Góc nhìn của Rin [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi lăm người tụ tập trong đại sảnh. Những thanh âm nhốn nháo. Màn hình chiếu nhập nhoè. Người đàn ông có cặp mắt tựa hố đen khuất sau cặp kính chữ nhật nhìn xuống, giọng điệu trầm lạnh dội vào tai hắn như tiếng chuông điểm giây khắc giao thời.

Tất cả mọi thứ đột ngột ngưng trệ vào khoảnh khắc anh xuất hiện bên kia màn hình chiếu. Dù chỉ là một hình ảnh hai chiều không cảm xúc, Rin vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh như băng của người kia rọi thẳng vào tâm can mình. Một lần nữa, cái giá buốt của tối mùa đông hôm ấy ùa về trí óc hắn. Rin lẳng lặng nhìn Sae, đôi mắt giống anh trai y như đúc sục sôi một đợt sóng lớn phía dưới tảng băng trôi.

Rốt cuộc cũng đến ngày hắn lần nữa đối đầu với anh.

Lần này, hắn sẽ đòi lại những thứ mà anh đã tước đoạt từ hắn.

Tất cả.

"Rin, cậu có nghe tôi nói không?"

Rin buông tay khỏi máy luyện cơ, cộc cằn đáp, "Không."

"Cậu thật là..."

Ngước lên, hắn thấy Isagi đưa bình nước đến trước mặt. Từ khi được chọn vào đội bóng, Isagi vẫn chưa hề từ bỏ việc bám theo hắn luyện tập. Anh liên tục đặt câu hỏi, mặc kệ hắn có đáp lời hay không. Đôi khi thấy người kia quá phiền nhiễu, Rin bèn kéo anh tới, đặt lên môi anh nụ hôn phớt và hoàn toàn chặn họng anh. Isagi ngơ ngác nhìn gương mặt thản nhiên của hắn, rồi không kìm được mà nở nụ cười khi thấy vành tai hắn ửng đỏ.

Dù cố tỏ ra người lớn thế nào, Rin cũng mới chỉ là một cậu trai mười sáu. Isagi cũng chẳng sành sỏi hơn hắn ở khoản thân mật, nhưng vẫn thường sẽ ra dáng đàn anh, muốn dạy hắn cách hành xử dịu dàng hơn. Mu bàn tay anh vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt, tay còn lại đỡ lấy gáy hắn, động tác cẩn thận như đang đỡ chiếc bình pha lê. Rin thường khó chịu với kiểu động chạm nhẹ nhàng như thế. Bẵng nhiên, nó sẽ khiến tinh thần cảnh giác và ý chí chiến đấu của hắn hao mòn.

Rin thường gạt đi sự dịu dàng ương bướng của anh như ngầm nhắc Isagi nhớ lại bản chất mối quan hệ đôi bên. Anh không màng, vẫn thường chạy tới cạnh và chăm sóc hắn những việc nhỏ nhặt như đưa khăn, đưa nước. Dẫu luôn tỏ ra khó chịu và nói lời cộc cằn, nhưng Rin chưa từng từ chối bất cứ bình nước nào mà Isagi đưa tới. Lần này cũng vậy. Hắn mở bình, ngửa đầu uống nước, chợt nghe tiếng anh vang lên gần kề.

"Cậu thường ở nhà một mình à?"

Thấy Rin không đáp, Isagi cười trừ, "Tại tôi thấy cậu có vẻ lãnh đạm với mọi người... cảm giác cha mẹ cậu rất bận bịu."

"Cha mẹ tao thế nào chẳng liên quan đến việc tao đếch ưa bọn hời hợt chúng mày."

Isagi thở dài, "Trong nhà không có ai đối xử dịu dàng với cậu ư?"

Từ ngữ kia lọt vào tai Rin, hắn quay lại, giương mắt nhìn anh. Đôi mắt Isagi xanh và sâu như một vùng mênh mang, đôi khi khiến hắn có ảo giác rằng bản thân an toàn khi tiết lộ mọi bí mật cho vùng nước ấy.

"Có Sae..." Nhận ra mình buột miệng, Rin ngừng lại.

"Nhưng giờ thì không còn nữa." Trước khi hắn đứng dậy bỏ đi, Isagi chợt giữ lấy cổ tay hắn.

"Còn tôi." Đôi mắt như gương sáng khảng khái nhìn hắn, "Tôi sẽ đối xử dịu dàng với cậu."

Tiếng lách tách rõ ràng vang lên trong tâm trí. Rin trông thấy những vết nứt xuất hiện ngày một nhiều bên ngoài khối băng sắc lạnh. Hắn cảm giác được đến khi những vết nứt ấy mở rộng hơn, sâu hơn thì khối băng trong lòng sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Kể từ ngày bị ruồng bỏ, Rin căm ghét việc phải phơi bày thứ tởm lợm đó trước mặt bất cứ ai.

"Ai cần mày dịu dàng, đồ hời hợt."

Hắn giật phắt tay ra, chợt thấy gương mặt Isagi thoáng lộ vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, anh lại mỉm cười.

"Vậy thôi, anh đi trước."

Lúc Isagi lướt qua Rin, anh chợt nghe giọng hắn vang lên phía sau, nghe cục mịch thấy rõ.

"Tại sao mày luôn cố làm hài lòng người khác?"

Isagi xoay nửa người, đối diện với cặp mắt lam ngọc. Gương mặt anh bình thản và đôi mắt tựa biển êm. Rin suýt không thốt lên được câu tiếp.

"Mày không cảm thấy bản thân giả tạo à?"

Chẳng giống như phán đoán hắn, Isagi chỉ "à" một tiếng thật dài rồi im lặng. Trông anh đơn thuần như đang ngẫm nghĩ, Rin lại cảm thấy người đối diện thoáng phật lòng. Hắn nhíu mày khó chịu. Việc quái gì hắn phải lo đến cảm nhận của Isagi?

"Đó là... thói quen." Như thể đã ngẫm nghĩ xong, Isagi thong thả mở lời.

"Tôi cần hiểu mọi người để có thể phối hợp với họ. Lúc trước, đó là cách để tôi hòa nhập với đội bóng của trường."

Đôi mày mảnh nhướng lên, Rin híp mắt nhìn anh. Isagi đang muốn kể chuyện quá khứ? Thoạt trông dễ gần và cũng hay chủ động bắt chuyện, thật ra người kia cũng là kiểu người hướng nội như Rin - chỉ khác là cách hành xử bên ngoài của anh trái ngược với hắn. Không phải Rin không thể giao tiếp, hắn chỉ không muốn; Isagi vừa vặn đối lập, anh khó lòng từ chối sự gần gũi của người khác, là kiểu sẽ chẳng bao giờ nói "không". Tuy thế, điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng bóc tách bản thân mình trước người khác.

Tín hiệu của Isagi rất rõ ràng. Rin không phải "người khác".

Lòng hắn lợn cợn như có sỏi.

Rin cảm thấy hắn không nên nghe. Mỗi khi hắn biết thêm một điều về Isagi, anh sẽ tới gần hắn hơn một bước. Rin không thích cảm giác bị động đó, cảm giác thân mật với ai đó. Đấy gần như là lý do Rin không muốn có bạn hay bất kỳ ai quanh mình. Càng được gần gũi, sự cô đơn trong hắn sẽ càng bành trướng. Nó cứ lớn lên, lớn mãi tận đến khi được lấp đầy.

Hắn sẽ trở nên biến dạng và tham lam mất.

Chẳng trông thấy sóng ngầm phía dưới tảng băng, Isagi từ tốn kể:

"Trước khi tham gia Blue Lock, cá nhân tôi không có thành tích nổi trội nào. Thực ra, hồi cấp hai thì có. Hồi cấp hai tôi là tiền đạo nổi trội trong những giải cấp tỉnh, bởi thế lúc mới lên cấp ba tôi cũng khá háo hức và tự tin. Nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra bản thân khi đó thật ngây thơ."

Nhận thấy Rin không có ý ngăn anh nói, Isagi điềm đạm kể tiếp:

"Đội bóng cấp ba của tôi có phương châm: "Một người vì mọi người". Tôi không cho rằng chỉ cần có mỗi tinh thần là sẽ làm được, nên trong vài trận đấu, tôi đã cố thay đổi phương pháp của đội bóng. Tôi muốn ghi bàn nhiều hơn chứ không phải luôn chuyền bóng, nhưng huấn luyện viên tôi nghĩ đó là bệnh ngôi sao. Khi đó tôi xấu hổ và cho rằng bản thân là kẻ gây rối, vì thế cuối cùng tôi chấp nhận vai trò được giao. Lúc ấy tôi đã không hiểu, khi làm việc nhóm, không phải tôi cố hết sức hoàn thành phần mình thì thành quả sẽ như tôi mong đợi."

Anh khẽ cong môi, tém tiếc nuối vào bên trong nụ cười mỉm. Rin nhíu mày trước nét cười bâng quơ kia, cảm giác hơi bực bội. Khi ấy, Isagi chợt ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đau đáu như sóng triều thét gào trên triền đá.

"Muốn trở thành trung tâm đội bóng, muốn dẫn dắt mọi người đến chiến thắng, thực sự là suy nghĩ ích kỷ và sai trái sao?"

Rin hơi bất ngờ trước ánh nhìn đầy khao khát kia. Tiếng lạo xạo trong lòng hắn lớn dần, những viên sỏi chất chồng ngày một nhiều. Có lẽ nhận ra bản thân hơi xúc động quá mức, Isagi lắc đầu thở dài.

"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi. Chắc cậu không thích nghe mấy thứ dông dài thế này."

Đoạn, anh lần nữa quay đi. Ngay sau đó, anh nghe thanh âm trầm lạnh của Rin vang lên sau lưng.

"Không."

Hắn cất giọng đinh ninh:

"Nó không phải điều sai trái. Muốn trở thành trung tâm chẳng có gì là ích kỷ, nỗ lực cho mong muốn đó thì lại càng không sai."

Isagi ngoảnh đầu, lần này gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rin bước về phía anh, mặt mày vẫn như đánh trận.

"Tuy nhiên, Isagi," khi hai người chỉ còn cách một khoảng, hắn đặt ngón trỏ lên trán anh, cao giọng như đàn anh đang dạy dỗ hậu bối, "Mày nghĩ quá nhiều."

Hắn coi Isagi là một thanh kiếm đang nung, thẳng thừng uốn nắn:

"Mày nghĩ về bóng đá nhiều hơn tao tưởng, và mày để tâm đến suy nghĩ người khác hơn mày tưởng. Mày bị cuốn theo lối tư duy của họ, cố lý giải mọi thứ rồi đắp nặn chúng lên mình. Vì mày quá giỏi thích nghi nên lúc trước mày đã chìm nghỉm giữa lũ người đó."

Isagi mím môi, dường như không muốn hàng phục trước lý lẽ của hắn:

"Cậu cảm thấy khả năng thích nghi là nhược điểm của tôi?"

"Và cũng là ưu điểm của mày." Rin không tiếc rẻ một cụm từ (có vẻ như đang) khen ngợi.

"Là cả hai?"

"Cả hai."

Trông thấy đôi mắt kia dần yên tĩnh trở lại, Rin như người mê man sực tỉnh giấc. Đợi đã, tại sao hắn lại cảm thấy ổn thỏa khi Isagi không còn nặng lòng nữa? Hắn vốn chẳng cần bận tâm đến vấn đề của bất cứ ai.

Nhưng, người này là Isagi. Isagi, vẫn như ngày đầu ấy, anh gợi Rin nhớ về bản thân mình. Dù mọi thứ xoay quanh họ - từ hoàn cảnh sống đến các mối quan hệ - đều chẳng hề giống nhau, Rin lại luôn thấy đâu đó bóng ảnh mình phảng phất trên cậu trai kia. Không phải Sae, Isagi chẳng giống Sae chút nào. Người mà hắn tìm kiếm ở anh có lẽ là đứa trẻ đã chết dưới trời tuyết hôm ấy.

Bản thân Rin cũng đã từng rất dịu dàng.

Không, hắn phủ định. Mày không thể hời hợt và ủy mị như thế. Hắn ngầm chế giễu, toan rút tay ra khỏi vầng trán người kia, chẳng ngờ lại bị Isagi giữ lại. Anh len ngón cái vào giữa lòng bàn tay hắn, nửa nắm nửa đỡ, từ từ hạ tay hắn xuống ngang môi mình.

Khi môi anh chạm lên ngón trỏ thuôn dài, mắt xanh lặng lẽ nhìn hắn, Rin cảm tưởng rằng đôi chân hắn đang bị vây nhốt trong vùng nước đầy tràn. Nước êm ái đến độ, dù biết rằng nếu đứng yên đó sẽ dần lún sâu và bị nhấn chìm, Rin vẫn không nhấc chân lên.

Chưa bao giờ hắn thấy mình cam chịu đến thế.

"Tôi nhận ra một điều," Vành môi Isagi hơi cong cong, như thể anh đang đắc ý, "lúc cho người khác lời khuyên, cậu có xu hướng nói nhiều hơn bình thường."

Rin dựng lên lớp phòng thủ, đáp trả, "Tao không cho mày lời khuyên, đừng tưởng bở."

"Vâng."

Đôi mắt lam ngọc mở to, Rin không giữ nổi vẻ lạnh lùng trên gương mặt.

Isagi vừa mới nói cái đéo gì?

"Mày vừa mới..."

"À..." Isagi như thể vừa bừng ngộ, khóe môi nâng thành một đường cong lém lỉnh, "cậu thích những khi tôi thế này..."

"Tao không...!" Rin cự lại.

"Nói sao nhỉ? Ngoan ngoãn với cậu?"

"Isagi mày đừng có..." được nước lấn tới.

Isagi lấn tới thật. Một tay anh giữ lấy cổ áo hắn, tay còn lại vòng ra sau, ép Rin cúi đầu. Chiều cao chênh lệch giữa đôi bên chẳng phải chướng ngại với anh. Isagi hoàn toàn kiểm soát được nụ hôn của họ. Cứ mỗi khi Rin nghĩ hắn đã biết hết mọi thứ về người kia, động thái của anh lại thay đổi. Chẳng đời nào Isagi thực sự ngoan ngoãn với hắn, anh chỉ giăng bẫy để dụ hắn vào tròng. Nét dịu dàng thường thấy trong nụ hôn anh vơi bớt, sự dữ dội tăng lên. Như thủy triều. Như gió gào, sóng động. Như biển cuồng quay.

Một nụ hôn bão bùng.

Nhịp thở Rin bị cơn bão nuốt chửng. Lòng hắn sục sôi, phần vì phẫn nộ, phần vì ngượng ngùng. Hắn cảm giác vừa rồi bản thân hoàn toàn rơi vào thế yếu. Isagi chết tiệt, tên đó thật giỏi trong việc tận dụng giây phút lơ là và khiến người ta thua cuộc vì bất cẩn.

Túm lấy cổ áo sau và kéo anh ra khỏi mình, Rin thở hổn hển, giận dữ quắc mắt. Gương mặt hắn đỏ rực như đóa trang son bừng rộ. Đôi mắt ngập hơi nước lu mờ nét tức giận, biến nó thành ánh nhìn phẫn uất - trong sự phẫn nộ tồn tại rất nhiều uất ức. Chẳng những vậy, Isagi phía đối diện còn bụm miệng cười rinh rích.

"Mày xong đời rồi, Isagi!" Rin gầm lên.

Isagi chẳng sợ đùa với lửa có ngày chết cháy, mỉm cười bước về phía hắn. Rin cảnh giác nhìn người kia, lại thấy anh hơi kiễng chân, hôn phớt lên gò má nóng bừng.

"Thôi mà," Anh dỗ dành, "đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của cậu với bóng đá."

"Cái đéo...?" Rin sửng cồ. Tên này đang đùa giỡn hắn à?

"Nếu chưa từng nỗ lực, sao cậu có thể trở thành No.1?" Isagi nhìn hắn sâu xa, "Tôi không phủ nhận việc cậu là thiên tài. Cậu luôn rất tài giỏi, Rin, nhưng cậu cũng không phải kiểu thiên tài giống Nagi nhỉ?"

Cặp mắt xanh dương bùng lên chút cảm xúc lạ kỳ nào đó mà Rin nhất thời không thể đọc thấu. Isagi đỡ lấy gò má hắn. Lòng bàn tay anh ấm nóng như một miếng giữ nhiệt đắp lên cơ thể hắn giữa trời đông.

"Nếu chưa từng chật vật như tôi, sao cậu có thể hiểu được tình cảnh của tôi?"

Rin không gạt tay anh ra. Đôi mi rủ xuống như liễu, hắn nhỏ giọng, "Tao rất ghét những khi mày đưa ra phán đoán về tao."

Hắn căm ghét việc Isagi cố thể hiện rằng anh đồng cảm với hắn chỉ vì hắn hiểu anh. Đúng đấy, hắn đáp lại trong lòng, tao là No.1, nhưng tao chẳng khác gì mày. Rin cũng từng bị hoài nghi và cô lập chỉ bởi lối chơi của hắn khác Sae. Lối chơi của hắn quá tùy tính, còn anh luôn tinh chuẩn và chính xác như một phương trình toán học. Thiếu đi cầu nối tinh tế ấy, hắn trở nên rất đỗi "bình thường" trong mắt mọi người. Cái bóng của Sae quá lớn, đến mức Rin không thể vượt qua được, vì thế...

Vì thế,

"Tao đã thua anh ta trong trận đấu 1v1 cuối cùng." Rin hạ thấp giọng, làu bàu, "Đúng hơn, tao chưa một lần chiến thắng."

Hắn vẫn luôn là một kẻ thua cuộc khi đứng trước vị thiên tài thực thụ ấy.

Bàn tay áp trên gương mặt hắn chợt cứng đờ. Rin liếc sang, chợt thấy ánh mắt hoang mang của Isagi. Người kia mấp máy môi, như thể vừa nhận thức một điều không tưởng. Gượng gạo buông tay, Isagi nhíu mày, nói:

"Cậu chỉ... không thắng anh Sae thôi. Cậu đã chiến thắng rất nhiều người khác, bằng không cậu cũng không thể trở thành..."

"No.1" Rin tiếp lời anh, giọng hơi trào phúng, "Đứng đầu cũng chẳng ích gì khi tao không thể thắng người tao muốn."

Đôi mày Isagi vẫn nhíu chặt, có vẻ không đồng tình với điều hắn nói. Quan sát vẻ bối rối của người kia, Rin chợt thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc bên trong bộ não rắc rối đó chứa đựng những gì?

"Cậu..." Isagi ngập ngừng, mỗi lời thốt lên nặng như đeo chì, "cậu chơi bóng chỉ vì muốn đánh bại Itoshi Sae?"

Rin không ngờ người kia lại có thể hỏi một câu khi biết rõ đáp án nghiễm nhiên. Tất cả mọi người trong Blue Lock này đều biết hắn tới đây để khiêu chiến Sae.

"Mày đâu mắc alzheimer," hắn chế nhạo, "Tao không nói một lời hai lần. Tao cũng không thay đổi ý chí của mình."

Trong khoảnh khắc nào đó, Rin bỗng thấy ánh sáng bên trong đôi mắt xanh kia ảm đạm hẳn đi. Hắn bất giác nhíu mày theo anh, lòng bực bội vô cớ. Isagi hơi né tránh ánh mắt dò xét của hắn, khẽ mím môi. Ngay lúc Rin cảm thấy dây thần kinh nhẫn nại của hắn đã chạm đến giới hạn, Isagi chợt hỏi:

"Giữa bóng đá và Sae, cậu chọn điều gì?"

Rin đột nhiên muốn bật cười. Lòng vòng quanh co, hóa ra tên cuồng bóng đá đó chỉ muốn hỏi hắn điều này?

Hắn bỗng thấy Isagi thật hoạnh họe và trẻ con.

"Thế giữa bóng đá và tao, mày chọn điều gì?" Rin bắt bẻ.

Ngạc nhiên thoáng chốc, người đối diện hắn khẽ cười đầy bất đắc dĩ, giơ cờ trắng nhận thua. Rin hờ hững nhìn anh.

"Lần sau đừng hỏi câu ngu ngốc như vậy," nghe như mày đang ghen tuông. Hắn siết chặt tay, kìm lại vế sau.

Ngu ngốc, hắn thầm mắng bản thân. Nếu vừa rồi Isagi vặn lại hắn câu tương tự, "Giữa bóng đá và tôi, cậu chọn điều gì?" Có lẽ hắn mới là bên phải cứng họng. Nhưng người kia lại thật khôn khéo khi chỉ so sánh bóng đá với Sae.

Không hề kéo bản thân vào trò chơi nhỏ, Isagi lại là bên tỉnh táo hơn hắn trong mối quan hệ lợi ích này.

Kể cả chưa từng thua anh, sau mỗi lần họ đấu khẩu, Rin lại cảm thấy bản thân luôn là bên thất bại ê chề. Càng thất bại hơn, hắn lờ mờ nhận ra bản thân đang cố tình lấy Sae ra làm cái cớ để tiếp tục trò mèo vờn chuột này với Isagi.

Ngu ngốc, hắn cay nghiệt mắng lần nữa.

Đây thực sự là một kế sách khốn nạn và ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro