Góc nhìn của Rin [0]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này có thể chính là “cái tôi” đó, Isagi Yoichi.”

Mọi thứ cô đặc đúng vào khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ diễn biến trong chín mươi phút ngắn ngủi lần lượt dội về tâm trí hắn như một thước phim quay chậm. Tiếng rền vang quanh bốn phía khán đài còn chưa chấm dứt. Rin bần thần dõi theo ánh nhìn đầy kỳ vọng của người anh trai - người đã từng là cả thế giới của hắn - hướng về phía biển khơi dập dềnh nắng chói. Hướng về thế giới duy nhất.

Gần như chỉ trong tích tắc, hắn đã ngộ ra tất cả.

Ma trận rối rắm mà Isagi đã kỳ công tạo nên.

*

Lúc trông thấy Sae đứng bên U20, Rin bỗng thấy đôi phần lạ lẫm. Hắn không quá rõ cảm giác xa lạ ấy từ đâu mà tới, hắn chỉ quan tâm đến chiến thắng. Chiến thắng, Sae sẽ công nhận hắn. Chiến thắng, Isagi cũng sẽ thuộc về hắn. Tất cả những thứ hắn muốn đều được quyết định bằng một lần chiến thắng.

Dẫu vậy, lúc chạy trên sân cỏ kia, Rin vẫn cảm thấy khúc mắc đâu đó.

Hắn tưởng rằng mình đã thoát khỏi bóng ma của đêm đông hôm ấy.

Nhưng nhìn anh ghi bàn bằng một cú line drive bằng chân trái từ góc sân, cảm giác nuối tiếc và phẫn uất lại điên cuồng trào dâng trong hắn.

Tại sao?

Tại sao anh không thử bướng bỉnh thêm một chút?

Về lý trí, Rin hiểu rõ nguyên do Sae thay đổi, thế nhưng bàn thắng phi phàm của anh vẫn khiến hắn cay đắng khôn cùng.

Hắn chẳng thể chấp nhận được sự thật giản đơn ấy.

Cứ thế này…

“Chừng nào mày còn là em tao,” Giọng Sae văng vẳng bên tai hắn, tựa như một cuộn băng cát-xét cũ lặp đi lặp lại cơn ác mộng thuở nào.

“Mày sẽ không vượt qua tao được.”

Không thể vượt qua.

Hắn sẽ chẳng bao giờ…

Kể cả có ghi được bàn thắng vào lưới U20, bóng ma ấy vẫn sẽ ám ảnh và trói buộc hắn. Rin bắt đầu hoài nghi, cho đến cuối cùng, đâu mới là thứ mà hắn đang kiếm tìm?

Rốt cuộc, ai sẽ cho hắn một lời giải đáp vẹn tròn?

"Rin! Cảm nhận đi! Nhìn tôi này!”

Giữa cuồng quay, Rin bỗng nghe thấy một tiếng gào lớn. Thanh âm ấy xé rách những hỗn loạn trong hắn, kéo hắn về sân cỏ, với thực tại, với trái bóng tròn và cả khung thành hỗn loạn.

Rin thảng thốt dứt tầm mắt khỏi Sae, nhìn đến sắc xanh duy nhất tồn tại trong tâm trí.

Giây phút ấy, hắn như vỡ vạc ra điều gì.

Thứ đang kéo chân hắn, nỗi ám ảnh của hắn, không hề là Itoshi Sae bằng xương bằng thịt trước mắt hắn. Thứ vốn trước nay che mờ trước mắt hắn là nỗi thương tổn giấu giếm dưới lớp băng hận thù. Và sự đổ vỡ của một hình tượng mà hắn từng cho rằng thật hoàn mỹ.

Sae đã giết chết người anh trai tiền đạo đã dẫn dắt hắn đến với bóng đá - và xuất hiện trước mặt hắn với một hình hài mới quá khác biệt. Sự khác biệt ấy khiến hắn thấy xa lạ. Hắn bài xích sự thay đổi ấy, nên hắn muốn giữ chặt, muốn kiếm tìm tất thảy dấu vết của Itoshi Sae năm mười bốn tuổi. Ấn tượng của hắn với anh đã đóng băng trong con số đó, không thể suy suyển.

Ấy là cái phũ phàng và trớ trêu của thời gian.

Lại một lần nữa Isagi kéo hắn về thực tại. Lần này thậm chí, anh còn bày ra trước mắt hắn Itoshi Sae của hiện tại - mười tám tuổi, và là số 10 của đội tuyển U20 Nhật Bản.

Số 10 giống như hắn.

Giống nhau ư? Rin bỗng thấy con số trên áo mình thật nực cười.

Đến cả số áo hắn cũng là một con số bắt chước.

Hắn vốn đặt chân đến nơi này với mục tiêu duy nhất là đánh bại anh, nhưng đến lúc này, hắn lại chẳng còn nung nấu cái khát vọng sâu kín kia nữa. Sae vẫn ở đó, như một bức tượng thần đẹp đẽ, bất động; hắn lại chẳng còn là kẻ hành hương thành kính ngưỡng vọng anh từ lâu.

“Mày không còn là em trai tao nữa.”

Đừng coi chính mình như một định nghĩa gắn liền với anh. Muốn vượt qua anh, em phải là chính em.

Có lẽ ấy mới chính là những gì Sae muốn biểu đạt. Người anh trai khô khan, cộc cằn của hắn chẳng bao giờ nói được một lời uyển chuyển. Thật nực cười khi phải đến tận thời khắc này hắn mới nhận ra.

Cái thời khắc khi mà hắn đã không còn là một thứ ký sinh trùng đeo bám cái tên anh.

Lời giải đáp ấy, hắn tự mình tìm thấy.

Dường như trong giây lát nào đó, Sae đã rất ngạc nhiên. Một tích tắc khi những con số hoàn mỹ của anh nứt vỡ, Rin đã vượt qua anh và đẩy trái bóng chệch về khu vực mười sáu mét năm mươi của đội đối thủ.

Bóng rơi xuống chân Isagi.

Cảm giác deja vu ấy khiến Rin thoáng rùng mình.

Nếu ví như hắn và Isagi đang chơi một ván cờ, thì trận đấu với U20 chính là tàn cuộc - là nơi mà Isagi thu quan với chiến thắng vẻ vang nhất. Điều lạ lùng và quái gở ở đây, nó vốn là ván cờ một màu. Đôi bên đều là bên trắng. Isagi để hắn đi những nước đầu tiên, bản thân anh làm cái bóng theo sau. Từ đầu đến cuối, anh khéo léo ẩn mình trong những bước chạy của hắn, từng bước xoay chuyển quỹ đạo của mặt trời, cuối cùng nghịch đảo vị trí đôi bên.

Cách mà Isagi đảo khách thành chủ vẫn luôn tinh vi như thế.

Không cần biết quá trình thế nào, thứ người ta muốn thấy chỉ là kết quả. Quả ngọt, quả đắng đều là quả.

Quả đến từ may mắn cũng vẫn là quả.

Isagi là người ghi bàn thắng cuối cùng vào lưới U20. Anh trở thành người hùng của trận đấu.

Trông theo gương mặt hưng phấn tột cùng của số 11, Rin bỗng cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Thật lạ lùng là trong thời khắc ngập tràn xúc cảm này, hắn lại chơi vơi trong cảm giác mơ hồ đầy quái gở. Tuồng như hắn chưa từng trông thấy một Isagi như thế, ngời sáng trong ánh hào quang, đắm mình trong cơn say của chiến thắng.

Phải rồi, chiến thắng.

Blue Lock đã chiến thắng, nhưng liệu rằng chính hắn đã chiến thắng chưa?

Hay hắn lại một lần nữa thất bại ê chề?

Mãi đến khi Sae bước tới đối diện hắn, Rin mới có được câu trả lời.

“Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này có thể chính là “cái tôi” đó, Isagi Yoichi.”

Rin đột nhiên muốn bật cười.

Giọng điệu thản nhiên như thường của Sae đã trở nên quá quen thuộc với hắn. Rin ngỡ như chỉ mới đây thôi, anh vẫn còn nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt hắn và nói, "Anh đi đây, để trở thành số một thế giới.”

Chẳng còn nữa, cả giấc mộng thuở thiếu thời, cả anh và cả hắn.

"Anh hai.” Rin gọi.

Sae hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp, "Sao thế?”

"Đá trận này xong, anh sẽ quay lại Tây Ban Nha à?”

"Chứ còn sao nữa.”

"Lần trước em không nói câu này nhỉ. Chúc anh thượng lộ bình an.”

"Cảm ơn.”

"Em ở lại, để trở thành số một thế giới.”

Nét ngạc nhiên lần nữa thoáng qua gương mặt điềm nhiên đến mức bất cần của Sae, anh chần chừ một chút rồi gật đầu.

"Nếu đó là điều em muốn.”

Rin thở ra một hơi dài, cảm thấy cuối cùng hắn cũng có thể bình tâm cho đứa trẻ năm nào an nghỉ.

Hắn của hiện tại thì vẫn còn những câu chuyện dang dở.

"Anh, trước lúc đó, anh có thể cho em biết,” Tầm mắt Rin lần nữa hướng đến sắc xanh chói lòa kia.

"Về Isagi Yoichi…”

*

Các thành viên trong đội đều đã rời đi, Rin vẫn nán lại ở phòng thay đồ, chờ đợi một người áp chót.

Ván cờ giữa hắn và anh đã ngã ngũ, Rin phải đợi để thấy phản ứng sau cùng của Isagi.

Cuộc phỏng vấn ngoài sân bóng lâu hơn hắn nghĩ. Lúc Isagi trở vào, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ở đó.

"Kìa, Rin!” Giọng anh vẫn chưa hết phấn chấn, “Cậu không đi liên hoan với mọi người à?”

Rin chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt của hắn hệt như cái đêm hắn gặp ác mộng, Isagi xuất hiện ở đó và vỗ về hắn.

Đó là lúc hắn bắt đầu trò chơi thế thân này với anh.

“Isagi,” Hắn gọi, "em muốn lấy phần thưởng của mình.”

"Ngay bây giờ?”

"Đúng. Ngay lập tức.”

Rin tỉ mỉ quan sát gương mặt Isagi, đảm bảo hắn đọc ra được từng chút thay đổi nhỏ nơi anh.

Nhưng biểu cảm của Isagi không thay đổi, có chăng là càng thêm phần say sưa.

Anh nhìn hắn, đôi mắt ngập trong nỗi phấn khích dạt dào như thể anh vẫn đang ở trên sân cỏ kia, trong buổi phỏng vấn cuối trận, nơi anh hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup U20.

“Được chứ.”

Anh quỳ một chân xuống trước mặt hắn, chạm vào tay hắn, động tác dịu dàng và nghiêm cẩn như thể đang nâng niu trân bảo.

“Tôi là của cậu, tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều là của cậu. Bàn thắng, động lực, mục tiêu, tất cả, bao gồm cả bản ngã của tôi.”

Bàn tay hắn khẽ khàng run lên.

Ánh mắt của Isagi quá quen thuộc.

Anh nhìn hắn như nhìn tạo tác của thánh thần.

Đó là ánh mắt mà hắn từng nhìn Sae.

“Rin,” Isagi nghiêm túc nói, ánh mắt không chứa lấy một tia giả dối, “em chính là cái tôi của anh.”

Tất cả mọi thứ, hệt như một lời tỏ tình ngất ngây. Phần nào đó trong Rin thực sự tin tưởng, Isagi vẫn luôn nói thật.

Đừng tin. Đừng tin. Không thể tin. Hắn tự cảnh tỉnh bản thân.

Rin, mày không thể tiếp tục bị người kia vây hãm. Mày phải thoát ra khỏi thứ ma trận đắm đuối ấy. Mày phải hiểu, tất cả những lời Isagi nói đều là mánh khóe để lừa dối mày.

Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa bọn mày chỉ được hình thành bằng những lợi ích giả dối. Làm sao mày không nhận ra được động cơ thực sự của Isagi? Tên đó làm tất cả chỉ để chiếm lấy sự tin tưởng rồi nuốt chửng tài năng của mày. Cái cách mà Isagi Yoichi từng bước thao túng chiến trường và khiến thế trận nghiêng về phía mình ở nửa sau trận đấu chính là mình chứng.

Isagi chưa bao giờ ngoan ngoãn trở thành cái bóng của bất cứ ai. Bằng cách này hay cách khác, đến cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về anh. Kẻ đó đã cướp toàn bộ những thứ thuộc về hắn chỉ trong chín mươi phút ngắn ngủi. Từ lúc nghe Sae thốt lên những lời kia, Rin đã hiểu ra bản chất thực sự phía sau mối quan hệ méo mó giữa bọn họ.

Bản chất thực sự của Isagi Yoichi.

Ký sinh trùng là dạng sinh vật chiếm sinh chất của các sinh vật khác đang sống để tồn tại và phát triển. Vật chủ là những sinh vật bị ký sinh, tức là bị ký sinh trùng chiếm sinh chất.

Trong quan hệ này, đối tượng bị thiệt hại sẽ luôn là vật chủ.

Rin hất tay ra khỏi Isagi, gằn giọng, “Isagi Yoichi, mày còn muốn tiếp tục vở kịch giả tạo này đến khi nào?”

Isagi ngỡ ngàng nhìn hắn.

“Gì cơ...?”

Vẻ mặt người đối diện hắn trở nên hoang mang.

Phản ứng này khiến Rin thoáng dao động.

Rõ ràng tên đó mới là kẻ đã đoạt lấy toàn bộ ánh hào quang của hắn, tại sao anh ta lại bối rối khi bị hắn vạch trần? Biểu cảm ngờ nghệch đó là cái quái gì?

“Tao hiểu rõ động cơ của mày, thứ ký sinh.” Hắn nghiến răng, cứng rắn nói, “Giờ mày toại nguyện rồi. Mày là anh hùng, còn tao mới là kẻ ác trong câu chuyện này. Anh trai tao cũng công nhận mày chứ không phải tao. Tao hết giá trị cho mày lợi dụng rồi, mày còn muốn ra vẻ người tốt đến lúc nào?”

Nét hoang mang của Isagi nhanh chóng vụn vỡ, thay thế bằng sự giận dữ, chát chúa. Cặp mắt xanh dương nhìn hắn không chớp, Isagi mím môi như thể đang phải gắng sức kiềm chế bản thân. Mồ hôi chảy dọc theo gò má anh, Rin cảm thấy như thể người đối diện đang rơi nước mắt. Hắn thầm mắng chửi ý nghĩ này, nhưng không thể rời sự chú ý khỏi đôi mắt người kia.

Theo như hắn nghĩ, đáng lẽ Isagi phải nhếch môi và nói: “Đúng đấy, người chiến thắng sau cùng là tôi.”

Thế nhưng tất cả những gì anh làm là đứng đó và nhìn hắn với ánh mắt tổn thương.

“Em nói cái quái gì thế, Rin?”

Rin nhíu mày. Đáng lẽ Isagi không nên phản úng thế này. Đáng lẽ anh nên cười nhạo hắn thay vì tỏ ra uất ức.

Rốt cuộc, tại sao…

“Cho đến lúc này, em vẫn không hề tin tôi.” Isagi thốt lên, giọng vụn vỡ, “Em coi tôi như người thay thế Sae, tôi chưa từng một lần phàn nàn. Nhưng Rin à, tôi không phải Sae. Tôi sẽ không cân đo giá trị của em. Trong mắt tôi, em luôn vô giá.”

Cõi lòng Rin thoáng lung lay. Hắn không hiểu rốt cuộc vì sao mình đã vạch trần trò chơi cò quay này, Isagi vẫn nhìn hắn như thể anh chẳng biết mình đang chơi đùa với hắn.

Đúng và sai, trắng và đen, tất thảy dường như chẳng hề tồn tại trong mắt anh.

Hắn cố giải thích, "Sae cũng không cân đo…”

“Đừng nhắc cái tên đó ở đây!” Isagi gầm lên, giữ chặt cổ tay hắn.

Rin hoàn toàn cảm nhận được sự tức giận kiệt cùng bên trong cái siết tay đau điếng.

“Tôi đã làm tất cả. Tất cả. Tôi cứ ngỡ em đã mở lòng, nhưng tôi sai rồi. Từ đầu đến cuối, em vẫn luôn chối bỏ sự hiện diện của tôi.”

"Không, tao…”

Chờ đã, Isagi, đừng nổi giận. Em đâu muốn thấy anh tổn thương như vậy?

Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Rốt cuộc hắn đã nói gì?

Hắn đã sai ở đâu?

Hắn đã bỏ sót điểm nào đó ư?

Hắn đã lầm tưởng điều gì?

"Isagi…”

"Tôi từ bỏ.” Isagi chặn họng Rin, chặn đứng cả nhịp thở của hắn.

"Rin, tôi từ bỏ em.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn thoắt cái đã rơi xuống hầm băng. Rin thấy lòng mình lạnh ngắt.

Ngay lúc Isagi vừa buông tay, hắn vội giữ lấy tay anh, cuống quýt muốn níu giữ một chút gì đó khi mà tâm trí vẫn xoay vần trong rối rắm.

Mọi thứ không thể kết thúc như vậy.

Đây không phải cái kết hắn mong muốn.

“Như em mong muốn, tôi sẽ chấm dứt vai trò của mình.” Isagi gỡ tay hắn ra, giọng lạnh lùng và đanh thép. “Không phải bởi vì tôi không cần em, mà chính em mới là người vứt bỏ tôi.”

Rin bần thần nhìn người kia quay lưng bỏ đi, chân nặng như đeo chì, chẳng tài nào nhấc khỏi tấm ghế mà đứng dậy, đuổi theo hay giữ anh lại.

Hắn thực sự đã đánh mất điều chân thật duy nhất còn sót lại trong thế giới của mình rồi ư?

Còn chưa hết ngỡ ngàng, hắn bỗng thấy Isagi quay lại.

“Đến cuối cùng thì thứ mà tôi trông thấy vẫn luôn là bóng lưng của cậu.” Khóe miệng anh treo nụ cười đắng chát.

“Tạm biệt, Rin.”

Nói rồi, lần này anh bước thẳng ra khỏi căn phòng, không ngoảnh đầu nữa.

Anh nói mình luôn nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng lúc này, hắn mới là người lặng nhìn anh khuất dạng.

Rin chợt hiểu ra, có lẽ ngay từ thời khắc ban đầu, hắn đã mắc một sai lầm rất đỗi ngây ngô.

Sự hiện diện của Isagi biến mất như thể mọi thứ vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác.

Thứ hắn không thấy được, vĩnh viễn là nét cười khinh khỉnh trong ánh mắt xanh thẳm của anh.

Góc nhìn của Rin - Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro