1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là AU riêng tui tự thiết lập nên vài tình tiết sẽ không liên quan đến cốt truyện chính đâu á. Tui có đi tìm hiểu sơ về bác sĩ tâm thần thì ít nhất phải trải qua 10 năm đào tạo và phải đi thực tập thêm vài năm nữa, là hơn 30 tuổi  mới làm bác sĩ chính thức được nhưng mà như vậy thì hơi già với Isagi quá nên tui vớt vác cho ảnh 25 tuổi thui nha, mong mọi người có thể thông cảm cho tui TT

Fic chắc hơi nặng nề một chút, có self-ha/rm, các vấn đề về tâm lý nên các bạn cân nhắc trước khi đọc
.
.
.
______________________________

Isagi bây giờ đã trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện tâm thần hàng đầu thành phố, chuyên ngành của cậu là thần kinh não và giúp đỡ các bệnh nhân gặp vấn đề về rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đảm nhiệm một ca mà gia đình bệnh nhân yêu cầu thuê hẳn một bác sĩ giỏi về PTSD chỉ để chăm sóc riêng cho con trai họ. Vừa hay Isagi lại là người phù hợp nhất cho công việc này

Sau khi đọc kỹ về hồ sơ bệnh án thì thiếu niên này tên là Itoshi Rin- 16 tuổi, cao 1m86 và nặng 60 cân, Isagi vừa bấm thang máy vừa suy nghĩ trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, hồi Isagi tầm tuổi nó phải thấp hơn cả cái đầu nhưng may sao càng lớn càng trổ mã, hiện tại Isagi đã được 1m88 nếu ăn gian thêm hai cọng mầm sẽ được 90. Khoan, Isagi ngưng suy nghĩ ngẩn ngơ và tự hỏi rằng sao cậu trai này chỉ có 60 cân thôi vậy? Và vấn đề mà Rin gặp phải là do cú shock tâm lý với anh trai khiến Rin rơi vào trầm cảm, mất một vài ký ức về bản thân, thỉnh thoảng em còn có hành vi làm đau chính mình... đáng lo ngại thật

Thang máy lên đến tầng 5 thì ping pong hai tiếng báo hiệu đã đến nơi, cậu nhanh chóng đi đến phòng 508 để gặp thiếu niên trẻ tuổi này. Isagi gõ cửa phòng ba tiếng rồi lịch sự hỏi "Cho phép anh vào nhé" nhưng bên trong vẫn im lặng không có tiếng hồi đáp nào

Cậu kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra khiến vị bác sĩ vô cùng bất ngờ

Thiếu niên trong phòng mang diện mạo thanh tú vô cùng nhẹ nhàng, mái tóc màu xanh đen được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nên mang thêm sắc xanh lá đậm hơi rũ xuống che đi một bên trán. Tuy nhiên, thứ khiến Isagi thật sự bị ấn tượng đó chính là đôi mắt vô cùng trong veo điểm thêm năm sợi mi dưới nhưng lại mang đậm chất buồn nơi đáy mắt, một màu xanh Sapphire rất khó để có thể tạo ra được, màu mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ lại cuốn hút cậu đến thế, làn da mịn màng trắng trẻo hơi nhợt nhạt do thiếu nắng. Tất cả dáng vẻ trên khuôn mặt người bệnh nhân này đã thành công làm trái tim Isagi trật nhịp mà chính cậu cũng không hay biết

Nhìn chằm chằm vào Rin hồi lâu, Isagi nhận ra sự thiếu tôn trọng và vẻ mặt khó hiểu của thiếu niên liền thu lại tầm mắt và chào hỏi lại từ đầu

"Xin chào, anh tên Isagi Yoichi, từ nay anh sẽ là bác sĩ chăm sóc cũng như theo dõi tình hình sức khỏe riêng cho em. Anh gọi em là Rin nhé!"

Isagi mỉm cười tươi tắn đầy năng lượng nhưng Rin chỉ nhẹ nhàng đáp Ừm rồi quay trở lại giường bệnh. Isagi cũng vào cùng và kéo ghế ngồi bên cạnh nó. Bước đầu của việc tìm hiểu mức độ nghiêm trọng mà Rin đang gặp phải là trò chuyện cùng bệnh nhân chứ giấy tờ kê khai chưa bao giờ lột tả hết vấn đề về tâm lý được

"Rin này, Rin có thể cho anh biết hiện em gặp khó khăn gì hoặc bất kỳ điều gì khó nói không? Em có thể chia sẻ cho anh nghe cùng chứ?"

Nó không hiểu, bản thân nó rất ổn mà? Nó thật sự chả gặp vấn đề gì hết, nó chỉ muốn nhốt mình trong phòng riêng để không ai làm phiền nhưng lại bị ba mẹ lôi vào đây làm gì không biết

"Tôi không sao, tôi hoàn toàn bình thường mà"

Giọng nó đều đều, nghe như không có chuyện gì xảy ra thật

Isagi nào có tin, với kinh nghiệm và khả năng đọc hiểu tâm lý người khác đối với bác sĩ tâm thần như cậu thì cậu biết thừa em đang nói dối.

_____
mắ 5-6 năm rồi mới viết fic lại TT nhức não wa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro