2; bên đồi giông tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài khí tượng thủy văn thông báo: Đêm ngày mười lăm, cơn bão đổ bộ vào các đảo và vùng đất liền Kanto sẽ tan, kéo theo đợt mưa giông cuối cùng.

Dự báo sáng sớm ngày mười sáu, mây rải rác và có khả năng có mưa nhẹ trong ngày. Dự kiến độ ẩm cao, khoảng 80%. Gió đến từ hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h...

Isagi vừa nghe dự báo thời tiết vừa lướt xem tin tức hàng không. Bão lớn ảnh hưởng không nhỏ đến lưu thông, đặc biệt là di chuyển trên không. Nguyên ngày hôm qua anh phải tất bật cả ngày trong trung tâm điều khiển không lưu để xử lý lịch trình của hàng loạt chuyến bay dự kiến sẽ cất cánh sáng ngày mười sáu, thức liên tục trong gần 48 tiếng mới điều hướng xong xuôi. Sớm nay về đến nhà, anh tắt nguồn điện thoại, ngủ như chết suốt gần mười hai tiếng mới mò dậy nấu bữa tối. Ăn tối xong, vừa mở điện thoại lên thì thấy cả đống thông báo, trong số đó có cả lời mời kết bạn của cậu nhiếp ảnh gia Nagi Seishiro kia gửi từ hai ngày trước. Xếp lịch hẹn xong xuôi, như thường lệ, anh bật bản tin khí tượng trên đài phát thanh, trong lúc rảnh rỗi thì lên mạng đọc báo.

Điện thoại để cạnh chuột rung lên vài tiếng. Isagi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình vừa sáng lên, nhấn nút xanh, bật loa ngoài.

"Cuối tuần ra ngoại ô với tao không?"

Thanh âm Chigiri ở đầu dây bên kia lẫn với tiếng nhạc xập xình, Isagi đoán cậu chàng lại đang ngồi bar. Liếc tờ lịch treo tường, anh từ chối:

"Tao bận rồi."

"Mày thì bận quái gì?" Chigiri dài giọng. Isagi hoàn toàn tưởng tượng được dáng vẻ đảo mắt đầy kiêu kỳ của cậu chàng. "Đừng nói mày lại chui rúc xó xỉnh nào đi xem mấy bộ hoạt hình con nít đó nhé?"

"Hoạt hình con nít gì? Mỗi tác phẩm của thầy Hayao Miyazaki đều là kiệt tác nghệ thuật điện ảnh."

"Hẳn rồi, cái đồ hai mươi lăm tuổi vẫn xem Hàng xóm của Totoro." Chigiri không ngại phán xét sở thích thằng bạn, hỏi thêm, "Thế mày bận gì?"

"Chút việc cá nhân thôi."

"Việc cá nhân?" Đánh hơi thấy mùi bất thường, Chigiri chưa để anh kịp trả lời đã tiếp tục tuôn một tràng, "Chơi bời? Xem mắt? Hẹn hò?"

"Không phải," Isagi bất đắc dĩ nói, "tao gặp người ta vì chuyện công việc."

"Ai? Tiền bối hay đàn em trong ngành?" Chigiri ép cung còn hơn cả tra hỏi tội phạm, "Có người nhờ mày hướng dẫn người mới à?"

Isagi chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên. "Nhiếp ảnh gia."

"Vãi?" Đầu dây bên kia gần như thốt lên, "Tao tưởng mày né đám đó như né tà!"

"Thì tao né thật. Nhưng cậu này..."

"Có cái mặt đúng gu mày?"

"Xin mày đấy, Công chúa." Isagi hiếm hoi gọi cái biệt danh từ thuở xa lắc xa lơ của Chigiri, giọng đầy muộn phiền, "Hồi Đại học nhìn mặt mày mỗi ngày làm tao miễn dịch với đám mặt đẹp rồi."

"Ồ! Vậy cậu này cũng mặt đẹp."

"Đấy không phải vấn đề."

"Thế vấn đề ở đây là...?"

"Tao cảm giác cậu ta đọc vị được tao. Chỉ từ một tấm ảnh mà trùng hợp những hai lần..." Anh nhìn tấm rèm che cửa sổ phía sau máy tính, cất giọng băn khoăn, "trực giác của đám dân nghệ thuật mạnh thế à?"

"Đi mà hỏi nhóc Bachira, tao cũng đâu làm nghệ thuật." Giọng Chigiri mang đầy hàm ý, "Nhưng mày nói thế tức là cũng để tâm người ta rồi."

"Tò mò thì đúng hơn," Isagi lầm bầm như đang tự thuyết phục chính mình, "trần đời đâu ra người quái gở như thế."

Nghe tiếng cười thích thú đầy vẻ trêu chọc của Chigiri vọng lại từ đầu dây bên kia, Isagi thầm thở dài. Cậu chàng đó biết rõ hứng thú anh đặt ở đâu.

"Khi nào mày hết FA bảo tao, tao bao mày chầu bia."

"Tao không uống đồ có cồn."

"Xem ngài cựu phi công nói gì kìa! Nghỉ bay mấy năm rồi vẫn sống kỷ luật thế?" Có vẻ thấy còn trêu nữa sẽ động đến nỗi đau thằng bạn, Chigiri không tám chuyện thêm, "Thế thôi, bạn tớ đi hẹn hò đi, tớ sủi đây."

"Đã bảo không phải..."

Đầu bên kia chẳng chờ anh nói hết đã cúp luôn. Isagi thở dài, ngả mình xuống ghế đệm xoay. Phòng của anh được thiết kế rất lạ, cách bố trí hệt như khoang lái máy bay. Có đến bốn ô cửa sổ xếp vòng cung, nhưng đều đã kéo kín rèm. Bên dưới là bàn làm việc trải dài, liền kề kệ sách. Isagi không có thói quen mang laptop đi đây đó nên chỉ sắm một chiếc Optiplex để bàn, lúc Chigiri gọi đến anh đã tắt máy.

Mưa rả rích phía ngoài bệ cửa, qua khe kính nhỏ sau rèm chỉ thấy vài hạt lơ thơ. Isagi muốn ngủ, nhưng không buồn ngủ lắm, bèn nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh mượn thanh âm máy móc của bên khí tượng thủy văn dẫn lối vào dòng suy tưởng chập chờn.


Gió ngừng, gió nổi.

Áp suất khí quyển tăng vọt, tiếng gió vù vù bên ngoài buồng máy bị mũ bay áp chế, chỉ còn sót lại những tiếng bảng lảng. Trọng lượng dần biến mất, cơ quan nội tạng treo lửng lơ. Chim sắt cất cánh bay, đầu chếch lên cao, thoạt tiên nghiêng ngả. Áp suất trong khoang thay đổi theo chuyển động bên cánh ngang, cánh liệng. Không khí co thít, cuộn chặt như xoáy nước xiết. Người phi công hít thật sâu vào buồng phổi, ánh mắt điềm tĩnh hướng về bầu trời phủ đặc những cụm mây tích trắng mịn như bông. Máy bay khuất lấp trong tấm màn trắng xóa. Lấp lửng giữa mây thường ẩn tàng hiểm nguy, thiên nhiên chưa bao giờ chịu hòa hảo với con người. Mây chuyển thành xám đen, máy bay tiến vào vùng thời tiết nhiễu loạn. Ma sát khí quyển gầm gừ xô đẩy cánh chim sắt, phi công chống chịu xóc nảy, vững tay lái vượt qua hung hiểm. Xuyên qua tầng đối lưu, vượt lên chín tầng mây đến bình lưu, trước mắt anh là sắc xanh bát ngát, cao vợi. Áp suất bình ổn trở lại, tất thảy xung quanh tĩnh lặng và an nhiên tựa thinh không. Cảm giác thênh thang ấy mãi hóa thạch trong tâm trí thanh niên, là ký ức duy nhất mà anh có thể thực sự đề tên: tự do.


Mắt xanh choàng mở, Isagi nhìn chăm chăm phía trước. Ánh sáng từ màn hình máy tính hơi lóa mắt anh, lúc này Isagi mới nhận ra vừa rồi anh để máy ở chế độ ngủ. Tắt hẳn máy, anh nghe tiếng mưa rì rầm bên ngoài, thở một hơi dài nuối tiếc. Có vẻ như cuộc gặp tình cờ với cậu nhiếp ảnh gia kia gợi lại trong anh niềm hoài cựu về lần cất cánh trong quá khứ. Mỗi lời thản nhiên của cậu hệt như một con dao sắc nhọn, vô tình giải phẫu từng bó mạch luyến lưu trong anh.

"Tôi không thể tái hiện khoảnh khắc đó lần nào nữa."

Đáng tiếc. Isagi nhìn xuống tay phải mình, nắm chặt lòng bàn tay hằn một vết sẹo dài.

Đáng tiếc, sự tự do ấy là khoảnh khắc độc nhất mà anh chẳng còn cơ may tái hiện.

Đài khí tượng đã kết thúc chuyên mục dự báo thời tiết. Đêm nay sẽ là đêm mưa cuối cùng trước khi bão tan. Isagi nhổm dậy, cúi xuống mở ngăn kéo để bàn, lấy ra một cuốn phác họa. Anh lật giở từng trang giấy, có vài trang phác thảo cấu tạo máy bay, vài trang khác vẽ tranh phong cảnh bằng maker, vài trang phác chân dung mấy người bạn thân từ hồi Đại học. Lật đến một nửa, đôi mắt xanh bỗng xao động khi trông thấy bức tranh chép cảnh nhân vật chính Jiro trong bộ phim "Gió nổi" đứng cạnh vị kỹ sư người Ý Caproni, mắt nhìn xa xăm và mường tượng ra viễn cảnh chiếc Zero do bản thân chế tạo bay lượn trên bầu trời. Phía dưới bức tranh kia, anh có đề hai câu, nét bút lúc ấy run rẩy khác hẳn những con chữ thẳng thớm thường ngày.

Lòng ta có lúc nào ngưng hoài bão,
Chỉ lo đời cứ bão hoài chẳng ngưng.

*

Địa điểm mà Nagi hẹn anh là một tòa hội nghị nằm trong khu thương mại thượng lưu. Lúc đến điểm hẹn Isagi mới biết, nơi này đang diễn ra một triển lãm ảnh quy tụ rất nhiều chuyên gia và giới phê bình. Anh nhìn bộ đồ công tác trên người, thấy vẫn còn may là mình có thói quen ăn mặc nghiêm chỉnh, trông không đến mức lạc quẻ với sảnh hội nghị cao cấp.

Tuy nhiên, xem chừng người hẹn anh thì không nghĩ vậy.

Nagi đến muộn hơn Isagi mười lăm phút, diện nguyên một cây trắng, vẫn là áo hoodie bên ngoài, áo trong dài hơn áo ngoài, nom đã thấy cẩu thả. Ít ra trông cậu vẫn rất sạch sẽ, có lẽ do hiệu ứng của đồ trắng và gương mặt non choẹt so với vóc dáng cao lớn như gấu đó. Dân mạng hay nói kiểu người có khuôn mặt tương phản dáng hình như thế là "đáng yêu ngược", Isagi cũng thấy cậu này ngược thật. Ngược đời.

"Cậu tới trễ." Anh giơ điện thoại trước mặt người kia. Nagi dường như chẳng quá đoái hoài.

"Mấy buổi triển lãm thế này chẳng bao giờ mở cửa đúng giờ, cao su tí không chết ai đâu."

Isagi thực sự cạn lời. Thằng nhóc này là người Nhật thật đó hả? Hay người rừng? Suýt chút nữa anh đã quên người kia bằng tuổi mình, còn định dựa vào vai vế dạy bảo cậu một chút.

Thôi bỏ đi, Isagi hít một hơi điều chỉnh lại tâm lý, tự nhủ Bachira cũng tùy hứng chẳng kém cậu chàng này, làm người phải rộng lượng một chút mới sống tốt được. Đang nghĩ ngợi, tay phải anh chợt bị người ta nắm lấy. Isagi theo bản năng rụt lại, ai ngờ phản xạ của người đối diện quá tốt, trước khi anh rút về đã nhét một vật vào trong.

Giấy thiếc lộm cộm trong tay, Isagi cúi xuống nhìn, thấy viên kẹo nhỏ màu vàng trong lớp giấy gói thì hơi ngạc nhiên.

"Kẹo chanh?"

"Cho cậu," Nagi thản nhiên nói, "vì đã đợi."

Sau đó cậu xoay người vào trong sảnh. Đi ngay sau, Isagi bỗng dưng hơi buồn cười. Đến muộn không xin lỗi mà còn cho kẹo, cậu chàng đang muốn dỗ con nít ấy hả? Thật ra anh cũng chẳng để bụng mấy chuyện cỏn con thế này, cất chiếc kẹo kia vào trong túi quần rồi theo bước ngay sau.

Tòa hội nghị có đến ba lối vào tiền sảnh. Vốn có chút hứng thú với vẽ tranh, trước kia Isagi từng đến triển lãm hội họa của Bachira, thế nhưng quy mô của nó không thể so được với dạng triển lãm kiểu này. Nó toàn toàn mang tính chất trưng bày - là một dạng phô trương kiểu cách chỉ có thể bắt gặp trong vòng tròn khép kín thuộc giới tài phiệt.

Nagi đưa vé vào cửa cho nhân viên rồi lấy điện thoại ra xem bản đồ bố trí. Dẫn anh đi ngang sảnh, thấy Isagi có vẻ hiếu kỳ, cậu bèn lên tiếng.

"Triễn lãm này là do bạn tôi mở. Cậu ấy siêu giàu á, mấy khi rảnh rỗi toàn mở đủ loại triển lãm đa dạng lĩnh vực. Có lần hợp tác với vài người bạn cùng chơi chứng khoán mở triển lãm tiền tệ..." Isagi phía sau cậu bật cười. Nagi nhún vai, "đừng hỏi, tôi cũng chẳng biết để làm gì. Lần khác thì kết hợp với cậu đàn em khoa Báo chí trưng bày cổ vật nghe bảo của gia tộc Minamoto. Giờ là nhiếp ảnh. Có mười mấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng được mời cơ... khu vực của tôi ở tầng ba. Hầy, cái bản đồ này chỉ đường phiền phức ghê."

Sau câu đó, cậu không nói gì thêm. Thông thường, đối với người lạ chỉ mới trò chuyện đôi lần, nếu không ai nói gì thì bầu không khí sẽ trở nên rất kỳ cục. Thế nhưng bằng một cách nào đó Isagi cảm thấy Nagi làm gì cũng rất đỗi tự nhiên, kể cả việc im lặng. Thực ra anh có thể nói - nhiều là đằng khác - tuy nhiên đôi khi không nói gì cũng rất thoải mái, giả sử như hiện tại. Hai người vào trong thang máy, lên tầng trên. Dù chê bản đồ phiền, Nagi vẫn dẫn được anh một mạch thẳng đến gian phòng trưng bày của mình.

Triển lãm đề tên "Hoài niệm", ngoài ra không giới hạn gì thêm. Nhiếp ảnh muôn màu muôn vẻ, trên đường vào Isagi có trông thấy nhiều loại chủ đề với nguồn cảm hứng rất khác lạ. Anh vốn nghĩ một người dị thường như Nagi cũng sẽ có những ý tưởng cầu kỳ, nhưng trái ngược với suy nghĩ anh, bộ ảnh trưng bày của cậu lại giản dị hệt như khái niệm Danshari - loại bỏ những thứ dư thừa để giữ lại những giá trị trọn vẹn trong cuộc sống. Triết lý tối giản ấy giờ đã trở nên rất phổ biến trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả nghệ thuật.

Nhiếp ảnh pha trộn giữa Hội họa và Điện ảnh - hai loại hình nghệ thuật tiếp cận thị giác con người. Phòng trưng bày của Nagi tận dụng tối đa tác động của hình ảnh lên thị giác, cuốn anh vào một khoảng không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Những bức tranh đơn sắc lớn nhỏ được bố trí dọc bốn bức tường, đi theo trình tự thời gian như một thước phim đen trắng tái hiện lại từng bước đường cậu đã đi qua suốt nhiều năm cầm máy. Tất cả những bức ảnh đều chụp theo phong cách tối giản, chỉ lấy một chính thể duy nhất và tạo bố cục không gian âm chủ đạo. Hầu hết trong số chúng là tranh phong cảnh - thị thành, thôn quê, triền núi, biển rộng, sông dài, đôi khi xen giữa những bức chụp người. Họ thường trông rất xa xăm dưới góc chụp tiểu cảnh, vài người ngược sáng, vài người chẳng rõ khuôn mặt. Phía dưới mỗi bức tranh đều đề tên địa điểm, tên mẫu ảnh, mốc thời gian. Nagi Seishiro thực sự đã đi rất nhiều, có những nơi mà Isagi thậm chí còn chưa từng nghe qua.

Anh và Nagi đi dọc gian phòng. Suốt quá trình, người tóc trắng không hề nói chuyện, đến nhịp thở và tiếng bước chân cũng gần như biệt tăm. Isagi vô thức quên luôn sự hiện diện của cậu, mải mê chìm vào không gian đơn sắc tịch mịch đó. Ngắm nhìn những bức ảnh kia, anh bỗng thấy mình bé nhỏ và cô độc như thể đang một mình dấn thân trên bước đường miên man, sâu hút. Như một phi vật thể lưu lạc giữa vũ trụ vô bờ. Phải đến khi trông thấy bức ảnh cuối cùng, Isagi mới sực tỉnh khỏi cảm giác hư vô lạ kỳ ấy.

Bức ảnh cuối chụp một thửa đồi dưới thềm mây, chẳng rõ là mùa nào. Isagi ngờ ngợ, bèn nhìn xuống địa điểm chụp:

Vùng Yamamoto, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Quả nhiên, Isagi nghĩ thầm, hai câu thơ kia của Paul Valéry không chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Cậu nhiếp ảnh gia này hẳn đã biết đến bộ phim của Hayao Miyazaki hoặc ít nhất là tiểu thuyết gốc của Hori Tatsuo. Thửa đồi ở vùng Yamamoto ấy chính là nơi hai nhân vật chính hẹn hò - một phân cảnh đặc trưng trong Gió nổi.

Bức ảnh cuối cùng trong bộ ảnh cũng chính là bức ảnh đầu trong sự nghiệp nhiếp ảnh của Nagi. Bố cục góc nghiêng được căn chỉnh vừa vặn, cảm giác chính xác và gọn ghẽ đến mức khiến anh thoáng rùng mình. Xét mốc thời gian, năm chụp tấm ảnh này, cậu mới mười bảy tuổi.

Bộ ảnh này thực sự là kiệt xuất của thiên tài. Đương khi Isagi đang cảm khái, người bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Cậu thấy sao?"

Nagi nghiêng người đến, mắt xám không cảm xúc nhìn anh chằm chằm. Trong phút chốc, lông tơ Isagi bỗng dựng đứng như đang bị dã thú đe dọa. Gương mặt thản nhiên cùng đôi mắt lay láy của cậu hiện rõ nét kiêu ngạo khác hẳn vẻ lơ đễnh thường ngày.

"Đủ để cậu tin là cậu sẽ không thiệt thòi khi làm mẫu ảnh của tôi chưa?"

Lúc này Isagi mới nhận ra lúc trước anh đã đánh giá cậu chàng kia hơi thiên kiến. Ấn tượng thoáng qua của anh về Nagi Seishiro là cậu trông đôi phần đãng trí và mơ màng, cách nói chuyện cũng lắm lúc hơi kỳ cục. Thế nhưng giờ đây Isagi lờ mờ nhận ra bản chất cậu thực ra lại rất ngoan cố, thậm chí bất kham. Kiểu tự tin đầy tính ngang tàng của dân nghệ thuật này khiến anh hơi đau đầu.

"Cậu hẹn tôi đến triển lãm này là để thuyết phục tôi ấy hả?" Anh hỏi, vẻ không thể tin được.

"Chứ sao?" Nagi nhìn quanh gian phòng, nhớ lại công tác chuẩn bị phiền toái một cách đầy ghét bỏ, "Lên kế hoạch cả đống này phiền chết đi được."

Hôm nay Isagi thực sự đã có thêm những nhận thức mới, dù là về nhiếp ảnh hay về con người cậu Nagi này. Chigiri nói không sai. Đúng là anh đã gạt bỏ một vài trật tự và lề lối bình thường khi chấp nhận để lại số liên lạc. Phần nhiều vì tò mò, phần còn lại anh vẫn chưa đủ cơ sở làm rõ. Nhưng lúc này, anh cho rằng mình nên đưa ra một lời giải thích cụ thể hơn.

"Nagi Seishiro, hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi."

Isagi bất đắc dĩ nói, "không phải tôi từ chối vì cho rằng cậu không có tài năng hay cái gì đó tương tự. Chỉ là, tôi có nguyên do cá nhân để không muốn xuất hiện trong bất cứ ống kính hay máy quay nào."

"Nguyên do đó là gì?"

Không nhận được câu trả lời từ anh, Nagi ngẫm nghĩ một chút rồi đổi cách hỏi:

"Cậu mắc chứng sợ ống kính hay có ác cảm với nhiếp ảnh gia?"

Ánh mắt Isagi thể hiện rõ đây là vấn đề riêng tư. Nagi thấy hơi nản lòng. Chẳng biết sao cậu luôn có cảm giác người trước mặt đang thử thách mức độ kiên trì (đã sắp chạm đáy) của mình. Nagi lùi mấy bước, thẳng đến chính giữa phòng. Cặp mắt xám tro của cậu nhìn anh chuyên chú.

"Thế, chúng đẹp phải không?" Cậu dang tay, bình thản nói, "Hoài niệm của tôi đấy."

Isagi đưa mắt dọc theo bờ tường đơn sắc. Thú thực, từ "đẹp" không phải cách Isagi hình dung về bộ ảnh này. Ấn tượng đầu của anh về nó là "tĩnh lặng", ấn tượng cuối là "thiên tài". Những bức ảnh xếp theo trình tự gần như một câu chuyện tuyến tính, không chỉ dừng ở mức đẹp mà còn gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ hơn.

"Chúng khiến tôi choáng ngợp." Isagi thành thật nói.

Trên gương mặt Nagi không xuất hiện nụ cười nào, nhưng ánh mắt cậu có vẻ thỏa mãn.

"Cậu có ác cảm với chúng không?"

"Không, tôi rất tận hưởng" mọi tấm ảnh không có tôi.

"Cậu có ác cảm với tôi không?"

"Không..." Phát hiện bản thân trả lời hơi nhanh, Isagi bèn nói thêm, "Hồi đầu thấy cậu hơi kỳ cục. Giờ vẫn kỳ, nhưng tôi quen hơn rồi."

Nagi coi chữ "quen" là một tín hiệu tốt, phần còn lại cậu chẳng quá để tâm. Cậu đảo mắt quanh gian phòng, không muốn trò chuyện trong bầu không khí mình đã dựng lên cho bộ ảnh, bèn nói:

"Đi thôi, tìm chỗ khác đỡ phiền phức hơn nơi này."

Cùng cậu trai kia rời khỏi triển lãm, Isagi bỗng dưng nhớ lại bản tin dự báo thời tiết anh mới nghe sáng nay: nhiệt độ sẽ dao động từ 18-20 độ C, với một vài cơn gió nhẹ từ phía Đông. Trong suốt ngày, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên khoảng 25-27 độ C, tạo điều kiện thoải mái cho các hoạt động ngoài trời...

Ngẩng nhìn trời mây bay, nắng nhạt, Isagi thầm nghĩ điều kiện thời tiết hôm nay đúng là cực kỳ thích hợp để đi tản bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro