Góc nhìn của Rin [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp đầu tiên, Isagi Yoichi chỉ là một dấu vết nhạt nhoà lướt qua tầm mắt Rin. Trong ấn tượng của hắn, người đó là một tên tiền đạo hời hợt và tầm thường, nhưng lại có ý nghĩ ngô nghê rằng bản thân có thể chiến thắng người mạnh nhất trong số ba trăm tên tiền đạo tham gia Blue Lock. Thứ tài năng của tên đó cũng hời hợt như chính lối chơi của anh ta, chỉ là một phiên bản thứ cấp rẻ rúng. Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh và nhàm chán, Rin thậm chí còn chẳng buồn đếm xỉa tới việc chọn người. Hắn thờ ơ xoay người cất bước, nhưng rồi chợt nghe thấy câu nói của Bachira Meguru.

"Tớ sẽ không chờ cậu đâu, Isagi. Nếu muốn có tớ thì tới mà giành lấy."

Màn chia ly đầy xúc cảm kia chỉ khiến Rin thấy nực cười, nhưng khi đôi mắt màu bạc hà va phải ánh nhìn của Isagi Yoichi, vài đoạn quá khứ đứt quãng chợt hiện về trong tâm trí hắn.

Rin không bao giờ muốn nhớ lại những ký ức đó. Tiếc thay, hắn càng nguyền rủa bao nhiêu thì khung cảnh năm đó lại càng sắc nét và rõ ràng. Bốn năm trước, hắn ra sân bay tiễn Sae sang Tây Ban Nha. Anh trai hắn - niềm tự hào suốt thời ấu thơ của Rin - nở một nụ cười tươi tắn và dịu dàng chỉ dành riêng cho hắn và nói, "Anh đi đây, để trở thành số một thế giới."

Cảnh tiễn biệt năm ấy thoáng chồng lấp vào hiện tại, nhưng cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Rin thu lại ánh nhìn, hờ hững cất bước vào trong đường hầm tối tăm. Ánh mắt của tiền đạo mặc áo số 15 kia làm hắn bỗng nhớ về bản thân năm xưa, ngờ nghệch và ngây thơ đếm từng ngày chờ đợi Sae trở về. Trong những năm tháng ấy, hắn đem niềm nhung nhớ chuyển thành động lực, mỗi ngày đều rèn luyện trước những chiếc cúp của anh như một thói quen. Đêm về, hắn ôm lấy chiếc gối của anh, lẳng lặng ngồi xem một bộ phim kinh dị nào đó. Hương trà tảo bẹ xoa dịu tâm trí Rin. Hắn ngả mình xuống giường, mường tượng về anh.

Sae thích trà tảo bẹ. Trước kia, đôi khi ngủ cạnh nhau Rin sẽ ngửi thấy mùi hương ấy trên người anh. Hắn đã quen thuộc đến nằm lòng. Sau khi Sae rời đi, hắn thường nhét túi trà vào trong gối hòng lưu giữ mùi hương anh gần kề. Những tháng ngày đợi chờ đằng đẵng tưởng như chỉ như một cái chớp mắt khi hắn hay tin Sae trở về.

Nhưng hoá ra ngày đó lại biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đời hắn. Đó là ngày mà hắn thấm thía được một điều: Sự chia xa sẽ khiến con người ta thay đổi. Người anh trai dịu dàng trong trí nhớ hắn đã bị thay thế bằng một Sae xa lạ và lạnh lùng. Thứ tình cảm gần như tôn sùng của hắn đã biến chất thành sự thù hằn đầy ám ảnh. Rin đặt chân đến Blue Lock chỉ vì mục tiêu duy nhất là đánh bại Sae. Hắn muốn chứng minh rằng bản thân không còn là một đứa nhóc khờ khạo chỉ biết đuổi theo bóng lưng người ấy.

Cái cách mà Isagi Yoichi ngồi bần thần trên sân cỏ làm hắn nhớ tới bản thân trong đêm đông lạnh lẽo thuở nào. Khi Sae buông lời cay nghiệt và quay lưng bước đi, Rin cảm giác bản thân đã bị anh đẩy xuống đáy nước sâu. Nước xộc vào miệng hắn, mũi hắn, bóp nghẹt tâm trí và phá huỷ tinh thần hắn. Các giác quan của hắn đông cứng, tê liệt dưới tiết trời mùa đông rét mướt, chẳng tài nào thở nổi.

Rin đã chết một lần vào ngày hôm ấy. Sau đó, hắn sống lại, thấm nhuần cái buốt giá của mùa đông vào tận xương tuỷ. Thời gian tàn nhẫn xoá sạch mọi vết tích của thời ấu thơ đẹp đẽ, rồi tô lên bức tranh tâm hồn những gam màu lạnh lẽo và tối tăm. Đêm hôm đó, Rin mai táng đứa trẻ từng nở nụ cười rạng rỡ khi được Sae xoa đầu cùng ước mơ thuở ngây dại. Hắn đã nghĩ những ký ức đó cũng đã tan biến theo tro bụi của giấc mộng điêu tàn, nhưng hôm nay, trông thấy khuôn mặt kẻ bị bỏ ở lại, Rin mới nhận ra bấy lâu sự hiện diện của Sae vẫn luôn vây kín trái tim hắn. Vết sẹo đau đớn mà anh để lại một lần nữa rách toác, trở thành thứ hình dạng xấu xí và méo mó như tình cảm hắn dành cho anh.

Như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Isagi Yoichi ngước lên. Khoảnh khắc mắt đối mắt, Rin đột nhiên nảy sinh cảm giác hiếu kỳ. Liệu rằng sau tất cả, Isagi Yoichi có thực sự đến đoạt lấy Bachira Meguru từ tay hắn hay không.

Khi đó, con người kia sẽ thay đổi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro