Cấm Thuật 1: Mất Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em đang yêu và rất yêu người đó mỗi tội em không nhớ mình và anh quen biết như nào, yêu thương nhau ra sau. Ký ức còn lại trong đầu toàn chắp vá bởi những câu chuyện anh kể. Anh nói rằng mình yêu nhau từ lâu nhưng vì công việc nên phải giấu mọi người. Cho đến khi chuyện không may ập đến, em bị thương rất nặng không thể tiếp tục làm nên buộc lòng phải nghỉ việc. Cú sốc ấy khiến em đau buồn dẫn đến tinh thần không ổn định và ngất lịm đi. Lúc em tỉnh lại đã không còn nhớ lại chuyện lúc xưa.

     Dù là vậy em không cảm thấy buồn tủi gì, không nhớ cũng tốt em sẽ không cảm thấy hối tiếc ân hận về quá khứ xa xôi kia. Huống hồ gì anh vẫn luôn ở cạnh bên em thì đã hạnh phúc lắm rồi.

     Tựa đầu lên vai người đang chăm chú quan sát trái bóng lăn tròn trên sân cỏ, đôi mắt xanh sâu thẳm bắt trọn từng cú sút tầm xa đến những cú rê bóng nhanh tức thời. Anh chắc hẳn đã hiến trọn tình yêu của mình dành cho bóng đá.

      Hiến trọn tình yêu cho bóng đá? Nghĩ vậy em lại thấy mình có gì đó kì lạ lắm, phải chăng lúc trước em cũng như anh? Trong tim luôn có chỗ cho quả bóng lăn tròn, nó cứ lăn mãi lăn mãi đến chân của người có mái tóc ombre cùng đôi mắt xanh biếc, trái bóng tiếp tục lăn đến chân nhiều người. Họ đều khoác lên mình bộ cánh đỏ thẫm, những con người ấy cứ chạy về phía khung thành và chỉ mỗi em tuột lại phía sau. Xen lẫn giữa những bóng lưng xa lạ là hình bóng anh. Dáng người tuy nhỏ con nhưng lại chất chứa nhiều tham vọng. Từng đường nét gương mặt lẫn giọng nói từ từ hiện ra, em chợt nhớ về cái tên ấy một cảm xúc chán ghét đến cùng cực xông thẳng ra ngoài khi em cất tiếng gọi.

"Yo rác rưởi."

      Âm thanh hò hét từ khán giả, giọng bình luận viên, từng tiếng còi của trọng tài trong tivi không ngừng phát ra. Ồn ào là thế nhưng sau ngoài đây lại lạnh tanh và im ắng đến nhường này. Chiếc điều khiển trên tay anh rơi xuống nền, đôi mắt xanh ấy vẫn dán vào màn hình tivi nhưng không còn cảm giác say mê nữa. Em bất giác sợ hãi, không biết vì sao lại cảm thấy bất an. Rõ ràng đang ngồi cạnh người yêu mình mà, cảm giác này làm em đổ toàn mồ hôi lạnh, tay run lên như thói quen nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi, em không biết tại sao mình lại nói thế. Anh đừng giận em mà."

     Đây không phải lần đầu tiên Isagi có biểu hiện như thế, theo kí ức mờ mịt của mình lần ấy khi đi dạo cùng nhau, cả hai đang rất vui vẻ trên phố rồi tình cờ gặp lại vài người quen cũ. Nói là người quen cũ nhưng em không nhớ một ai. Họ rủ cả hai đi uống cafe để ôn lại chuyện xưa, anh lúc ấy có vẻ không hào hứng gì mấy nhưng họ rủ quá cũng đành đi theo.

      Không khí khi mới bước vào vui vẻ lắm họ toàn hỏi công việc dạo này ra sao, chọc ghẹo hai đứa yêu nhau sau bền thế. Chẳng có gì đáng nói nếu họ không nhắc về chuyện cũ, nhắc về Bastard München. Em không còn chú ý đến những câu chuyện họ kể, em ngồi thẫn thờ với những mảnh hồi ức vụn vỡ rồi vô tình nhắc đến tên ai đó đến sau này mới biết cái tên ấy là điều cấm kị.

"Bastard... Noa... Kai... "

"Ồ, cậu bắt đầu nhớ ra à Ness?"

      Họ bắt đầu cười phá lên trông rất vui vẻ, họ còn đòi kể nhiều hơn để em nhớ đến thời hoàng kim của Bastard gì đó.

      Isagi dường như không muốn nghe, anh ngồi bật dậy kéo tay em ra khỏi quán cafe mà không báo trước tiếng nào. Anh thô bạo kéo em về nhà, đối diện với đôi mắt sâu thẳm luôn làm em sợ hãi, anh nói rằng ký ức ấy không đáng để em nhớ đến, nếu em vẫn ráng nhớ chắc chắn sẽ đau đớn. Sự lạnh nhạt đến đáng sợ trong từng lời nói và cử chỉ của anh.

       Lời anh nói luôn là thật, khi cố nhớ chuyện cũ lòng ngực em lại quặn lên. Cũng từ dạo đó anh bắt đầu sự xa cách, mỗi khi xa anh em lại thấy nhớ nhung, khó chịu lạ thường. Càng lúc càng đau kèm theo khó thở, anh càng ngày càng xa em càng khó chịu. Thần trí dần mù mịt. Có phải đây chính là sự trừng phạt mà anh nói.

      Và giờ em đã phạm thêm một sai lầm nữa. Vẫn đôi mắt xanh ấy, vẫn cái nắm vai đau điếng người khiến em không còn chút sức lực nào.

"Nín nào Alexis, anh chưa làm gì em mà."

      Em đang khóc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Em đang sợ hãi điều gì? Cơn đau? Sự khó chịu? Hay là...

"Yoichi, anh đừng bỏ em."

       Đúng vậy, em sợ bị bỏ rơi, cảm giác lúc anh xa cách như muốn bỏ em lại đang không ngừng tái diễn. Cơn đau ấy không là gì với những thứ em phải trải qua trong khoảng thời gian ở một mình. Sự sợ hãi trong tâm hồn, ảo giác thấy những thứ không hay, khó chịu đến mức muốn tắc thở. Nó luôn dày vò em và chỉ dừng lại khi anh xuất hiện, đưa em vào vòng tay anh thì mọi chuyện mới ổn thỏa.

"Em hãy kể cho anh nghe những gì mà em nhớ trong lúc xem tivi với anh. Và nhớ là không được nói dối."

     Chắc chắn không bao giờ dám nói dối nửa lời bởi anh sẽ biết hết, em ngoan ngoãn kể lại mọi thứ, tay bám lấy anh không buông vì em sợ rằng anh bỏ em đi mất.

      Ness không biết quá khứ ấy đáng sợ ra sao nhưng Isagi đã cấm thì chắc chắn nó không đáng nhớ đến. Em đã quên đi chính mình, em dần phụ thuộc vào Isagi, dần dần lệ thuộc vào anh. Không bao giờ em ngờ vực đây có phải là tình yêu hay không? Bởi ngoài cảm giác này em có biết yêu là như nào đâu. Khi em nói về mọi thứ mà mình cảm nhận được anh đều nói đấy yêu và em tin vào lời anh nói.

"Ngoan lắm Alexis, giờ đi ngủ thôi nào nếu không anh bỏ em ngồi xem tivi một mình đó."

     Anh nói phớt qua hai từ "một mình" mà sao khi nghe tim em co thắt muốn ngừng đập như có ai đó bóp nó lại. Không dám cãi lời bởi em sợ hãi một thứ vô hình nào đó đang hiện hữu trong căn nhà này.

     Vài ngày sau đó mọi việc đều diễn ra theo quỹ đạo cũ, anh vẫn cưng chiều em như thuở ban đầu nhưng vẫn hạn chế em một số chuyện. Anh không cho em cố nhớ về chuyện cũ, không cho xem bóng đá cũng như tìm hiểu về nó và căn phòng cuối nhà anh cấm em bước lại gần. Dù lúc trước có tò mò, cố cãi lời bước lại em đều nhận cái kết không khả quan mấy.

     Isagi vẫn vậy, sáng đi làm chiều về chăm lo cho người yêu tối dỗ người yêu ngủ. Đến khuya tỉnh dậy nằm quan sát xem em đã ngủ sâu chưa mới bước ra ngoài.
  
      Anh bước đến căn phòng cuối nhà tay tra chìa khóa mở cửa vào trong. Căn phòng tối om le lói vài đốm sáng từ hai ngọn đèn dầu. Bước gần lại nơi nguồn sáng yếu ớt, tay rút ba cây nhang cắm vào bàn thờ. Vừa cắm vừa khấn lầm rầm gì đó trong miệng. Khung thờ không chứa ảnh mà chứa một lá bùa từ màu vàng dần chuyển sang đỏ.

     Nhang đèn đã xong, anh nắm lấy con dao trên bàn thờ cắt vào tay mình, từng giọt máu đỏ tươi được tưới xuống chậu cây nhỏ phía dưới. Chỉ cần cho cây Ngãi uống máu mọi chuyện đều theo ý muốn.

"Bùa gần như không đủ nên tao mới tìm tới mày, chỉ cần giữ Alexis bên cạnh tao thì mày muốn bao nhiêu thịt sống tao cũng chiều."

      Isagi yêu Ness, anh yêu em đến phát điên, không nhịn nổi việc em cứ lẽo đẽo theo tên kia nên tìm mọi cách khiến em thuộc về anh. Chuyện em bị tai nạn là do anh làm, muốn em yêu anh nên không ngần ngại dùng Bùa Yêu. Việc em khó chịu khi xa anh đều do nó gây ra. Nhưng chơi bùa sẽ có ngày nó mất phép, em bắt đầu nhớ ra, dần nhớ được cái tên khi xưa hay gọi anh. Lo sợ mất em, anh không từ mọi cách mà tìm đến Ngãi. Nó sẽ giúp anh trói chặt em lại, hai ta mãi mãi không bao giờ xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro