Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[IsaNagi/IsNg] Fanfic:"Cậu thật sự cần một người như tôi sao?"
Thể loại: healing(chữa lành), có yếu tố tiêu cực liên quan đến tự sát, tự hại bản thân.
Học sinh cấp 3 Isagi 17 tuổi x Nagi Seishiro 20 tuổi. Nagi lớn tuổi hơn nên xưng anh chứ đây là fic Nagi bottom vui lòng không đổi chiều ( tự ý lấy tác phẩm hay đổi chiều là mình khóc huhu đó )

Ai ở Nha Trang chắc thấy bìa truyện quen lắm phải hong nà.
Ooc
#IsaNagi
#fanfic
#Bluelock

--------------------💚🤍---------------------

Năm đó, Isagi Yoichi một cậu học sinh 17 tuổi bình thường đã tự rước một cục nợ to đùng về nhà mình. Chẳng qua là lúc cậu đang đi trên đường sau khi kết thúc lớp học thêm, đi ngang qua một cây cầu để về nhà cậu hoảng hồn khi thấy một chàng trai tóc trắng cao ráo trông khá đẹp trai (nếu không muốn nói là rất đẹp trai) đang thẫn thờ đứng trên lang can của cây cầu, đôi mắt tối tăm vô định nhìn xuống biển mà...nhảy xuống. Cậu không biết ai đã xui khiến mình, cả người cậu lập tức cố gắng chạy về phía đó trước khi người kia rơi xuống ,cậu nhanh chóng túm áo và kéo người đó lên, thật may vì lúc đó trời tối nên khi cậu đi tới chỗ người kia không bị phát hiện hoặc là người kia biết cậu đến gần nhưng không quan tâm mà nhảy xuống. Sau khi bình tĩnh lại chút ít cậu quát lớn vào người thanh niên trước mặt các câu hỏi: "Này bộ anh chán sống đến mức phải làm vậy sao? Đừng bao giờ để cho cuộc đời tiêu khiển bản thân mình chứ! Còn người thân của anh thì sao? Trên đời này vốn có rất nhiều điều tươi đẹp mà đừng chọn cách tiêu cực như vậy chứ!" Cậu cảm thấy người này lớn tuổi hơn mình nên xưng anh.
Cậu nói xong một tràn dài thì mới nhận ra từ nãy đến giờ người trước mặt cậu luôn cúi đầu xuống mà không nói một lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì chỉ đơn giản là ngồi đó bất động. Trong đêm tối, dù đang cúi đầu nhưng không biết vì sao cậu lại có cảm giác như người trước mặt mình đang lặng lẽ khóc... Một lần nữa cậu hoảng hốt mà nhận ra mình đã sai lầm như thế nào, tự nhiên bị một người lạ quát tháo còn trách mình đủ thứ trên trời dưới đất khi mình đang tuyệt vọng mà muốn tự sát chắc chắn sẽ khó chịu vô cùng. Tự nhiên cơ thể cậu không nghe theo chỉ thị nào mà ôm lấy người kia vào lòng xoa đầu như đang dỗ một đứa trẻ, hành động này khiến cậu trong tương lai khi nhớ lại sẽ đỏ mặt vì ngại. Cậu biết thật ra bản thân là một người thích lo chuyện bao đồng còn trách mình sao mà mồm nhanh hơn não, trước hết phải hỏi người ta "có sao không?" Trước đã chứ sao lại làm thế? Sao lại to tiếng? Thật chẳng giống cậu thường ngày chút nào, cậu không hiểu sao bản thân lại mất kiểm soát mà nổi giận như vậy nếu là cậu bình thường thì sẽ luôn để ý đến sắc mặt và tình trạng của người khác lên hàng đầu mà nhẹ nhàng với họ. Ngay sau khi tự kiểm điểm bản thân cậu nhanh chóng xin lỗi lia lịa: "Aaaaaaaa, tôi xin lỗi thật lòng xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không biết tại sao mình lại to mồm như vậy nữa! Xin lỗi, xin lỗi thật sự rất xin lỗi mà." ( Nên là làm ơn đừng khóc nữa, hic có cảm giác nhưng mình là người xấu đang bắt nạt người khác vậy tội lỗi không siết)
Chẳng biết đã qua bao nhiêu giây, bao nhiêu phút chỉ biết là người đó đã im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng trả lời cậu.
"... Không sao"
"Anh thật sự ổn chứ, tôi có thể giúp gì cho anh không? Nhà anh ở đâu tôi đưa anh về nhé?"
"Không thật sự không cần... Bây giờ tôi không có nơi nào để về nữa rồi"
"A, hay là.... Về nhà tôi ở vài ngày nhé được không?"
Vừa dứt lời người kia bỗng ngẩng mặt lên mặt thoáng sững sờ. Bây giờ thấy mặt người đó rõ hơn thì cậu bỗng cảm thán... Anh ta thật sự rất đẹp nhưng hai bên mắt lại thoáng đỏ hình như là bị sưng do khóc hay thức đêm quá nhiều, mặt trắng bệch trông cực kì mệt mỏi. Cậu vội giải thích: " Đó- đó chỉ là vì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như anh có thể bình tĩnh lại và...chỉ là khi tôi nghe anh nói anh không có nơi để về nên tôi mới...nếu anh không muốn thì không sao tôi sẽ đưa anh đến trụ sở cảnh sát gần nhất nhé nếu như anh quên mất địa chỉ nhà của   mình..."( Trời ơi Isagi Yoichi ơi! Mày đang nói khùng nói điên gì vậy chứ, thật muốn đấm cho bản thân mấy phát)
"Không làm phiền cậu sao? Cậu nhìn không giống học sinh giống xa nhà tự lập..."
"Không đâu! Tôi thật sự muốn giúp anh. Tôi không muốn nhìn thấy người khác từ bỏ cả cuộc đời của mình như vậy, gia đình tôi rất tốt họ chắc chắn sẽ rất vui khi có bạn bè đến ở nhà tôi đó!"
Phải, cậu thật sự muốn giúp người này ai nói cậu lo chuyện bao đồng cũng được. Cuộc sống này tốt đẹp biết bao nhiêu, nhiều điều, nhiều thứ để làm động lực thúc đẩy con người ta bước tiếp đến cuối đời. Nếu chết vì bản thân không thể nào chịu được áp lực hay tiêu cực sẽ rất đáng tiếc.... Cậu đương nhiên không có quyền ép bất kỳ ai phải sống nếu người đó thật sự không còn có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa nữa. Chí ít cậu muốn thử một lần cậu có cảm giác cậu trai đó số chưa tận vẫn còn sống được đến già cơ! Cậu thật sự muốn giúp không vì điều gì cả.
"..."
"Nếu anh không muốn vậy tôi thuê phòng ở trọ hay khách sạn cho anh nhé?"
"Nagi..."
"Gì cơ?"
"Tôi tên là Nagi Seishiro"
"A, hả?" Thật tình người kia liên tục làm cậu sững sờ đến đần người ra.
"Tôi đồng ý, về nhà với cậu"
(Ơ, vậy là đề nghị thành công rồi?)
"Vậy..." Cậu chìa tay ra ý muốn nắm tay người nọ"
"Theo tôi về nhé?"
"Được, hãy chứng minh với tôi đi, rằng tôi nên sống tiếp rằng tôi nên tồn tại trên đời" Nói xong Nagi nắm lấy tay cậu mà đi theo cậu về nơi mà cậu ta gọi là "nhà".
Không hiểu sao nhìn cậu trai tóc đen này nhỏ con hơn anh nhưng lại mang đến cho anh cảm giác như mình được bảo vệ. Khiến anh cảm giác bản thân thật yếu ớt và nhỏ bé biết bao, tay của cậu ấy nắm chặt lấy tay anh như sợ nếu như buông lỏng một chút thì anh sẽ biến mất mà không quay lại nữa, bàn tay chai sạn có chút thô sơ khác hẳn với bàn tay trắng bóc như công chúa quen ở trong lâu đài nhiều năm, không cần làm bất cứ việc gì vì đã có người làm cho rồi.
Anh nghĩ đến ngày đó khi anh nhận được tin mẹ anh vì bệnh mà mất, cha anh vì làm việc đến kiệt sức cũng đi theo mẹ đến thế giới bên kia. Anh thì bị đuổi việc và bị đổ oan. Trong công ty, có một dự án đã bị đánh cắp, camera giám sát chỉ ghi lại được cảnh anh vô tình đi ngang qua đó không chứng minh được anh vô tội. Cũng không hề có ai khác ngoài hình dáng của một người ăn mặc giống anh xuất hiện trong khung hình. Người ghét anh, cảm thấy anh chướng mắt trong công ty liên tục nói dối là đã thấy anh ở đó, những người khác cũng liên tục hùa theo không suy nghĩ khiến anh cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Anh suy sụp một thời gian thì cảm thấy bản thân mệt cực độ, rất đau đầu nên đã lết xác mình đi đến bệnh viện kiểm tra, lại một lần nữa anh thấy như cả thế giới đang muốn anh cút đi, anh bị bệnh căn bệnh này không phải là không chữa được chỉ là phải mất một số tiền kha khá để chữa trị nếu cứ để yên bệnh trong một thời gian dài thì sẽ không thể cứu vãn được nữa chỉ sống được ít nhất 5 năm. Nhưng anh bị mất việc rồi... Tiền ăn còn phải dành từng ngày, và chi phí sinh hoạt khác nữa. Các công ty khác chắc chẳng muốn một người bị đuổi việc(vì một chuyện mình không hề làm) vô công ty mình đâu.
Lúc đi khám bệnh về trời đổ mưa, một chiếc xe ô tô đi ngang qua làm nước bắn hết lên người anh, anh quên ô, quên áo mưa cứ thế mà bị ướt hết từ đầu đến chân.
Thêm hôm nay, còn bị đồng nghiệp cũ đẩy ngã cầu thang và chê cười anh sỉ nhục anh thậm tệ cho rằng anh nên đi chết đi, nói những câu khó nghe. Nhiều lúc anh tự hỏi "Tại sao cùng là con người với nhau lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy cơ chứ?". Anh tuyệt vọng mà cố gắng lết thân thể đang bị thương đi chỗ khác cố gắng chạy trốn khỏi bọn họ lúc nhận ra thì bản thân anh thấy mình đang đứng trên một cây cầu phía dưới là biển.... Trời cũng đã tối cứ như ai đó hay cái gì đó thôi thúc anh. Nói với anh rằng "HÃY TỰ SÁT ĐI" thân thể đau đớn của anh như kêu rằng "HÃY GIẢI THOÁT ĐI" Không để ý đến bất kỳ điều gì nữa anh liền leo lên lan can của cây cầu mà nhảy xuống -Nếu như bản thân không thể sống lâu được thêm một chút nếu như tất cả đều muốn anh chết , nếu như ông trời muốn anh chỉ có thể sống được thêm 5 năm sống trong bệnh tật và những tổn thương thì anh chỉ đành thuận theo chết sớm ... hơn trước khi căn bệnh hành hạ anh chết đi. Chỉ là không ngờ rằng lại "bị" một người lạ cứu, còn bị trách móc nữa cơn đau khắp người khiến anh vô thức chảy nước mắt xuống... Anh đang khóc, chẳng biết từ khi nào anh lại trở nên yếu đuối đến thế nữa cho dù sau bao nhiêu chuyện anh đã trải qua, anh cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt cơ mà. Chỉ là dù giọng nói kia có hơi quát tháo một chút nhưng lại khiến anh cảm thấy nó mang sự ấm áp khó tả, thậm chí là lo âu tiếc nuối. Thật tình anh còn chưa tiếc gì đời mình thì sao cậu ta phải tiếc hộ cơ chứ? Vậy mà khi cậu ấy đề nghị anh sống cùng với mình, lại còn cùng với gia đình cậu ấy nữa. Không hiểu sao anh lại không muốn từ chối, anh muốn biết rốt cuộc cậu ta sao phải quan tâm đến một người xa lạ ven đường. Nhìn biểu cảm giống như đang tan vỡ đó, sao anh lại thấy có lỗi vậy không biết cứ như anh làm gì sai vậy. À mà tự sát cũng là việc sai rồi nhỉ? Đối với cậu ta? Chàng trai đó đưa tay ra với anh kéo anh khỏi màn đêm vô tận mà tiến về phía trước về phía ánh sáng của đô thị. Động tác ân cần mà chắc chắn khiến anh ngơ người. Trong đêm hôm ấy, có hai con người nắm tay nhau đi trên đoạn đường sao băng kia, đi cùng nhau không ai nói một lời nào. Hình như có một thứ gì đó, một cảm giác lạ lùng nổi lên trong lòng chàng trai tóc trắng đi sau. Một thứ gì đó...
--Được người đời gọi là rung động.-- Thật khó tin phải không?
Cho dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng lòng tốt và sự ân cần kia khiến cho ai ai cũng động lòng mà cảm thấy ấm áp, cảm xúc chưa từng có từ một người không cùng huyết thống hay điều gì liên quan đến bản thân anh. Một người đã sụp đổ bên đáy vực lại được ôm lấy và cứu giúp.... Chỉ là nụ cười chân thành đó đã thắp sáng tia hi vọng cho con người đó mà thôi.
____________________________
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro