Cấm Thuật 3: Trần Ai Gian Ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm kỵ - Cấm kỵ và đây là điều Cấm.

      Đã đọc, đã hiểu, đã lẩm nhẩm trong miệng đôi ba lần rồi tuột khỏi vòm họng chui tọt xuống bụng. Tò mò có giết chết đi con người luôn giữ bản tính tham lam đang dẫn trỗi dậy cộng thêm sự cứng đầu cứng cổ bỏ đi lời cấm màu đỏ máu từ vòng dạo đầu. Lòng tham không đáy bị khiêu khích bởi câu chuyện kho báu thuở xa xưa, hay do túng quẫn đến cùng đường chỉ có nước làm liều mới có cái ăn.

"Trời đánh mày chết đi thằng cô hồn."

      Lao vùn vụt khỏi thư viện gốc cây - nơi chôn vùi hàng tá các loại sách từ thời ăn lông ở lỗ đến tận nay, nơi có vô số học sĩ tự hào rằng mình am hiểu tất cả mọi thứ và luôn hô to bốn chữ “tự do, bình đẳng” nhưng nào để cho tên dân đen hôi hám nào đặt chân đến đây. Sách là của mọi người nhưng những kẻ bần hèn thì không phải con người trong mắt lũ trên cao.

"Mau đi sửa lại cửa sổ tầng cành, đừng để thằng quỷ cô hồn hôi hám nào lẻn vào làm ô uế nơi này."

      Nụ cười khẩy hiện lên trên gương mặt nhỏ dại lấm lem. Ắt hẳn câu nói vừa rồi hệt như câu chuyện hài mà kẻ ăn xin hay lẩm nhẩm kể cho lũ người ổ chuột nghe. Câu chuyện kể về ngày xa xửa xa xưa về chuyện con người chung sống hạnh phúc bên nhau. Đúng là chuyện hài, hài hước đến độ nó cười khinh khỉnh chớ có thèm nhoẻn miệng cười ngây ngô. Từ thuở lọt lòng đến lúc biết chạy biết trốn thì chẳng bao giờ nó thấy nó có quyền được sống trong cõi đời này huống chi là sống hạnh phúc. Cõi mơ màng, cõi địa đàng hay cõi lan man, cõi trần gian đọa đày lên đầu óc non nớt buộc phải hiểu thấu sự đời đến lúc thành niên phải đau khổ như ông già bốn mươi.

"Xa xửa, xa xưa..."

      Nó bạo gan dám đu trèo học lỏm con chữ nơi hang sói thì nào để tâm đến dòng cấm đầu tiên. Với nó cấm chắc gì đã cấm.

Điều 10009: Cấm tước quyền sống của người khác.

      Điều cấm duy nhất trong bộ luật nước nhà được để dưới tận cùng bảng luật pháp to tướng được treo ở quảng trường, sau tận 10008 điều thì thằng chó nào đọc đến, à chỉ có lũ dân đen như nó mong mỏi về ngày điều cấm ấy thành sự thật mà thôi.

"Luật pháp chết dầm."

"Như thế này chỉ có nước dung túng cho lũ quỷ kia nó giết mình thôi."

"Trời ơi..."

      Trong ngõ nhỏ nó ở ngày nào cũng chỉ có tiếng than khóc, chỉ có tiếng cầu nguyện Đấng tối cao xin hãy mở ra bước thang thoát khỏi sương tối mù mịt của cuộc đời không có quyền quyết định.

"Xa xửa, xa xưa..."

      Kể về vương quốc chỉ có lửa khói ngút trời, kể về Đấng cứu thế bị chính những người mình cứu lập mưu hèn kế bẩn nhốt vào hầm ngục, vị cứu tinh của vương quốc bị dày xé bởi từng ngọn lửa bập bùng, bị rút máu bởi những kẻ từng cầu xin sự thương xót, bị phong ấn bởi từng chiếc đinh sắt đóng thẳng vào mắt nhằm cướp lấy kho báu ẩn sâu trong khu rừng gai...

"Hỡi cõi nhân gian đọa đày! Đến khi tao thoát được thì đó là ngày tàn của chúng mày."

      Thảm nhỉ? Lòng tham vô đáy của loài nhơ nhuốc lớn đến nỗi khiến vị cứu thế thiện lương phải thốt ra lời thề nguyện độc địa nguyền rủa chúng sống không yên thân.

      Nhưng hỏi nó có tham không thì hẳn rằng nó bảo có. Ai sống mà chả tham huống chi kẻ nghèo hèn như nó còn tham gấp mười.

      Nó thầm mong được đến nơi được gọi là rừng gai, nó thầm ước với tay chạm vào ánh vàng rực rỡ được gọi là kho báu, nó thầm thì với giấc mộng nhỏ nhoi được gọi là đổi đời. Nó thầm mong vì nó không được quyền nói trong thân xác bần hèn.

Rừng gai, rừng gai và rừng gai.

Kho báu, vàng và tự do.

Nó muốn được sống.

"Thằng chó. Mày ra đây."

      Cánh cửa ọp ẹp, mục rửa không tài nào cản được từng cú huých mạnh ành ành từ những gã tay sai bặm trợn của chủ nợ được ông chú bợm nhậu đem tới.

"Mày điếc hả?"

      Từng cú đấm được vung ra rồi đáp mạnh xuống gương mặt đen nhẻm của nó, chúng đánh rồi lại đánh, chúng đánh nó như bao cát, chúng coi nó như thứ để trút mọi bực tức trên người. Coi thường, khinh bỉ, đàn áp từ tay trên đều được trút lên đầu nó. Chúng chỉ dám làm như thế với những kẻ yếu thế hơn.

"À."

      Đó là lúc nó nhận ra dù cùng chung tầng lớp nhưng chẳng ai coi nó ra gì đâu. Loài người là loài tham lam, tham lam đến độ vẫn muốn mình đứng ở vị thế cao hơn người khác dù họ chẳng có gì hơn.

"Mày dám liếc tao hả? Thằng chú mày không dạy mày phải cụp đầu trước tụi tao hay sao?"

      Nó chẳng có vẻ sợ hãi gì với lời đe dọa hầm hố từ gã râu ria xuề xòa với miệng nồng nặc mùi cá ươn. Đôi mắt đục ngầu của nó nhìn gã chăm chăm làm gã thấy khó chịu. Hỏi sao nó không chống trả thì thử nhìn lại xem nó có gì để đánh lại. Dùng cơ thể teo tóp ốm nhom ốm nhách đầy xương xẩu này để đối đầu với chúng? Hay nó muốn ông chú nó mau đi chầu trời rồi nhanh tay chống trả xong cuốn gối theo chú nó? Không nó không muốn thế đâu.

"Cho mày chết, cho mày chết. Ai cho mày nhìn tao?"

"Ông chủ coi thường tao, mụ vợ coi thường tao, người ngoài coi thường tao. Đến cả mày, thằng nhãi ranh hôi hám cũng dám coi thường tao."

      Vùn vụt, vun vút tiếng dao trong không khí chém thẳng vào mắt trái của nó. Máu túa ào ào như nước đổ, máu nhuốm đỏ nửa bên mặt bầm dậm tím tái, máu nhuốm đỏ cả gian phòng lộn xộn xác chuột chết. Có lẽ vào một ngày nào đó nó sẽ là con chuột kế tiếp chết xác tại đây. Ý nghĩ vừa lóe lên thì nó đã vội dập tắt bởi nó không muốn thế nó muốn được sống.

"Được rồi thằng kia, chém thế đủ rồi. Mày chém chết nó thì ai trả nợ cho ông chủ."

      Gã bặm trợn quăng con dao vào góc tối gần đó. Mặt gã vẫn còn đỏ lắm, chẳng biết đỏ do tức hay máu nó đã nhuốm đỏ mặt gã. Nó chẳng biết, nó vẫn đứng như trời trồng chẳng kêu la gì. Có lẽ sống đầu đường xó chợ quen thân nên lòi ra tính cứng đầu lì lợm này.

"Nay tao nương tay chứ có lần sau thì mày không còn đứng được nữa đâu."

      Cuối cùng cũng xách đít bỏ đi sau trận đòi nợ rùm beng làm đứa con nít nhà kế bên đang khóc cũng không dám ho he thêm một tiếng nào.

"Ông ra đi, tụi nó đi hết rồi."

      Ông chú nó trốn trên tầng gác chật hẹp chứng kiến hết mọi thức qua khe gỗ bị mọt ăn. Ổng chắc biết rằng nó phải trải qua những gì nhưng chẳng nói tiếng nào.

      Tiếng lách cách như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào vang vọng trong căn nhà bự bằng lỗ mũi lúc ngủ của ổng. Nó chẳng biết mình nghĩ gì mà kia ổng vừa đặt chân xuống nền đất ướt nhẹp nhớp nháp do cơn mưa tối qua thì đã lao vụn tới đẩy ngã ổng lăn quay.

"Ông muốn chết chứ gì?"

      Nó ôm mắt đứng trước mặt chú nó. Câu hỏi thốt ra vẫn còn dư âm. Chú nó vẫn không trả lời, không nghe nó hỏi hay giả vờ không nghe. Chắc chắn giả vờ, đến cả tiếng ực nhỏ xíu trong cuống họng của ông chú nó còn nghe được thì sao câu nó hỏi thì lại không nghe.

"Ông kéo tôi theo chết chùm bao nhiêu lần rồi?"

"Một, hai, ba, bốn..."

      Nó đếm hết mười ngón tay rồi đến cả ngón chân, nó đếm tới đếm lui nhưng không đếm đủ lần nó đổ máu vì tiền.

      Chẳng có gì quý ngoài tiền, với nó với những người xác xơ nơi đây thì tiền là tất cả. Vì tiền họ nhẫn tâm bán đi vợ chồng con cái, vì tiền họ nhẫn tâm bỏ mặt lòng tự trọng giơ tay đón lấy từng đồng bạc vò nát để cứu lấy tương lai trẻ thơ, vì tiền đâu ai còn ra người ra ngợm. Còn chú nó, vì tiền nên đâu tiếc đứa cháu này. Tất cả vì tiền.

"Mày... mày không thoát khỏi đây được đâu. Chẳng ai thoát được nơi này. Ba mẹ mày và cả tao cũng chẳng thoát nổi.

"Mày có tiền không?"

"Mày có tiền để thoát khỏi chỗ này không? Có tiền để rửa trôi các mác bần cùng này không?"

"Tao cũng muốn đi, tao muốn sống."

      Chú nó thét vào mặt nó những lời được định sẵn trong số mệnh quay cuồng không thể thay đổi. Chú nó cũng như nó, chú nó muốn sống và nó cũng muốn nhưng không ai thiếu tiền mà sống được. Nó muốn có tiền, nó ước dòng máu chảy trên gương mặt này thành tiền, nó ước nó có đủ tiền để đưa nó cùng người thân duy nhất trên cõi đời này được sống.

"Tôi muốn sống, tôi muốn đổi đời."

      Nó mờ mắt rồi, chẳng phải máu cũng chẳng phải tiền làm nó mờ mắt, nó chỉ muốn sống và sống thì cần nhiều tiền, nó ao ước được tự do trong tất cả điều luật được ban ra để bảo vệ cho lũ nhà giàu, nó muốn đứng trên cao đọc vanh vách điều 10009. Nó muốn được sống.

"Rừng gai, rừng gai..."

      Cú tát trời giáng làm đầu óc nó đảo lộn. Mắt chú nó nổi tia máu nhìn nó với vẻ giận dữ. Cổ áo rách tươm bị xách lên rồi quăng mạnh nó vào góc tường đất. Nó chẳng biết mình gây nên tội lỗi gì, chú nó bình thường chỉ nhậu và mang nợ chứ chẳng đánh đập gì nó. Đây là lần đầu tiên và ắc hẳn lần cuối cùng chú nó đánh nó.

"Mày đang lẩm bẩm cái gì trong miệng vậy hả thằng ngu?"

      Quả đầu cúi gằm xuống rồi lắc qua lại, hôm nay nó không muốn đối mặt với chú nó một chút nào cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa.

"Tao cấm mày nhắc tới nó thêm một lần nào nữa."

      Lại là điều cấm. Nó thừa biết có bao giờ điều cấm có hiệu lực. Và dù có cấm thì con người vẫn cố làm cho bằng được. Đó là bản chất rồi khó lòng thay đổi.

      Lại một đêm không ngủ, nó nằm vắt tay lên trán nghĩ về câu chuyện xa xăm, bên tay vẫn còn nghe tiếng thút thít từ nhà sát vách.

"Xa xửa, xa xưa..."

      Nơi con người còn có quyền sống, nơi họ có quyền tự do bởi điều luật của Đấng cứu thế. Chắc hẳn người muốn ta sống chan hòa hạnh phúc, nó chắc rằng người cũng muốn được sống như thế. Và... Xa xửa xa xưa, khi con người vẫn không thấy đủ, khi lòng tham trỗi dậy và thiêu đốt đi mọi thứ... Và khi nó mất hết quyền được sống.

"Đi tìm đi."

      Nó bật dậy giữa đêm tối bởi giọng nói ngỡ như cạnh bên thúc đẩy nó đi tìm gì đó. Định thần và tự trấn an là nhà kế bên nhưng giọng nói này trong trẻo đến lạ thường. Nó dám cá rằng đến cả quý tộc cũng chẳng có được chất giọng như này. Nhưng rồi gạt đi tất cả mọi suy nghĩ vu vơ, nó nằm xuống rồi ép mình vào giấc ngủ.

Nó đang mơ.

      Và nó biết mình mơ. Phiêu lãnh theo dấu từng làn sương hồng bủa vây thứ gai gốc nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Quơ tay để sương bay đi để nhìn rõ thứ được ẩn giấu, mắt nó mờ ảo thấy bụi gai vàng óng ánh chuyển động như đang bao bọc thứ gì quý giá. Nó cứ đi, cứ đi để đôi tay gầy guộc, trầy xước chạm vào ánh vàng lấp lánh nhưng chợt tỉnh giấc khỏi khói sương.

      Từ dạo ấy nó ngỡ như bị hoang tưởng, nó chẳng có tinh thần lén lút học lỏm hay lẩn vào thư viện gốc cây. Nó chẳng biết đau khi bị đánh, kể cả bị đập đầu bởi chai bia từ tay đòi nợ thì nó cũng thấy chả có gì to tát. Máu cứ chảy và nó cứ thẩn thờ. Ánh vàng lấp lánh len lỏi trong làn sương hồng làm nó hưng phấn, giọng nói lảnh lót cũng chẳng biết của ai cứ thì thầm khẽ vào tai nó đôi ba lời thúc giục.

"Đi tìm đi."

"Kho báu trời cho và quyền được sống trong cảnh sung túc."

"Đi đi."

      Nó biết vòng xoay số mệnh đời nó bắt đầu quay, nó biết mình chẳng thế ở nơi xó xỉnh này chờ chết thêm phút giây nào nữa. Nó biết hết và giờ nó muốn đi tìm chìa khóa giải thoát cảnh đời khổ cực này.

"Rừng gai, rừng gai..."

      Mặc kệ sự ngăn cản đe dọa từ ông chú bợm rượu xuề xòa, nó đã quyết thì chắc phải làm. Dù gì cũng chết thì nó thà chết quách nơi khác chứ không cam chịu đào mồ chôn thây nơi đây.

"Mày điên rồi, mày biết đó là điều cấm mà."

"Có điều cấm nào là thật đâu!"

      Nó chẳng cúi đầu nữa, lần này đầu nó đã ngẩng cao hướng cặp mặt chột về phía chú nó. Mắt trái dần đau nhức bởi sự kích động nhưng chả là gì với nỗi cam chịu mà nó phải trải qua. Nó nhìn thẳng chú nó rồi thốt ra từng câu từng chữ mà nó cho rằng sẽ chết nếu không nói ra ngay bây giờ.

"Ở đất nước này làm gì có điều cấm nào đâu chú. Điều 10009 làm đéo gì có thật mà chú trông mong. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... cả mấy mươi năm nay chú có thấy ai cho những người ở đây được sống đàng hoàng đâu? Đâu có ai. Thằng chó nào cũng trèo lên đầu lên cổ mình thôi."

      Thằng chó quý tộc nào cũng leo lên đầu lên cổ người ở đây mà hưởng thụ. Dù không nói nó cũng biết cha mẹ nó đi đâu, dù không ai chỉ bảo nó cũng biết hàng xóm đã và đang bị gì. Không ai nói nhưng ai cũng biết.

      Tiếng đóng cầu hằng đêm cha nó gõ búa in ỏi thì sao lớn bằng tràn cười quỷ quái phát ra từng căn gác xếp nơi đèn đuốc hoa lệ, đâu thể nào lớn bằng tiếng gào xé nát màn đêm của mẹ nó, của dì hàng xóm, của con bé nhỏ đầu vàng vừa gặp lúc chạng vạng.

      Nó có thể tưởng tượng ra khung cảnh cha nó bị người ta gõ 5 nhát búa vào đầu ra sao, nó đã đếm mà, nó đếm kĩ lắm. Nó còn có thể nghe tiếng nấc nghẹn xen lẫn lời xin xỏ trên căn gác xập xệ kia rồi đến sáng thì chỉ nhận lại là người bọc vải. Không chỉ mẹ nó, hai... ba... bốn... và nó không muốn đếm. Ngày nào cũng thấy riết lờn mắt và liệu có một ngày nào đó chú nó, kể cả nó cũng được bọc vải thô đem về nơi đây hay không?

"Tôi muốn được sống, chú à."

      Không thể giữ chân đứa cháu mình lại nữa, chẳng thể níu kéo giọt máu cuối cùng của anh mình. Chú nó bơ phờ ngồi bệt xuống đất nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó. Cùng đường thật rồi, hết rồi. Đời đã tàn càng thêm tạ. Dứt áo dứt tình ra đi liệu có thể đổi đời? Chú nó không dám nhưng nó có gan làm.

Một

Hai

Ba

Bốn.

      Bốn năm lẩn quẩn tìm kiếm sự đổi đời, bốn năm lê lết thân tàn tìm kiếm nơi cấm địa chôn giữ kho báu của Đấng cứu thế bị đọa đày. Bốn năm không dài nhưng chẳng ngắn, bốn năm đủ để nó trải hết sự đời với tuổi 19 nhìn dày dặn già khằn như ông già 60. Vô vọng, vô vọng nhưng có dập tắt được ước ao đổi đời của nó, sao mà dập tắt được khi con người đã trỗi lòng tham thì đến cả Đấng cứu rỗi còn phải bó tay. Đi từng bước, từng bước hướng về màn sương hồng trong mộng ảo tuổi 15, nó cứ đi cứ đi theo con đường mà sách cấm chỉ bảo. Cứ đi và lại đi, gục ngã vẫn tiếp tục đi, nó muốn đổi đời, nó muốn sống không bị ai chà đạp.

"Tham lam."

      Nó nghe thấy rồi, bốn năm qua kể từ ngày nó khăn gối bước ra khỏi khu ổ chuột. Cuối cùng nó cũng nghe thấy giọng nói ấy thêm lần nữa, lảnh lót, trong trẻo như tiếng sơn ca hót liu lo ở đài phun nước giữa trung tâm quảng trường vào buổi sớm mai. Giọng nói thúc giục nó từ trong mơ đến cả ngoài đời. Giọng nói từ sách cấm hay là ma.

"Không phải ma đâu thằng ngu."

      Thót tim với câu nói vừa rồi bởi người ấy đọc rõ mồn một suy nghĩ trong đầu của nó, người nó chợt khựng lại, chân không tài nào nhấc nỗi nữa. Là ai, là ai đang nói chuyện với nó giữa vùng đồng hoang này.

"Ai đó?"

"Là ai đang nói?"

      Nó thét lên giữc khoảng không vắng lặng. Không một ai đáp lại câu hỏi ngu ngơ này, nó nghĩ mình bị mê sảng, nó nghĩ thế nhưng người ấy lại phủ định tất cả mọi thứ nó nghĩ từ đầu đến giờ. Tiếng cười khúc khích nho nhỏ phát ra gần sát bên tai, tiếng cười càng lúc càng to như đang chế nhạo sự ngốc nghếch, ngờ nghệch cùng vẻ mặt hoang mang của nó.

"Hahaha... thằng ngu."

      Người ấy vừa cười vừa chửi nó ngu nghe mà điên tiết, nó cũng chẳng hiền lành gì để người ta chửi trên đầu trên cổ mình. Gân xanh nổi dọc trên vầng trán rồi gằn giọng la ó dù xung quanh chẳng lấy một bóng người.

"Tao không có ngu. Ra đây mau thằng chó, mày là ai."

      Có lẽ lúc nào chẳng còn vui vẻ gì, người ấy đã ngớt cười và gió bắt đầu nổi lên. Gió chẳng dịu êm như ban trưa mà như đang gom lại để nổi cuồng phong trút xuống đầu nó. Dẫu vậy nó có sợ sệt gì đâu, mặt nó trơ trơ như thách thức có giỏi thì làm đi. Chắc nó chán sống hay do nó quá mệt mỏi với việc tìm kiếm kia rồi.

"Mày là ai?"

      Nó lại hỏi. Nó tin rằng mình chẳng thể bỏ xác ở nơi này, nó muốn biết người kia là ai, nó biết người ấy muốn nó tìm khu rừng gai, phải có điều gì đó người kia mới xuất hiện rồi nói chuyện với nó. Nó muốn biết tất cả.

"Thằng ngu không có tư cách biết tên tao nhưng tao sẽ chỉ mày tới khu rừng gai."

"Sao lại giúp tao?"

      Như có mười vạn câu hỏi trong đầu và nó muốn hỏi hết tất cả để giải đáp mọi thắc mắc của mình. Nó muốn biết vì sao người kia lại giúp nó, nó muốn biết vì sao lại chỉ nó tới khu rừng gai. Người ấy không sợ nó lấy hết kho báu hay đó chỉ là bẫy rồi chờ nó bước chân vào.

"Vì mày có lòng tham vô đáy. Nếu mày tin thì cứ đi theo dấu tao chỉ, không tin thì chết xác ở đây đi thằng ngu."

      Tin hay không tin thì có gì quan trọng nữa. Làm gì cũng chết thì mặc xác đến khu rừng gai cấm kị một lần để thỏa nỗi tò mò của mình. Tò mò hay tham lam, và nó tham lam giấc mộng giàu sang.

"Tao đi."

      Như lời đã định nó rảo bước đi theo tiếng vọng chẳng biết từ đâu, nó không biết mình đúng hay sai nhưng nó hiểu rằng nó sẽ không chết ngay được đâu. Vì nó cứng đầu.

"Mùi hương này."

      Như trong mơ khi nó lạc vào màn sương hồng. Và cảm giác này y như lúc tay chạm vào sương nhưng mà sương hồng đâu? Sao tối thế?

Gì thế nhỉ?

      Tay nó chảy máu, nó chạm vào đâu chăng? Mò mẫm vào khoảng không cảm nhận thấy vô số gai nhọn và giờ đây nó ước gì tuần trước không nghe lời giọng nói trời đánh kia mà xài hết dầu thì lúc này đã có đuốc rồi.

"Rạch hết dây leo gai ra đi thằng ngu này."

      Nó chẳng có tâm trạng gì để trả lời, mắt trái nó bỗng đau nhức nhưng vẫn cố ráng chém bay đi dây leo cản lối. Không biết đã chém bao lâu, không biết trời đã sáng chưa mà sao ở đây vẫn tối hù. Rõ ràng trong mơ là bụi gai vàng, rõ ràng là sương hồng lấp lánh, rõ ràng như thế mà. Lừa nhau à.

"Tới rồi, dừng lại mau."

      Cuối cùng cũng xong, người nó mệt lã vì mấy bụi dây gai lộn xộn vừa rồi. Kho báu đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn điều kì lạ mà đó giờ nó chưa từng gặp. Mắt trái nó bắt đầu nhức dữ dội co giật từng cơn khiến nó ngã quỵ xuống nền đất. Ướt quá và mắt nó chảy máu.

"Bụi gai kia rồi."

      Nó không để ý đến giọng nói kia, nó cảm thấy kì lạ bởi nó nhìn thấy được mọi thứ trong bóng tối và ngay tại lúc này ngay giữa rừng vai dây leo chằng chịt thì bụi gai đen xì lù lù xuất hiện. Nó to và dần to ra hơn, nhưng có gì đó lạ quá bụi gai đang có gì đó lấp lánh, từng mảng đen dần dần bong tróc lộ ra ánh vàng kim rực rực sáng chóa cả khu rừng.

"Mau lại đó."

"Đi mau lên đứng đó làm gì."

      Nó lết lại nơi phát ra ánh sáng óng ánh. Là vàng hay đá quý, nó đổi đời rồi chăng? Nó được sống rồi. Đầu nó chỉ nghĩ được thế, nó chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó chớ có ngờ rằng thứ nó sắp thấy là gì.

"Phá mấy cái gai đó đi."

"Mày điên hả? Là vàng, đây là vàng."

      Nó gầm lên với giọng nói đó vì bản năng nó không cho đôi tay vun lên chặt phăng đi từng nhánh gai vàng. Nó muốn có vàng để sống và không cho ai tướt đi quyền sống của nó.

"Điên à thằng ngu, mày nhìn kĩ đi, vàng nào, vàng đâu?"

"Là v-vàng..."

      Khi mắt trái nó mở to ra thêm lần nữa thì trước mắt chẳng còn là những khối vàng lấp lánh như nó vừa thấy. Vàng mất rồi thay vào đó là lùm gai to tướng đan vào nhau. Vàng mất rồi thì nó làm sao sống được nữa. Vàng mất rồi và mạng nó có mất theo không?

"Chặt đi. Chặt đi. Chặt đi."

      Từng nhát, từng nhát, từng nhát chặt thẳng xuống lùm gai xù xì xấu xí. Nó như mất hồn mất vía, nó chẳng còn nghĩ gì thêm được nữa ngoài việc làm theo lời giọng nói kia. Tay nó vung từng nhát là từng nhát chặt đứt từng nhánh gai.

"Ai đây?"

      Phía trong lùm gai bị nó chặt nham nhở lấp ló thứ gì đó bên trong. Tò mò không? Chắc là có rồi. Nó kéo đứt những nhánh gai lặt lìa trước mặt xuống để nhìn cho kĩ hơn. Và đó là ai nhỉ, sao lại ngủ trong lùm gai. Và đó là ai, sao nhìn thảm thương thế này.

      Nói sao nhỉ? Thảm thật. Đôi mắt bị đóng bởi hai cây đinh gỉ sét to tướng, miệng bị may kín không thấy một khe hở. Đôi tay bị dây thừng siết chặt tím tái in hằn lên từng đường máu rỉ dọc sợi dây. Đáng thương hơn nó nhiều. Nó thầm nghĩ thế.

"Chết cũng không được yên thân."

      Kẻ bần hèn lại đem lòng thương hại kẻ chết không toàn thây. Nó có tìm điểm chung gì đó giữa người đang nằm và bản thân nó mà lại chả thấy gì. Chắc có lẽ người đó đã chết và nó đang nửa sống nửa chết chăng? Hay nó thấy mình vài năm nữa cũng chẳng được toàn thây nếu còn ở lại khu ổ chuột rách nát tồi tàn. Sợi dây thừng siết chặt lấy đôi tay túa đầy máu người đang nằm được nó mạnh bạo cắt đứt, chỉ may chặt ở miệng cũng được nó rút ra một cách nhẹ nhàng. Cặp đinh ở mắt chính là thứ khó nhằn khi phải rút ra, nó muốn bỏ qua nhưng lại thấy tội. Nó tự hỏi nếu để nguyên thế thì linh hồn người đang nằm có thấy được đường đi để tìm về cội nguồn hay không? Nó lạc lối nên không đành lòng thấy người chết phải mù đường, tay nó nắm chặt vào cây đinh sắt to tướng gỉ sét giật phăng ra khỏi đôi mắt đang túa máu ào ào.

      Máu chảy nhiều như lúc nó bị chém và giờ nó đã tìm thấy điểm chung.

      Gió lại bắt đầu thổi, rất dịu êm chả dồn dập như trước nữa. Làn gió nhẹ sượt qua nó như đang chạy thật nhanh đến bên người đó. Giờ là lúc mọi chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra.

      Máu ở hốc mắt, máu ở miệng, máu ở tay và cả bụng không còn chảy ào ạt ra nữa mà nó dần rút vào cơ thể người cứ ngỡ là ngủ say chớ không phải chết. Từng vết cứa, vết hằn, từng đường may cũng từ từ lành lại và biết mất chừa chỗ cho từng tất thịt vẹn nguyên hiện ra. Hai hốc mắt lúc nãy mới là hai hốc sâu hoắc giờ đây thịt lấp đầy và nhô cao tạo hình đôi mắt đang nhắm hờ lúc ngủ.

      Nó thụt người ra xa khỏi cái xác kì lạ kia. Điên thật, lần này gặp thứ gì nữa rồi, răng và cả môi mấp máy cầm cập, chân tay nó bủn rủn chẳng chạy đi đâu được mà nếu có chạy thì nó có thoát khỏi mớ gai kia không nhỉ? Có thoát được không?

"Không."

      Cái xác ấy từ từ bật dậy khỏi chiếc đệm gai, tuy mặt không hướng vào nó nhưng đã đọc rõ từng câu trong đầu nó như người không thấy hình bóng kia. Cùng một người? Nhưng sao giọng khác quá, không lảnh lót như chim sơn ca, giọng rất bình thường thế mà lại làm nó e dè. Cái xác, à không như một con người thật thụ đang nói chuyện với nó.

“Xưng tên đi.”

      Nó không nói nên lời bởi sự sợ hãi đang dần lấn át lấy tất cả, môi nó rung, răng đánh vào nhau, nó thất thần dần trở nên đờ đẫn. Nó cố lục lọi tìm kiếm cảm giác an toàn, cố kiếm lấy lòng dũng cảm bị co rút trong lòng ngực. Giờ nó cũng chẳng biết mình sợ thứ gì, cũng là thân người nhìn không lớn hơn nó là bao, trạc tuổi chăng? Nhưng sao nó lại sợ, sợ hãi thứ kì lạ hay do nó biết mình đụng phải quỷ. Nó lẩm nhẩm, nó lầm bầm vết mực màu đỏ thẫm được ghi ở đầu trang sách cổ.

"Cấm kỵ - Cấm kỵ và đây là điều Cấm.”

      Xong đời nó rồi sao khi cứng đầu phá vỡ điều cấm mà nó một mực cho rằng không có rồi bất chợt nó nhớ lại điều 10009. Điều cấm ngốc nghếch nó từng tin, nó nhớ lấy ước vọng giàu sang, ước mơ đổi đời để sống sung túc, nó nhớ đến ước muốn được sống của nó. Nó muốn sống không trốn chui trốn nhủi, nó muốn sống ngẩng mặt cao đầu, nó muốn sống để bắt mấy tên súc vật trả giá. Nó muốn sống.

"Tên tôi… I-Isagi Yoichi”

      Người ấy quay mặt về phía nó, giờ mới nhìn kỹ thì chẳng phải quý tộc sao, màu tóc lẫn màu mắt đỏ như chai rượu vang trong bữa tiệc rình rang nó từng lẻn vào để trộm vặt. Những quý tộc có những thứ đẹp đẽ nhất trần đời kể cả gương mặt lạnh như tiền kia. Nó chắc rồi, quý tộc đây rồi và nó sắp giàu có bởi cứu được một quý tộc bị nhốt ở rừng gai.

"Rừng gai…”

      Giọng cười ha hả của nhóc quý tộc vang lên. Hả hê nhỉ, chắc sắp được về nhà rồi. Mà sao lại… có chút buồn tủi đau khổ. Rồi chợt nó nhớ đến những trang sách rời rạc được nó đọc một cách lắp vấp.

      Đấng cứu thế hiện ra với đôi mắt ngọc đỏ thẫm lạ lẫm chưa được bắt gặp ở đâu, Người có màu tóc như những đóa hồng dần lụi nhưng tràn đầy sức sống… Đấng cứu thế đau đớn bởi từng đợt búa đóng thẳng đi vào cặp mắt màu ngọc của Ngài, Đấng đau đớn nhưng không thể thét lên tiếng nào bởi miệng ngài bị bịt chặt… Đấng lìa đời.

“Người là Đấng…”

      Nó không thể thốt ra hai chữ cuối, cổ họng nó thể như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn. Nó lắc đầu và chắc sắp nghẹt thở tới nơi. Không thể nào, nó muốn chết đâu.

"Nghe cho rõ này đồ rác rưởi. Alexis Ness là tên tao. Đừng gọi tao là Đấng gì đó nghe sôi máu lắm đấy.”

      Từng đường tơ máu nổi lên trên lòng trắng người tên Alexis đang vung tay về phía kẻ sắp ngạt thở tới nơi rồi thu tay trở về kéo gã bần hèn sát lại.

"Người giúp tôi đúng không, người đã chỉ dẫn tôi đến đây phải không?”

      Nó cố gượng hỏi về giọng nói không thấy hình dạng kia, nó vẫn tin rằng con người hung dữ trước mắt dẫn dắt nó tới đây để giải thoát cho thân xác đang bị giam cầm.

"Tia ra đây.”

      Cơn gió lại nổi lên rồi cuộn tròn cuộn tròn thành khối cầu nhỏ bay tới bên vai Người quyền lực tối cao rồi bung ra thành con chim sẻ nhỏ.

"Là tao đó thằng ngu. Mày không xứng để chủ nhân chỉ đường đâu.”

      Thì ra là con sẻ nhỏ mà nó cứ ngỡ là chim sơn ca. Nó thấy cấn trong lòng vì sao nó lại con sẻ này sai khiến như con. Nhưng mắt nó hướng về người kia đang ngồi ngạo nghễ nhìn nó và bắt đầu trao lời đề nghị đầu tiên.

"Vì mày đã giúp tao giải phong ấn nên chúng ta hãy làm giao dịch nào. Tao sẽ thực hiện mong muốn của mày.”

      Nó ậm ờ suy nghĩ trong phút chốc rồi trả lời ngay như thể nếu nó không thốt ra lời này ngay lập tức thì không còn cơ hội nào nói nên ước muốn của mình trong thân phận bần hèn kiếp xác.

"Tôi muốn có tiền, muốn giàu có.”

      Giữa quyền sống và ham muốn giàu sang thì nó lại chọn cái thứ hai. Nó không thể sống trong cảnh túng quẫn thêm lần nào nữa, nó cũng không thể để mất người thân duy nhất của mình dù ông chú có tệ cỡ nào.

      Nụ cười có phần nham hiểm bắt đẩu nhoẻn lên trên gương mặt mà nó cho là phúc hậu hiền lành của người đối diện hiện ra để biểu hiện cho sự thành công của giao dịch bất hảo này.

"Người là ai?”

      Nó lại moi móc mười vạn câu hỏi trong đầu ra để hỏi. Nó muốn biết vì nó tò mò và tò mò có đủ giết chết con người tham lam cùng đường này không nhỉ?

"Tao là Alexis Ness. Tao là phù thủy và từ bây giờ cho đến mãi về sau sẽ bắt đầu chuỗi ngày tàn cho thằng chó khốn nạn dám cả gan đày đọa tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro