heaven and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, angst
.
.
isagi chết rồi.

nó đã ra đi ở tuổi 25, để lại một mình itoshi rin ở trên cõi đời này.

đám tang của nó diễn ra, cùng với hàng triệu giọt nước mắt tuôn rơi của người hâm mộ, của gia đình, của bạn bè. đến cả nagi, kẻ vốn chưa biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, cũng quá đau lòng mà khóc trong đám tang của isagi.

nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một giọt nước mắt của itoshi rin, mặc dù cả hai đang là người yêu của nhau.

dù vậy, không ai thắc mắc tại sao, vì sâu trong tâm can, ai cũng hiểu rằng người đau đớn nhất vẫn là rin.

chóng vánh - hai tiếng duy nhất mà hắn có thể dùng để miêu tả quãng thời gian 4 tháng vừa qua.

từ khi isagi gặp chấn thương trong trận đấu tập đó, sức khỏe nó suy yếu dần, nó khó thở, không thể chạy nhanh, dần nằm liệt giường, máu mũi chảy liên tục đến mức ai đến thăm bệnh cũng thấy một màu đỏ loang lổ trên cổ áo nó.

bản thân isagi cũng không biết tại sao bệnh của mình lại chuyển biến nhanh như vậy, chỉ xuất phát từ một xây xước nhỏ trong bóng đá, mà giờ đây nó còn chẳng thể chơi bóng được nữa.

isagi tuyệt vọng, nhưng thật may vì có rin ở bên nó.

rin là người phát hiện ra những biểu hiện lạ của nó đầu tiên, khi hắn cảm nhận được hơi tanh của máu tràn vào miệng mình khi cả hai đang hôn nhau, nhưng isagi cứ chối đây đẩy và muốn tiếp tục công việc còn đang dang dở. rin một mực đẩy ra, yêu cầu nó đi khám ngay lập tức.

isagi bị bệnh nan y, cái tin như sét đánh ngang tai đối với rin. lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi, rin run rẩy nắm lấy bàn tay nó, nước mắt hắn trực tuôn ra, nhưng sau cùng, rin vẫn không khóc.

"tao sẽ ở bên mày"

hắn nắm tay isagi thật chặt, thay cho một lời trấn an.

nhưng không một ai ngoài isagi, có thể biết được hắn đang run rẩy đến cỡ nào. rin nắm lấy tay nó, để kéo nó ra khỏi sự tuyệt vọng, nhưng rin cũng siết lấy tay nó, như một sự bấu víu, để hắn không thể trượt sâu vào trong nỗi sợ nữa.

hơn ai hết, hắn luôn sợ mất đi isagi.

đôi mắt kiên định của rin có lẽ chính là thứ đã cứu rỗi isagi trong khoảng thời gian cuối đời, nhưng kết cục, nó vẫn chẳng thể dang tay cứu lấy hắn, vì nó đã chết rồi.

nó chết ở cái tuổi hai mươi mấy, còn quá nhiều điều nó muốn làm, còn quá nhiều thứ đang đợi nó phía trước. nhưng nó lại dồn hết tất thảy những điều ấy cho rin.

"thằng khốn"

rin gục mặt bên cạnh quan tài của nó, lòng đau không kể xiết, nhưng cớ sao nước mắt lại chẳng thể tuôn rơi.

hoặc có thể, hắn không buồn, mà chỉ vô cùng tức giận. mồ hôi rin túa ra, ướt đẫm áo, tay hắn siết chặt lại, chỉ thiếu điều cầm lấy thứ gì đó để ném đi. 4 tháng đi qua quá nhanh, mọi thứ chóng vánh đến mức đầu óc rin không thể nhận thức được mọi thứ, nỗi đau khi mất đi isagi, hắn không cảm nhận được, chỉ thấy cơn tức giận sục sôi trong tâm trí hắn.

vì hắn cảm thấy bị phản bội.

isagi, ấy vậy mà lại rời bỏ hắn.

.
3 năm sau khi nó chết, rin vẫn luôn cố gắng phát triển bản thân, sống thật tốt.

nhưng đó chỉ vỏ bọc mà hắn trưng ra, còn thực tế, itoshi rin giờ đây đã trở thành kẻ nghiện rượu. ai trong đội bóng cũng biết hắn suy sụp đến cỡ nào sau khi isagi qua đời, đôi mắt hắn vô hồn, da dẻ nhợt nhạt, trông vô cùng thiếu sức sống. hắn không còn là itoshi rin của những năm tháng niên thiếu nữa, mặc dù cho tình yêu với bóng đá vẫn còn, những tình yêu của hắn, của rin, lại đi xa mất rồi.

ai cũng hiểu được, rin vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu của bản thân. nhưng dần dà, phong độ của hắn càng đi xuống, vì quá nửa thời gian rin dành cho rượu, và dành cho nỗi nhớ về isagi yoichi.

trong suy nghĩ của rin ở những năm mười tám đôi mươi, hắn chưa bao giờ thích mùi vị của rượu. loại nào cũng vậy, luôn để lại hương vị đắng chát và cay nồng, khiến hắn mê man và tê dại, chẳng thể đủ minh mẫn để suy nghĩ bất cứ điều gì. rin ghét cảm giác lâng lâng như vậy, đối với hắn, hắn thích sự rõ ràng, rin luôn muốn bản thân phải ở trong tình trạng tỉnh táo để phấn đấu cố gắng vì những mục tiêu của bản thân.

cho đến khi isagi thích hắn, nó luôn lấn la lấn tới bên rin, chỉ hắn làm đủ điều mặc dù hắn không có nhu cầu, kể cả việc uống rượu.

isagi yoichi của tuổi 20 đã cười vào mặt hắn, khi thứ duy nhất nó làm được hơn rin vào lúc bấy giờ chỉ có nốc rượu bia như cơm mà thôi. phải nói rằng, tửu lượng của isagi rất tốt, trong những đêm nhậu nhẹt của bạn bè, nó luôn là người phải đưa các anh em về nhà, bởi vì trong cả lũ đã nằm vật ra đấy, chỉ có nó là còn đủ tỉnh táo thôi.

ban đầu, hắn ghét isagi ra mặt, thậm chí còn có chút ghen tị, vì giờ nó đã là 'người lớn' còn rin thì không. isagi đã để cho rin quá thoải mái về xưng hô, khiến trong quãng thời gian trước đấy, hắn hoàn toàn không có khái niệm về việc isagi hơn tuổi mình.

nhưng đến khi rin tròn 20, sự ghen tị đó đã hoàn toàn biến mất. trong đêm sinh nhật của mình, hắn đã uống hết sạch 3 chai rượu mà isagi đem đến.

'đừng nghĩ chỉ có mình mày là biết uống rượu' rin cười khẩy

nhưng cũng phải nói lại, vì cách biệt tửu lượng quá lớn, nên hắn đã lăn ra ngay lập tức, không biết trăng sao gì, kể cả việc hắn tỏ tình với isagi.

rượu bia đã đến với itoshi rin đầy nhẹ nhàng, như cách isagi đến với hắn.

nhưng nó cũng đã bóp ngạt trái tim rin, như cách mà isagi rời bỏ hắn.

trong cơn mê man và hương rượu cay nồng, hắn luôn mơ được nhìn thấy isagi. trong khung cảnh đẹp tựa vĩnh hằng đấy, rin được nắm tay nó, chạm vào khuôn mặt nó, ôm hôn lấy nó. và vì những cái đụng chạm quá đỗi chân thật ấy, khiến rin chưa bao giờ có thể chấp nhận rằng hai người đã mãi mãi lìa xa.

hắn nghiện rượu, vì hắn cũng nghiện cả tình yêu của isagi nữa.

đã bao nhiêu lần rin ngã quỵ trước mặt người khác trong sự say xỉn, hoặc thậm chí, sức khỏe hắn suy sụp đến mức trong trận đấu với đội tuyển đức, hắn đã ngã gục ngay giữa sân, trước con mắt của hơn chục triệu cổ động viên.

.
rin được chuyển vào bệnh viện ngay sau đó.

hắn không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ rõ một điều, khi hắn tỉnh dậy, sae đã ngồi ngay bên cạnh giường bệnh.

"đừng uống rượu nữa, rin. đừng làm hại bản thân mình nữa, anh xin em."

sae gục mặt xuống tấm chăn, cầu xin hắn đầy tha thiết. sự run rẩy trong đôi bàn tay của anh trai hắn chắc hẳn là thứ duy nhất còn níu giữ rin trên cõi đời này, vì từ lâu, hắn đã muốn bước theo isagi lắm rồi.

nhìn thấy em trai mình trong bộ dạng như vậy, nếu isagi còn sống, chắc chắn sẽ bị sae đem ra đập cho nhừ tử. nhưng biết làm sao bây giờ, nếu nó còn ở trên cõi đời này, thì làm sao rin lại thành ra như vậy được.

ngoài phòng bệnh, sae sụp xuống, miệng luôn lầm bẩm cầu xin, cầu xin thần linh đừng đưa em trai mình đi mất.

.
một buổi tối đầu tháng 4, rin ngồi bên cạnh giường của mình, tay khui ra một chai rượu.

hắn tự nhủ, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng hắn uống rượu.

chai rượu này là thứ cuối cùng isagi mua cho hắn trước khi ra đi. finifugal là tên của nó. hẳn là chai rượu ấy đã đóng bụi trong tủ bếp của rin, bởi hắn đã nhấn nhá khá lâu trước khi quyết định uống nó, một phần vì hắn không muốn động đến rượu bia nữa, một phần vì không muốn phá hủy đi 'kỷ vật' cuối cùng của isagi.

nhưng hiện tại, hắn cần một liều thuốc để quên đi nó, để trở về cuộc sống thực tại. hắn đã 27, không còn quá nhiều thời gian cho bóng đá nữa, rin không muốn để ước mơ của mình dang dở, và cả tình yêu với isagi nữa.

"có lẽ em sẽ yêu người khác vào một ngày không xa, nhưng em chắc chắn sẽ không quên anh"

rin rót đầy ra cốc, nhắm tịt mắt uống lấy một hơi dài. nhưng rồi hắn lấy tay che lấy miệng mình, ho lên sặc sụa. cay quá - đó là điều hắn có thể nói vào ngay lúc này. hương rượu có mùi quế, nhưng quá nặng khiến khi mới mở nắp rin đã có đôi chút chóng mặt, nhưng kinh khủng hơn còn là ở hương vị của nó.

khi mới chạm vào đầu lưỡi, nó vô cùng ngọt ngào, nhưng dần càng đắng hơn ở nơi cuống họng, và cuối cùng là cay xè, như bóp nghẹt lấy lá phổi của rin khiến cho hắn khó thở.

không sai, đây chắc chắn là loại rượu nặng nhất mà hắn từng được nếm thử.

nhưng chợt rin nhận ra, cái cay của rượu dần bị lấn át bởi sự tê dại trong trí óc hắn. có lẽ rin đang ngà ngà say sau khi uống một hơi dài như vậy, hắn ngã gục xuống nền đất lạnh, nhịp hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

mặt rin đỏ tía, các cơ mặt nhăn nhó dần khi hắn uống thêm vài ba cốc nữa. mặc dù mùi vị có cay nồng và đau đớn đến thế nào, sau cùng, hắn vẫn cảm nhận được sự thoải mái trong hơi men, khiến rin chẳng thể dừng thưởng thức nó được nữa.

bỗng trong trí óc hắn lại tràn ngập hình ảnh của isagi. trong cơn mê man ấy, hắn đã nắm lấy tay isagi, đi cùng nó trên mọi nẻo đường, như cái cách nó dắt tay rin trong lần đầu tiên cả hai hẹn hò với nhau.

rin- trong đêm nay, đã hoàn toàn được lấp đầy nỗi nhớ bằng kỷ niệm của isagi yoichi. đôi lúc, hắn còn bật cười, nói chuyện với ai đó trong tiềm thức. trông khuôn mặt ấy của hắn, tràn trề hạnh phúc như thuở mới yêu, không một chút đau đớn, buồn bã nào cả.

nhưng rồi hơi cay của rượu đã đánh bật hắn dậy.

đưa hắn trở về thực tại, một thực tại không hề có isagi yoichi.

rót thêm một cốc, có chút nấn ná, nhưng sau cùng, rin vẫn uống lấy. không vội vã như lần đầu, hắn nhấp lấy từng ngụm một, quen dần với hương cay đang lấp đầy nơi cổ họng. hương quế tỏa ra lấp đầy căn phòng, hệt như mùi hương của isagi, nó đang ôm lấy hắn, vừa xoa dịu nhưng cũng khiến hắn đau đớn không kể xiết.

rin nhớ isagi đến mức phát điên, hắn không thể tin được mình đã quên mất điều này. quên mất rằng hắn cũng yêu isagi, và những năm tháng vật vờ trong men rượu trước kia, cũng chỉ để itoshi rin có thể gặp nó trong hơi men. nhưng sau cùng, nó vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về nơi hai con người có thể ở bên nhau đến cuối đời, một giấc mơ không thể thành hiện thực.

"isagi..."

rin đã nhiều lần muốn tự tử vì nó. hắn không thể bình tĩnh khi ở trong căn phòng nơi hắn và isagi từng hạnh phúc như nào. chỉ có rượu mới khiến đầu óc hắn nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng chính điều ấy đã khiến hắn luôn phải vật vờ hằng đêm trong giấc mơ của isagi yoichi.

rin đã từng nghĩ tình cảm của mình sẽ phai nhạt dần, nhưng không, hắn vẫn luôn nhớ về isagi, không phải là một hồi ức đẹp đẽ, mà là một nỗi đau thấu xương đến mức itoshi rin chẳng thể nào quên. rin không muốn bản thân mình nhớ về nó nữa, nhưng sau cùng, isagi vẫn luôn là một lỗ hổng lớn cư ngụ trong trái tim của hắn, mà không ai có thể lấp đầy ngoại trừ nó.

bỗng hắn lấy tay bặm miệng sau khi uống lấy cốc rượu thứ ba trong đêm. rin buồn nôn, hơi cay đã bóp nát phổi hắn giờ lại trào ngược lên cổ họng. hương quế nồng một lần nữa đánh thức hắn khỏi những kỷ niệm về isagi, đưa hắn rời khỏi chốn cực lạc đầy miễn cưỡng.

rin chạy đến bên bồn rửa bát, nôn thốc nôn tháo. bụng hắn cũng đang co thắt lại, khiến cho rin xây xẩm mặt mày, ngã quỵ xuống bên thành bếp. nếu isagi còn ở đây, chắc chắn nó sẽ vỗ về rin từ đằng sau, rửa mặt cho hắn, đưa cho hắn một cốc nước để uống, làm tất cả mọi điều để khiến người yêu nó thoải mái hơn.

chợt rin nhìn thấy con dao rơi xuống bên cạnh hắn.

một con dao nhỏ nhắn mà isagi trước kia hay dùng để gọt táo, giờ đã có chút hoen gỉ. rin không nhớ đã bao lâu rồi mình không vào bếp thay vì đi ăn ngoài. hắn biết nấu ăn, nhưng không thể ngon bằng isagi, và việc vào bếp cũng khiến hắn nhớ về những món ăn mà nó từng nấu cho hắn, nhưng món ăn mà hắn chẳng thể ăn thêm một lần nào nữa trong đời.

chìm trong nỗi nhớ về isagi, rin chẳng nhận ra mình cũng đang dần chìm trong nước mắt.

lần đầu tiên sau ba năm, hắn đã khóc vì isagi yoichi.

trái tim rin đang vặn xoắn, hắn khóc nấc lên đầy ấm ức. có lẽ cũng là lần đầu tiên, rin cảm thấy buồn tủi đến như vậy. hắn hối hận vì không thể nói lời yêu với isagi nhiều hơn, không thể hôn nó nhiều hơn, để giờ đây khi đã lìa xa, hắn chẳng thể gặp lại isagi thêm một lần nào nữa.

cơn đau dàn trải khắp cơ thể rin, khiến hắn khó thở, hắn ngã xuống ngay trong bếp. nỗi đau này quá lớn, khiến hắn không thể ngừng được những suy nghĩ tiêu cực, muốn được đến bên cạnh isagi.

rin cầm lấy con dao, rạch một đường dài trên cánh tay.

vết thương đang chảy máu, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau chút nào, nó giống như một liều thuốc an thần cứu vớt lấy rin từ đáy vực thẳm. hắn biết mình chẳng còn tỉnh táo nữa khi hô hấp đang dần loạn lên vì mất máu. nhưng rin vẫn không dừng lại, cầm lại cán dao, chĩa thẳng vào cổ họng của bản thân.

hắn biết, nếu nhát dao này hạ xuống, hắn sẽ chết.

cổ họng và trái tim rin đều đang vô cùng bỏng rát, hắn không thể dừng cái suy nghĩ muốn được gặp isagi ngay lúc này, nhưng cơ thể rin vẫn lưỡng lự, vì hắn cũng thật sự sợ mất đi cuộc sống này.

hắn sợ nếu mình chết đi, sẽ không còn ai ở đây nhớ đến isagi nữa.

rin thở dốc, đôi tay run rẩy cầm lấy con dao. mũi dao đã chạm đến yết hầu của hắn, máu cũng dần rỉ ra, chảy xuống cùng với nước mắt. đến lúc này, itoshi rin mới thật sự cảm nhận được cơn đau tột cùng.

"anh ơi"

'em đau quá'

"xin hãy cứu lấy em"

lần thứ hai trong đêm, rin bật khóc.

"isagi ơi"

hắn liên tục gọi tên isagi trong vô vọng, con dao cũng đã hạ xuống từ lâu. rin ôm lấy bên tay vẫn còn đang túa máu của mình, khóc lên trong đau đớn.

cuối cùng, hắn vẫn chẳng có đủ can đảm để ở bên cạnh isagi.

.
trong giấc mơ của rin, hắn đã mơ mình được nắm tay, được ôm hôn người mình yêu như hắn hằng mong ước.

nhưng isagi vẫn chẳng dắt hắn đến thế giới bên kia.

end.
.
note: fic được tổng hợp từ những idea nho nhỏ mà tớ nảy ra khi nghĩ rằng nếu isagi chết thì rin sẽ như nào. timeline trong fic sẽ khá lộn xộn, bởi tớ cũng không biết sắp xếp như nào nữa=))))) (và tớ cũng đang bị write block đcm) nhưng bản thân những hồi ức của rin về isagi cũng không rõ ràng nên tớ nghĩ để thế cũng được. anw, chúc mọi người đọc vui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro