Góc nhìn của Rin [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với top 5 thế giới, Rin lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Bầu trời đóng cửa cài then, đem cái rét cắt da cắt thịt phủ ngợp sân cỏ. Ánh đèn bảng lảng chiếu lên những trái bóng im lìm trên sân. Tuyết chầm chậm rơi, tinh khiết và lạnh lẽo như đôi mắt anh. Mái tóc đỏ gạch được phủ một lớp trắng tinh khôi, như sương giá đọng trên ráng chiều ảm đạm. Sắc màu ấy thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Rin ngồi thẫn thờ trên sân cỏ ướt đẫm sương đêm, ngước nhìn anh như kẻ mất hồn.

"Vậy thì bỏ cuộc đi, thằng hời hợt." Sae nhìn hắn, ánh nhìn căm ghét như nhìn một con côn trùng dơ bẩn.

"Đừng bao giờ đem tao ra làm lí do đá bóng của mày nữa."

Lời anh nói còn lạnh lẽo hơn trời đông, ánh mắt anh còn buốt giá hơn tuyết trắng. Anh trai hắn, tín ngưỡng của hắn, may mắn của hắn, vào khoảnh khắc đó đã xé nát trái tim vốn đã nhàu nhĩ của Rin ra thành nghìn mảnh.

"Biến đi, Rin. Đời tao không còn cần tới mày."

Lồng ngực Rin như bị đá tảng đè lên, nặng nề và đau đớn. Dù khoảnh khắc ấy đã lặp lại vô số lần trong mơ, nhưng hắn vẫn đau y như lần đầu. Cách biệt giữa anh và hắn rốt cuộc là bao xa, lúc này Rin rốt cuộc đã hiểu ra. Trận đấu hôm nay khiến hắn thấm thía được sự bất lực khi đối đầu với những danh thủ thế giới. Sae đã luôn phải sống trong đại dương của những con cá kình, anh đã luôn phải vật lộn để tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt. Thế giới ấy đã mài mòn người anh trai hiếu thắng và dịu dàng của hắn, sau đó lại nhẫn tâm phá huỷ giấc mơ thuở dại khờ. Trong lòng hắn vang lên tiếng thổn thức đầy chua xót.

Anh hai, rốt cuộc em cũng hiểu rồi.

Quay lại đi.

Xin anh...

Sae, ở lại với em.

Anh hai!

Rin muốn gào lên, nhưng tất cả thanh âm đều biến mất trước khi thoát ra khỏi cổ họng. Hắn như một kẻ câm khốn khổ chẳng thể cất thành lời, chỉ bần thần ngồi đó nhìn bóng lưng anh dần khuất xa. Làn da hắn tái tê và lạnh cóng. Tai hắn thoáng ù đi, tri giác tan theo sương lạnh, chìm vào một vùng thăm thẳm, mịt mùng.

Bất chợt, Rin nghe thấy gì đó. Một thứ thanh âm xa lạ đột nhiên ùa vào thế giới tối tăm và lạnh lẽo, như nước chảy róc rách qua màng nhĩ hắn.

"Rin!"

"Rin! Cậu có sao không?"

Rin choàng tỉnh, bật dậy từ mộng mị. Xung quanh hắn phủ đặc bóng tối, thế nhưng vẫn nhanh chóng nghe thấy tiếng thở phào nhè nhẹ bên cạnh đó.

"Cậu dậy rồi." Người kia lên tiếng. Mất khoảng vài giây để bộ não Rin hoạt động trở lại và nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi là Isagi. Dư âm từ cơn ác mộng vẫn khiến hắn hơi quay cuồng, nhất thời không phản ứng kịp khi bàn tay người kia đặt lên trán hắn.

Nhiệt độ ấm áp chợt xuất hiện trên cơ thể lạnh run vì mồ hôi, Rin thoáng choáng ngợp. Các giác quan dần quay trở lại, hắn lập tức hất tay đối phương.

"May quá, không bị sốt." Trước khi hắn mở miệng đáp trả, Isagi đã giải thích, "Cậu đổ mồ hôi lạnh nhiều quá, tôi hơi lo."

"Không phải việc của mày. Cút về giường ngủ đi." Rin gằn giọng, thanh âm xen lẫn tiếng thở mỏi mệt, dường như bớt đi một phần cứng rắn.

"Tôi bị cậu đánh thức nên mới xuống đây xem xem." Isagi bất đắc dĩ hỏi thăm, "Cậu gặp ác mộng à, lúc cậu nói mớ nghe khổ sở lắm?"

Nói mớ? Hắn? Đầu óc Rin vẫn hơi ong ong. Hắn nhíu mày, khi tiêu hoá đến cuối câu người kia hắn bỗng nhận ra.

Khổ sở?

Ngoại trừ hỏi han, giọng người kia còn xen lẫn một chút thương cảm. Tuy nhiên, trong từ điển của Rin, thương cảm đồng nghĩa với thương hại.

Hắn không cần bất cứ ai thương hại mình.

"Cái đéo gì?"

Nếu Isagi Yoichi là một người biết điều thì đã để kệ hắn một mình ở đó. Nhưng anh ta lại là một tên điếc không sợ súng, chẳng hề nhận ra câu nói của hắn dày đặc mùi cảnh cáo và đe doạ.

"Cậu gọi 'anh hai' đến mấy lần," Trong thoáng chốc, nhịp thở của Rin thoáng ngừng lại. Isagi dường như không hề nhận ra điều đó, nói nốt những điều anh mắt thấy tai nghe, "cái gì mà 'đừng đi, anh hai', 'ở lại với em'... kiểu kiểu vậy."

Những lời người kia nói vô tình lột ra vết sẹo Rin vẫn che lấp bên dưới lớp vải thô ráp.

"Cậu nói cậu đá bóng để đánh bại anh Sae, lúc trước tôi còn nghĩ hai người chỉ là không thân thôi. Nhưng đây đâu phải 'không thân'?"

"Im miệng, Isagi Yoichi."

Isagi đời nào sẽ chịu nghe theo hắn. Trái lại, anh ta vẫn cố gặng hỏi, "Mối quan hệ 'tốt đẹp nhưng ngột ngạt' trong lời cậu ý chỉ tình trạng này? Cậu gặp ác mộng được bao lâu rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?"

Rin đột nhiên có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Hắn chộp lấy cổ áo người kia, tay giơ lên. Isagi theo bản năng bắt chéo hai tay trước mặt, song đợi một lúc cũng không thấy nắm đấm của đối phương phóng tới. Rin không phải kiểu người thích động thủ bừa bãi. Hắn nhìn người đối diện vài giây rồi thẳng thừng đẩy Isagi lui về phía sau.

"Isagi, đừng làm như mày hiểu tất cả mọi người."

"Tôi không hề." Isagi cự lại, nhưng Rin đã hết kiên nhẫn trò chuyện.

"Cút. Về. Giường. Mày!"

"Cái tính của cậu đúng là chẳng ai thích nổi." Isagi thở dài. "Đừng lúc nào cũng nổi điên lên thế được không? Tôi chỉ cố để trò chuyện thôi."

"Tao không nổi điên, còn mày là một con ruồi phiền nhiễu."

"Tôi không thích bị so sánh với côn trùng."

"Cút!"

"Thôi được rồi."

Đương khi Rin nghĩ rằng tên đối diện rốt cuộc cũng thôi xen vào chuyện của hắn và cuốn gói về giường mình, Isagi lại đột nhiên vươn tay về phía hắn. Bàn tay ấm áp của người kia lần nữa chạm vào làn da hắn, khuất lấp tầm nhìn vốn đã lẫn trong bóng tối. Rin thoáng sững sờ, gần như lập tức đẩy Isagi ra, thế nhưng chẳng hiểu sao cả người hắn lại bỗng dưng khựng lại, giống như một chiếc đồng hồ cơ lâu ngày không lên dây cót.

"Yên nào." Người kia lên tiếng, sau đó vòng tay còn lại ôm lấy hắn. Rin gần như bị mắc kẹt trong cảm giác ấm áp đột ngột. Hơi ấm kia từa tựa tấm khăn choàng quanh cổ trong đêm đông rét mướt, ngăn không cho cái lạnh ùa vào tâm hồn kiệt quệ của hắn. Khi giá buốt có lẽ ai cũng muốn tìm đến một nơi sưởi ấm mình. Nhưng đối với Rin, một người đã sống và chết trong cái lạnh quá lâu, hơi ấm lại giống như một sự đe dọa, một mối nguy khơi dậy toàn bộ bản năng phòng vệ của hắn.

Đồng thời, lẫn trong cảm giác nguy hiểm tiềm tàng lại là một thứ xúc cảm hoài niệm. Dòng ký ức tưởng như đã chết từ lâu lại một lần nữa được vực dậy. Ấy là thứ cảm xúc của một thuở dĩ vãng xa xăm, của những ngày hắn còn thơ bé. Đứa trẻ đặt tay lên bờ rào, hướng về phía người anh trai trong chiếc áo bóng đá, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Trong thoáng chốc, có một thứ cảm xúc mới mẻ chợt bùng lên trong bản năng của đứa trẻ, thôi thúc nó bước vào sân bóng kia. Nó tuân theo tiếng gọi bên trong tâm trí, cứ tự nhiên đón lấy trái bóng tròn.

Trái bóng bay vào lưới, đứa trẻ ngã nhào xuống sân cỏ. Nó cứ nghĩ hành động của mình sẽ bị quở trách. Khi thấy anh trai bước về phía mình, nó rụt đầu một cách sợ sệt. Nhưng rồi, một cảm giác ấm áp chợt xuất hiện trên mái tóc nó, xen lẫn với chút ẩm ướt từ mồ hôi. Nhiệt độ nóng hổi từ quãng thời gian anh chạy trên sân cỏ thấm vào trong cốt tủy nó, tựa như ngọn lửa thổi bùng lên thứ gì đó bên dưới đáy lòng. Đứa trẻ ngơ ngác ngẩng đầu, chợt bắt gặp dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi của người anh trai vốn cao ngạo và cộc cằn.

"Rin, em giỏi lắm." Sae xoa đầu hắn, và nói: "Chơi bóng cùng với anh đi."

Rin chợt ngộ ra. Hơi ấm này chính là ký ức của cái ngày đầu tiên đó, ngày mà hắn đã cố chôn vùi trong tâm trí mình. Ngày mà hắn bắt đầu có một giấc mơ của cuộc đời, về tương lai nơi hai người mãi mãi sát cánh bên nhau. Không phải cái lạnh, hơi ấm mới chính là kỷ niệm đầu tiên giữa hắn và Sae.

"Mặc dù không đúng lắm, cơ mà cậu có thể coi đây là cái ôm của anh Sae." Giọng nói điềm tĩnh và ôn hòa của người kia rót vào tai hắn, gọi hắn dậy từ dĩ vãng. Lần này, kỳ lạ thay, Rin không đẩy người kia ra như trước đó. Có lẽ bởi cơn ác mộng đeo bám hằng đêm đã khiến hắn rối trí, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Rin ngầm thừa nhận rằng bản thân vẫn luôn khao khát sự dịu dàng của Sae. Bóng tối khiến nỗi nhớ trong hắn cồn cào. Rin để mặc người kia ôm lấy mình, bắt đầu mường tượng người đối diện hắn chính là Sae. Không còn lạnh lẽo, không còn buốt giá, không còn những đêm dài quằn quại trong khốn khổ và đớn đau. Sae đang ôm hắn, thật trìu mến, thật vững vàng.

Hơi thở của Rin dần lắng xuống. Bóng tối bịt kín tri giác hắn, để hắn chìm vào cõi hư vô. Hơi ấm cuộn hắn trong một tấm chăn, gợi hắn về những ngày mòn mỏi đợi chờ. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phim kinh dị, tâm trí nghĩ vẩn vơ về anh. Ấy là thứ bóng tối hắn vẫn luôn thân quen. Nhưng hiện tại, hắn bỗng cảm thấy như thiếu thốn thứ gì.

Phải rồi, không có mùi trà tảo bẹ thân thuộc ấy. Mùi hương hoài niệm chỉ thuộc về riêng người ấy - ước mơ của hắn - tín ngưỡng của hắn.

"Anh hai." Rin bất giác thốt lên.

Sau đó, hắn tri giác hắn dần quay trở lại.

Có thứ gì đó rất lạ trong chuyện này. Rin nhíu mày, chợt nghe thấy người kia đáp lời.

"Ừ, anh đây."

Trong thoáng chốc, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn không đẩy người kia ra một cách sỗ sàng như trước, chỉ lạnh lùng gỡ bàn tay anh xuống khỏi đôi mắt mình. Bóng tối chính là thứ khiến hắn chìm vào những ảo tưởng quá khứ mù quáng và viển vông. Không đời nào Sae sẽ xuất hiện ở đây. Cũng không đời nào anh sẽ ôm lấy hắn dịu dàng như vậy.

Rin ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với khuôn mặt người kia. Isagi không phàn nàn về ánh mắt lạnh lẽo của hắn, chỉ cẩn thận hỏi thăm:

"Cậu thấy ổn hơn chút nào chưa?"

"Đừng làm như mày thực sự là anh tao." Rin thẳng thừng nhạo báng.

"Tôi đúng là đàn anh của cậu." Isagi bất đắc dĩ đáp, "Tôi không biết giữa cậu và anh Sae đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu muốn, cậu có thể coi tôi là anh ấy."

"Thằng hời hợt như mày sẽ không bao giờ sánh được với anh ấy." Rin đáp trả một câu cộc cằn. Lạ thay, lần này Isagi lại im lặng. Bầu không khí giữa hai bên dần chìm vào sự yên tĩnh bức bối. Rin bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn quyết định bỏ qua sự hiện diện của người kia, xoay người nằm lại xuống giường. Khi vừa quay lưng vào tường, hắn chợt nghe Isagi cất tiếng.

"Đúng thế, tôi không thể sánh được với một thiên tài như anh Sae."

Không hiểu sao mà Rin nghe ra một chút mất mát bên trong giọng nói người kia. Hắn nghĩ hôm nay quả nhiên bản thân bị mất trí rồi. Tiếng thở dài khe khẽ của Isagi khiến hắn dao động. Nhưng hắn vẫn nói một cách lạnh lùng.

"Ít nhất thì mày cũng biết chỗ đứng của mình ở đâu," ký sinh trùng. Cụm từ cuối này hắn đã không nói ra. Isagi lại im lặng, nhưng lần này chỉ kéo dài trong chốc lát. Anh rốt cuộc cũng quay gót rời đi.

"Làm phiền cậu rồi," Hắn nghe thấy tiếng bước chân người kia xa dần, "ngủ ngon, Rin."

Rin lầm bầm vài câu chửi thề, đợi đến khi tiếng chân người kia biến mất mới xoay người về phía ngoài. Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nhưng cơn buồn ngủ lại không ập đến. Những lời vừa rồi của Isagi khiến Rin cảm giác một sự khó chịu ẩm ương. Hắn không quá rõ ràng tại sao lúc đó hắn lại để Isagi ôm mình. Có thể bởi vì cơn ác mộng ám ảnh, có thể bởi vì hắn bị quá khứ vây hãm, cũng có thể bởi vì... Isagi gợi hắn nhớ tới Sae của những ngày xưa cũ. Ngẫm lại, vóc dáng Isagi thực ra cũng hao hao Sae nên cái ôm của anh ta mới khiến hắn thấy phần nào thân thuộc.

Khi Rin nhìn vào đôi mắt Isagi, sắc xanh cư ngụ nơi ấy khiến hắn liên tưởng đến biển cả thăm thẳm và bao la. Rin hẵng còn nhớ, một ngày trước khi sang Tây Ban Nha, Sae đưa hắn ra bến cảng hai anh em thường xuyên lui tới. Ráng chiều nhuộm mặt biển những mảnh lấp lánh màu đỏ cam, phủ lên mái tóc Sae một màu hoang tàn rực rỡ. Anh dõi mắt theo những chú chim mòng két ngoài khơi, chợt hỏi hắn.

"Nếu không có anh thì em sẽ làm gì?"

Rin nhìn ra ngoài khơi xa, nói bâng quơ:

"Không biết nữa, có lẽ em sẽ tìm một người thay thế."

Khi ấy Sae đã nói thế nào nhỉ?

"Đào đâu ra, mày nghĩ anh mày là ai hả thằng này!"

"Rồi rồi, khổ lắm. Anh là ngài 'Itoshi Sae số một thế giới'!"

Rin đã luôn ôm cái ý nghĩ Sae là tuyệt đối. Không một ai có thể thay thế vị trí vững chắc của anh trong lòng hắn. Tất cả động cơ và ý chí của hắn - dù là ngưỡng mộ hay thù hằn - đều chỉ nhằm vào một mình anh. Itoshi Sae là thiên tài, là chân lý, là độc nhất và duy nhất.

Nhưng anh đã không còn bên cạnh hắn nữa. Anh đã không còn cần hắn nữa.

Vậy thì hắn...

Hắn cũng chẳng cần đến sự tồn tại của anh trên cõi đời này.

"Khốn kiếp." Rin nghiến răng, bật ra tiếng chửi thề.

Hắn thấy mình mất trí rồi.

Hắn điên rồi mới nảy ra ý tưởng biến Isagi thành người thay thế cho Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro