[Oneshot] Cậu Em Trai Của Sae Itoshi Phát Sốt Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Rin không đến tập sao ?

Isagi Yoichi đứng bên trong sân tập, cầm trái bóng trên tay mà tìm xung quanh cái bóng dáng mà hằng đêm nó mong nhớ. Lạ thay, hôm nay Rin đến trễ hơn mọi này, Sae thì cũng đã đến tuổi vào đại học nên nó chẳng biết hỏi ai.

Thú thật thì, nó luôn trao đổi thông tin với Sae về Rin từ sau khi em chuyển qua sống chung với Sae, tại em luôn làm Isagi Yoichi nó lo chết mà !

Sau khi nhìn quanh khảo sát chắc chắn rằng không có Rin ở đây, nó liền rút di động mà gọi cho em.

'Rin, mày không đến tập à ?' - Isagi hỏi, xưng hô mày-tao thế thôi chứ nó thương em lắm, mỗi tội cách yêu thương khác người một chút.

'Bận ...' - Em nói, Isagi nghe rõ mồn một cái giọng em nặng hơn thập phần, lại thều thào như gần mất tiếng đến nơi.

'Mày không sao chứ ?' - Isagi ngày càng lo lắng mà gấp gáp hỏi. Đáp lại nó là cái chất giọng của Rin, chỉ khác rằng, em nói khàn đặc.

'Con mẹ nó, tao ổn-khụ...' - Rin vừa đáp, lại bị cơn ho dai dẳng chen ngang vào.

'Ở yên đó, tao đến liền ! Đừng có ra khỏi nhà !' - Isagi khi nghe em ho khan liền đâm ra lo lắng, nói lớn rồi cúp máy, chạy thục mạng đến nhà Rin.

Tút tút --

Cạch !

Nó ở bên ngoài dễ dàng mở được cửa, lao thẳng vào trong. Thật sự thì nó gấp lắm rồi ! Rin của nó mà có chuyện gì thì sao nó sống nổi đây ?!

'Rin !' - Nó kêu thất thanh tên em khi lao thằng từ tầng trệt lên lầu 2.

Đáp lại nó, chỉ là một hồi im lặng kéo dài vô tận, mãi khi nó vào được phòng của em, nó mới ngớ người.

'Mày sốt ?!' - Nó toan lao tới, cầm cây nhiệt kế hiển thị 39.5°C trong tay mà tá hỏa. - 'Tận 39.5°C ?! Bộ mày không biết tới bệnh viện à ?!'

Mày làm tao lo lắng lắm đấy !

'Uống thuốc chưa ?' - Nó đỡ Rin tựa vào gối, nhẹ giọng hỏi.

'Rồi.' - Em cố hết sức mới nó ra được chư bấy giờ, em gần như mất tiếng luôn rồi.

Ít nhất em cũng biết uống thuốc, chứ không anh lo lắng đến chết mất !

'Ngồi yên, tao lau người cho mày.' - Isagi không biết từ đâu lôi ra một thau nước ấm và một cái khăn lông trắng.

'Tao không cần.' - Rin né tránh cái khăn đang chạm vào trán mình, cọc cằn nói.

'Mày phải cần !' - Isagi đẩy cái tay đang năm cái khăn của em ra, đưa khăn lau chùi toàn mặt em.

Ít lâu sau, nó cũng lau xong mặt, tay và chân của em, cơ mà, mặt nó đỏ còn hơn mặt của một Rin Itoshi đang phát sốt nữa.

'Ngồi yên đây, tao đi mua cháo.' - Isagi bỏ cái khăn qua một bên, nhẹ giọng nói với em.

'Này, sao mày cứ bám theo tao thế ?' - Rin nhìn nó chằm chằm, hơi nhăn mày mà hỏi thẳng vấn đề em đang thắc mắc.

'Tại vì á, tao yêu mày nhiều lắm chứ.' - Isagi nhẹ bẫng mà nói ra câu đó, như thể nó đã nói hằng trăm lần.

'Tao đéo thèm.' - Rin quay mặt sang một bên, đáp.

'Rồi cũng có lúc mày thèm à !' - Isagi cười tươi, nói với em như đang lí giải một hiện tượng.

'Tên Yoichi mặt dày.'

'Với mỗi Rin.'

Thế là, hôm nay Isagi vẫn tiếp tục bị từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro