Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông, tháng 12 với từng đợt tuyết lạnh đến thấu xương. Isagi, ngồi dưới thảm trải sàn và chiếc ti vi đang chiếu bản tin lúc 5 giờ sáng, trên giường là em người yêu mệt đến độ không ngóc đầu nổi.

Ti vi bật thì bật, còn hai người kia lại chẳng thèm quan tâm nó đang chiếu gì, hay đúng hơn người còn ý thức chỉ có mỗi anh. Còn em người yêu với những vết đỏ trên cổ vẫn nhắm mắt, và đếch thèm quan tâm anh ta làm gì luôn.

Nói đúng hơn là dỗi. Phải, Rin Itoshi dỗi rồi.

"Rin." Isagi nỉ non gọi, cái chất giọng ngọt như đường mật ấy, so với cái giọng trầm ngọt gọi tên em lúc em còn đang mê man đêm qua, thì..

"Thật là apples and oranges." Rin lẩm bẩm, nhưng với cái cổ họng đau như rã thì nghe cứ lùng bùng, đến cả chính chủ còn thấy thế huống chi người ngoài.

"Ơi ơi, em còn đau lắm à?" Như chỉ chờ có em lên tiếng, Isagi đáp ngay.

"Đau chết mẹ!!"

"Môi em lại chảy máu rồi, đợi anh, anh lấy thuốc bôi." Thấy người kia toan rời giường, Rin dùng một ngón tay, một ngón tay yếu xìu sau trận vật lộn đêm qua, chọt vào đâu đó, tóm lại là da của anh ta. "Không cần đâu, thuốc lạnh. Cái khác."

Isagi ngồi dưới sàn, chỉ chờ có thế, vội vã chồm xuống âu yếm đôi môi người thương, và đáp lại anh là sự im lặng dịu nhẹ hiếm có của người kia.

Không có những đợt hôn sâu kiểu Pháp như những đêm họ trao nhau mà là sự mềm mại xúc cảm nơi đầu môi, truyền đến sâu thẳm con tim.

Chỉ là những nụ hôn nhỏ, như những hạt mầm gieo rắc vào vườn tình mơn mởn của cả hai.

Cái hôn dứt, Isagi, dẫu chỉ thấp hơn em người yêu mấy phân, nhưng giờ đây lại rất thích khi nhìn em ấy cúi xuống và trong đôi mắt chỉ mang hình bóng anh. Rin lại khác, em dứt hẳn khỏi anh, như thể những cái hôn kia chưa từng tồn tại, và chỉ còn sự cục cằn càu nhàu của em lại bắt đầu như thường lệ:

"Thằng chó. Ý tao đéo phải thế. Cút ngay và chết đi thì càng tốt!!" Rin chỉ đủ sức bật ra mấy câu đấy thôi. Và Isagi biết, nếu còn sức, hẳn em sẽ làm thêm một bài sớ, à không, hẳn một bài rap dizz cho anh nghe. Một tuần bảy bài, bảy bài không trùng nhau một chữ.

"Từ từ, Rin." Isagi muốn lên tiếng cứu vớt tình hình, quả này mà không xin lỗi ra trò chắc em yêu khuân cả cái nhà này lết sang sống với Sae mất.

"Mày làm sao, bộ ăn chửi bằng tiếng mẹ đẻ chưa đã hả? Hay cần tao chửi cho bằng tiếng Anh để mở mang tầm mắt không? Cút giùm. Cho ba giây, trước khi tao nắm đầu mày thảy xuống từ tầng 3 này."

"Không nào bé ơi, anh xin lỗi mà, chỉ là anh.."

"Đứa đéo nào là bé của mày ở đây?"

"Không không, Rin, Rin của anh. Anh sai, anh sai hết. Em đừng đạp anh ra sô pha, em xem, trời lạnh mà anh còn phải đi tập ngày mai..."

"Tao có nói là cho mày ra số pha à? Hay mày muốn?"

"Không, không em ơi, anh muốn ngủ với em, ai muốn ngủ ở sô pha khi đã kết hôn đâu em..."

Và sau nửa tiếng nài nỉ gãy lưỡi, hiện tại Isagi đang đứng chôn chân xếp hàng ở siêu thị đợi thanh toán.

Em ấy chả thèm liếc anh nửa cái, im lặng trùm chăn, vứt lại cho người đang ngu ngốc chết trân bên cạnh rằng: tối lạnh, em muốn ăn lẩu.

Chỉ đợi có vậy, Isagi không quản trời đông ngoài kia mà mang ví, khoác áo ra siêu thị mua đồ.

Nhưng mùa đông ở Nhật Bản thì lạnh lắm, mang mỗi cái áo khoác bông thôi thì sao đủ ấm. Biết vậy, nhưng vì bữa lẩu cho em yêu mà Isagi vẫn vội vã ra ngoài.

"Thằng hời hợt này lại ăn mặc phong phanh rồi." Rin nằm trên giường, nhìn sang giá treo đồ vẫn còn nguyên cái khăn len dày cùng bao thứ đồ giữ ấm khác, lẩm bẩm.
Đã thế, tuyết lại bắt đầu rơi, từng bông, trắng xóa bám lên cửa kính, phủ lên những tán thông xanh sậm.

Hít một hơi thật sâu, em ngồi dậy, tập tễnh bước xuống giường. Mẹ kiếp thằng mầm hời hợt, chân và hông em vẫn chưa hết ê, quả này cả đi cả về là nằm liệt thêm một hôm nữa cho xem...

Trong lúc đó, Isagi đã xách túi to thập cẩm các nguyên liệu đắt tiền để nấu lẩu trở về nhà.
Vừa đến cửa, cậu đã thấy có bóng ai đứng đợi cậu, với đôi má lạnh đến ửng hồng và đôi bàn tay đeo găng liên tục hà hơi để đỡ cóng.

"Rin" Isagi ngỡ ngàng gọi, như thể không tin vào mắt mình. Chẳng phải em còn đang mệt, sao lại ra tận đây...

"Thằng đần." Thấy người kia về, Rin vội cất giọng "Mày đi đéo khóa cửa, tao đành đứng đây đợi chửi mày luôn."

Cậu nghe vậy ấm lòng lắm, phì cười bước đến nắm chặt bàn tay lạnh đến cứng đờ của em, miệng liên tục vừa cười vừa xin lỗi.

Isagi lúc đi đã đóng cửa rất kĩ, thậm chí còn kĩ đến mức cài cả chốt an toàn. Vì vậy không thể nào có chuyện cửa mở và em yêu đứng đây để chửi cậu được. Và hơn nữa, chả ai đứng đợi mà còn thay giày và mang thêm cả khăn quàng cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro