người còn lại tại sao lại đi một mình.

Thời gian nhanh chóng qua đi bây giờ đã là ngày cuối để cả hai gặp nhau, lòng Kurona háo hức chuẩn bị cho Isagi một bó hoa hồng đỏ chính tay em lựa chọn, cẩn thận nhìn bản thân trong gương rồi vội vã mang cặp và hoa đến trường để kết thúc những năm tháng học tập vất vả.

Hôm đó cả hai vẫn dính lấy nhau cả ngày, cho đến khi tan trường Kurona kéo tay Isagi đi đến tán cây mà cả hai lần đầu gặp nhau mà dặn dò.

"Ở đây đợi tớ nhé Yoichi"

Nói xong em chạy đi lấy bó hoa hồng được gói gém cẩn thận, rồi nhanh chóng tiến tới chỗ cậu, tay ôm bó hoa nở nụ cười tươi tắn.

"Tớ yêu cậu Isagi Yoichi, cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

Tim em đập liên hồi, khuôn mặt ngượng ngùng khác hẳn với lời nói chắc nịch kia.

"Xin lỗi cậu, tớ không thể"

"Ừm, được rồi, nhưng cậu vẫn phải nhận hoa đấy nhé"

Kurona biết rõ kết quả sẽ là như vậy nhưng trái tim lại hẫng đi một nhịp, khuôn mặt cứng đơ rồi lại nhanh nhẹn nở nụ cười gượng gạo coi như không có gì.

"Cảm ơn cậu"

Kurona đưa hoa cho Isagi, lòng em như thắt lại nhưng em không cho phép bản thân khóc, hôm nay là ngày cuối cùng được gặp Isagi, thời gian đẹp đẽ này nếu khóc thì sẽ không có kỉ niệm đẹp, gượng ép bản thân không được khóc, Kurona mím môi ngăn bản thân phát ra tiếng thút thít. Cả hai đứng đó một lúc lâu rồi lại im lặng cùng nhau đi về nhà lần cuối.

Chờ Isagi bước vào nhà em mới mở miệng ra mà nức nở, mắt em tuôn lệ, vừa lau nước mắt em vừa đi trên con đường quen thuộc, nhớ lại từng khoảng thời gian bên cậu, mở cửa bước vào nhà, em ngồi bệt xuống sàn mà khóc oà lên như một đứa trẻ, nước mắt em lăn dài trên má, em cứ ngồi ở đấy với những kỉ niệm bên Isagi, từng ánh mắt từng lời nói từng cái chạm tay nhẹ nhàng.

Sau khi bình tĩnh hơn em lau nước mắt và bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, thu dọn những bức ảnh của Isagi và em đặt vào chiếc hộp gỗ cất sâu ở góc tủ, em sẽ quên nó đi vào một ngày nào đó. Hôm nay có lẽ em sẽ không nấu ăn, bước vào phòng tắm để rửa trôi đi những giọt lệ chưa dứt, gột sạch đi những nỗi buồn, mặc chiếc áo thun đơn giản và chiếc áo khoác em thích rồi bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu rồi rảo bước trong ánh hoàng hôn sắp tắt.

Sau khi ăn xong bữa tối em quyết định đi dạo một chút trước khi về nhà. Vô tình gặp trúng một cửa hàng hoa vẫn đang mở, chẳng hiểu tại sao em lại ghé vào và mua một vài nhành hoa cúc tây. Sau khi mua em đi về nhà và đặt nó vào chiếc bình thủy tinh ở phòng bếp.

Vài năm sau đó em có một công việc ổn định ở một công ty tốt, em cũng nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ của Isagi, nó diễn ra vào lúc cuối tuần, Kurona có chút bất ngờ khi nhận được thiệp nhưng em vẫn cố gắng chuẩn bị để đi dự hôn lễ của cậu bạn thân lúc trước.

Bước vào nơi tổ chức hôn lễ em cẩn thận chỉnh sửa cà vạt của mình rồi bước vào, tìm kiếm những người quen lúc trước rồi tiến tới chiếc bàn gần sân khấu rồi ngồi xuống.

(Chịu rồi, khúc này tui không biết viết sao nên mọi người chịu khó tưởng tượng nha)

Hôn lễ kết thúc mọi người ùa lên chúc mừng cô dâu và chú rể, Kurona đứng dậy nhìn Isagi lần cuối rồi thầm lặng bước ra khỏi lễ đường.

"Tớ không hối hận vì đã yêu cậu đâu hai mầm, chúc cậu hạnh phúc nhé người tớ từng trao trọn con tim"

______________________________________

15:45  28/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro