Nghi vấn tướng sĩ Isagi bị liệt dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


R15. Cái kết có hơi đột ngột.

Truyện ngắn lấy ý tưởng giữa thời Edo, vì là lấy ý tưởng thôi nên thiết lập không giống lịch sử.

Isagi Yoichi 19 tuổi.

Itoshi Sae 20 tuổi. Ngoại hình được chỉnh sửa thành tóc dài cho phù hợp với mạch truyện.

Itoshi Rin 15 tuổi. Và tóc cũng dài nốt.

/ Giải thích một chút.

Tomesode shinzo là chỉ du nữ chỉ nhận khách qua đêm chứ không tiếp khách uống trà đàm đạo như Furisode shinzo.

Furisode shinzo thường là các cá thể ở độ tuổi 15-16 được cho đi theo Oiran để sau này được nuôi dưỡng trở thành một Oiran.

Oiran là bậc cao nhất trong hàng du nữ.

Cảnh báo có hint ShiSae.

---

Itoshi Rin mặc kimono ba kiện, haori với nhiều hoa văn đen vàng được phủ qua vai chạm vào tóc, vào tai của hai kẻ đang khiêng nó trên tay, vạt áo lả lướt trên chiếc obi bản to được xoay ra trước bụng.

Ngày nào cũng là một ngày nhàn nhã.

Nó lễ phép hạ mình cúi chào vị samurai trẻ tuổi theo lễ nghi mà đến khi bị đánh sưng đít nó mới học được. Hai tên trung chuyển kia moi ra vài xu lẻ từ vị khách quen thì lỉnh kỉnh bỏ đi.

-" Rin."

Đôi bàn tay rắn chắc giương ra đỡ lấy người nó đứng dậy.

-" Đây đây Rin yêu dấu của mày đây. Bà mẹ, hai tên trâu bò đó sức đâu ra mà cà hẩy cà hẩy tao ê hết cả mông."

Isagi không nhịn được cười ra tiếng. Chỉnh tư thế cho Rin ngồi ngay ngắn tại hành lang rồi hạ gối khom người xuống cởi bỏ guốc gỗ giùm nó.

-" Giữ quy tắc vậy chắc em đau mỏi lắm hả? Có cần anh xoa bóp cho không?"

Rin thu chân lại đứng dậy, rất tự nhiên kéo qua cửa giấy rồi bước vào trong hệt như nhà nó.

-" Đau mỏi khắp người."

-" Thương ghê chưa."

Isagi nối gót theo sau đóng lại cửa, tiện tay thắt luôn chốt khoá.

Cậu thấy nó tháo trăm cài ra khỏi đầu, rồi còn nào là mấy búi độn tóc, lược nó đều gỡ ra hết. Isagi rất quen thuộc với cảnh này cho nên mở ra tủ sập lấy cho nó một mảnh đồ trong mỏng.

Đến bước Rin ngồi tẩy trang thì cậu kéo tụt obi, hầu nó thay ra bộ đồ dày cộm.

Xong xuôi hết trơn thì Rin ườn người ra chiếu tatami.

-" Nào đứng dậy để anh trải futon ra đàng hoàng."

Nó lăn sang một bên, khi Isagi trãi ra đệm trắng thì nó lại lăn sang tấm đệm định bụng là muốn đánh một giấc thật ngon.

-" Anh trả tiền cho du nữ chỉ để du nữ nằm ngủ thẳng cẳng vậy thôi đó hả?"

Isagi chui vào trong đệm ôm lấy nó, lèm bèm không hài lòng.

-" Ủa chứ sao? Trước giờ có khác gì đâu?"

Đúng là như Rin nói, Isagi trả tiền cho phú bà để qua đêm với một Tomesode shinzo xinh đẹp như Rin, nhưng thực sự là qua đêm theo đúng nghĩa đen luôn khi mà cậu trả tiền đón Rin về nhà rồi chăm sóc Rin như Rin là một phần của mình, thậm chí còn thận trọng hơn chứ không hề có ý định đụng chạm gì về vấn đề tình dục.

-" Tao không hiểu nổi luôn á Isagi."

-" Rồi, quá trời quá đất rồi, dám gọi thẳng họ của anh mà không có kính ngữ."

Isagi trách móc nó thì trách móc như vậy thôi chứ gương mặt thì vẫn cười hì hì trông phởn như vừa được đút lót tiền.

-" Mày dám méc lại với tú bà xem tao có chặt cu mày không?"

-" Anh hông có dám méc đâu mà."

-" Tay mày để ở đâu đó?"

Cách một lớp vải thô mỏng, nó cảm nhận được bàn tay chai sạn bóp nhẹ mông nó.

-" Nãy em nói ê mông còn gì?"

-" Giờ mày chạm vào tao mới ê hơn nè, rút cái tay ra."

Isagi không phục ngồi dậy, chống tay ở hai bên thái dương nó, mặt đối mặt.

-" Anh trả tiền để được phục vụ."

Dù Isagi bình thường rất dịu dàng với Rin nhưng để nói ra thì Isagi vẫn là tướng sĩ, khí chất oai hùng của chiến binh vẫn còn đó, không thể nói rằng hổ không gầm sẽ liền hóa thành mèo con được.

Rin quả thật hơi bất ngờ vì nó rất hiếm khi nhìn thấy Isagi nhe nanh múa vuốt với nó, có thể là Isagi đã chiều nó đến hỏng rồi. Nhưng mà Isagi như thế này- có chút.. ờm, làm nó hưng phấn.

Mắt thấy cơ mặt của Rin co lại, Isagi tưởng mình dọa nó sợ nên liền hạ tông giọng dụi đầu vào vai nó.

-" Anh đùa thui. Để anh phục vụ em cũng được."

Nó càng nghĩ thì nghi hoặc trong lòng càng lớn. Rin luồn tay ra sau tóc mà xoa xoa vành tai của Isagi. Ánh mắt phóng ra vẻ lẳng lơ mà nó được người giám hộ dạy dỗ kỹ càng, tay còn lại đĩ điếm ôm lấy cổ Isagi kéo xuống, phả hơi thở nóng ran lên gò má cậu trêu chọc. Đôi chân thon dài kẹp lấy eo Isagi.

-" Tôi luôn sẵn sàng để thoả mãn anh mà."

Vậy mà Isagi chỉ cong cong khoé môi hướng lên môi Rin hôn một cái rồi lăn về chỗ cũ. Ôm nó vào lòng vỗ vỗ.

-" Ngủ đi em bé."

Rồi. Thằng cha này bị yếu sinh lý chắc luôn.

Ở lầu xanh Rin luôn bị đánh thức rất sớm nên nó dần dà cũng quen, khi nó kéo cửa giấy ra rồi ngó nghiêng ngó dọc về hướng đông thì đã thấy mặt trời vừa mới nhú ra khỏi mảnh đất phẳng được chừng một thước.

Cơ mà ngài Isagi còn thức sớm hơn cả nó nữa.

-" Rin lại đây anh rửa mặt cho."

-" Tao đâu có bại liệt."

-" Thì anh thương anh rửa mặt cho em."

Dù là dựng lông như nhím nhưng Rin vẫn ngồi trên dãy hành lang gỗ cho phép Isagi tạt nước nhẹ lên khuôn mặt rồi lấy khăn ấm lau qua mắt mũi của mình. Động tác của Isagi rất dịu dàng, cộng thêm nhiệt độ của chiếc khăn đã được trần qua nước ấm làm nó lim dim suýt thì ngủ gật.

-" Em muốn về chưa hay là ở lại ăn sáng với anh xong hẳn đi?"

Đã quen nhau từ rất lâu, Isagi và Rin đã hình thành mối quan hệ bạn giường thế này được gần 1 năm nhưng mỗi khi đến sáng Isagi đều sẽ hỏi xem Rin có muốn ăn sáng cùng cậu hay không, dù câu trả lời trăm lần như một.

Và con mẹ nó trong một năm qua Isagi không hề đề cập đến việc muốn làm tình với Rin, vậy là mối hệ bạn giường dữ chưa? Đồ chiến binh yếu sinh lý, Rin cay đắng rủa trong lòng.

-" Thôi tao về sớm."

Isagi lấy ra cây lược chải suông mái tóc dài của Rin.

-" Ăn ở chỗ anh đi, tú bà sẽ không nói gì đâu."

Rin nghĩ nghĩ một chút thì gật đầu.

-" Lát nữa sẽ có người bưng cơm vào."

Tóc Rin được búi lên cao, Isagi thấy được Rin chấp thuận thì cười đến vui vẻ lấy trâm cài ghim lên đầu nó.

-" Nhanh lên tao còn về."

Isagi không hài lòng kéo ra bàn thấp, kỹ càng lót đệm cho Rin ngồi lên.

-" Em gấp gáp như vậy làm gì?"

-" Để ngủ với người khác chứ chi."

-" Không cho!"

Nam hầu đặt lên bàn một chén canh lớn và hai đĩa cá được chế biến khác nhau.

-" Mắc gì không cho? Tao là điếm chứ không phải vợ mày."

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi Isagi phải lủi thủi chịu thua.

-" Vậy thì em làm vợ anh đi?"

Bàn tay nam hầu run run đặt hai chén cơm lên trước mặt hai người. Bầu không khí quỷ dị khiến thằng nhóc muốn nhanh nhanh kết thúc kỳ học của mình. Thằng nhỏ nhanh chóng gác đũa lên miếng gỗ nhỏ rồi chân sau đá chân trước chuồn đi lẹ.

-" Khụ. Chẳng phải cậu bạn hồi nãy là trợ lý của mày sao? Sao lại để cậu ta làm những việc vặt như thế này?"

-" Lâu lâu anh mới nhờ vả cậu ta thôi."

Isagi vén tóc mai ra sau vành tai dần đỏ lên của Rin, cười mỉm.

-" Em làm vợ anh nha?"

Giờ thì không chỉ tai mà gò má của Rin cũng ửng lên sắc đỏ trông kiều diễm vô cùng, làm Isagi rất vừa ý.

-" Tao.. tao không đồng ý gả cho một thằng yếu sinh lý."

-" Hả?"

Sae vuốt lớp vải dày theo chiều dọc rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn trang điểm trong phòng. Sae không liếc mắt qua thằng em trai mà nhìn thẳng, bắt lấy ánh nhìn bối rối của nó được phản chiếu qua chiếc gương màu đồng.

-" Tao thấy nó không được đâu."

Tay Rin đang dậm lấy ít dầu dưỡng lên da mặt thì dừng lại.

-" Dạ?"

-" Tướng sĩ Isagi ấy."

Sae chăm chú quan sát biểu cảm của nó, thấy mí mắt nó cụp xuống suy tư, bản thân làm anh trai nên Sae cũng không đành lòng nhìn nó buồn bã nhưng Sae thà làm nó buồn còn hơn để nó trao tim mình cho một thằng ôn trời đánh nào đấy.

-" Tao thấy nó giống cái loại kéo dây lưng quần là liền không nhận người, với cả mày là con trai, là nam điếm hạng trung ở cái tú phường này."

Sae ngừng một chút lại tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ khuyên dạy em nhỏ.

-" Mày là shinzo, mày có từng nghĩ đến việc nó cưới mày về làm thiếp thất sau đó nó lại cưới một cô gái đẹp về làm vợ, hàng ngày trưng bày mày ở phủ nhỏ để nhìn tụi nó sinh con để cái?"

-" Thiếp thất còn đỡ hơn. Vậy nếu như nó cưới mày về làm vợ rồi lại đen một con ả đàn bà nào khác về để làm thiếp thất, sau đó sủng hạnh thiếp thất hơn tất cả thì mày thật sự không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu."

Rin mím môi, quay đầu đi không dám đối mặt với anh trai nó. Lại nghĩ đến việc tướng sĩ Isagi trước nay không bao giờ đi quá xa với nó càng làm nó không dám chắc chắn rằng ở bên Isagi là hạnh phúc.

-" Bước chân vào cái nhà thổ này là đã sai lắm rồi, tao không muốn mày sai càng thêm sai."

Sae đứng dậy rời khỏi phòng trang điểm, bỏ lại thằng em trai đang thất thần.

Tóc tai thì óng mượt được búi lên gọn gàng nhưng sao Rin thấy đầu mình còn rối bời hơn tơ nhện.

Cho đến khi các bé gái nhỏ hơn tô lên môi nó một lớp sáp đỏ thì Rin mới chịu thôi nghĩ ngợi, nó trở về lồng gỗ được treo lủng lẳng trên tầng trệt của lầu xanh mà nhìn qua bên kia sảnh tú phường. Nó thấy Isagi.

Isagi cũng thấy nó, thậm chí còn nháy mắt một cái ra vẻ trai làng chơi. Rin khinh bỉ phun cục nước miếng.

Tú bà nhận tiền từ Isagi, còn cười cười nói nói với vị khách quý nọ.

Sau đó nữ điếm bên cạnh nó được gọi đi.

?

Từ khi nó còn làm tạp vụ ở cái tú phường này, Isagi hễ thấy nó là gọi, nó không lại thì cậu chạy đi méc tú bà bắt buộc phải gô cổ Rin lại trao tận tay Isagi cho bằng được. Vậy mà sau khi ngỏ ý muốn cưới nó làm vợ thì Isagi lại yêu cầu một du nữ khác đi phục vụ cậu.

Sae ngồi ở xa thấy được cảnh tượng này biểu cảm liền trở nên u ám thấy rõ.

Rin quay người hướng hướng khác, cúi đầu xuống làm tóc mái dài che hết vẻ mặt nó khiến người ta nhìn vào thật không nhìn ra cảm xúc.

-" Itoshi chan."

-" Vâng, bà gọi con?"

Tú bà với dáng người phúc hậu gọi vào, trên tay là một hai tờ giấy đã ngả vàng được cuốn thành cuộn. Tú bà cười cười.

-" Ra đây với ta."

Rin ngoan ngoãn đi theo không có lấy một thắc mắc.

Bước chân đều đều theo sau người phụ nữ lớn tuổi, guốc nối guốc thẳng một hàng không xê dịch. Vạt Kimono dày với nhiều hoạ tiết cây cỏ được thêu dệt bằng chỉ lụa trông vô dùng bắt mắt, mỗi lần di chuyển là con bướm màu bạc bên dưới góc vải như có cánh mà tung bay. Tua rua được đính ở đầu trâm cài cứ lắc lư song song với tiếng va đập của đế guốc và sàn gỗ cho đến khi nó dừng lại.

Ánh mắt của nó chỉ đặt ngang ngực người đàn ông, quy cũ khụy gối chứ không dám ngẩng đầu.

Tú bà thấy nó rụt rè thì vuốt nhẹ vai nó một cái, trượt từ trên cánh tay xuống nắm lấy bàn tay nó đặt lên bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Isagi.

-" Xin lỗi vì con không có quyền lựa chọn, nhưng con là một món hàng."

Rin sao còn lạ gì bàn tay này nữa, nó lén ngẩng đầu lên thì lại bị ánh mắt của Isagi nhìn chằm chằm đến làm khó chịu, khiến nó lại lập tức cúi đầu.

-" Lát nữa anh sẽ quay lại đón em nhé?"

Ờ thì lát nữa, dù sao ngài Isagi đây còn phải vui cho đã với người mà hồi nãy ngài đã chọn, Rin mặc dù giấu suy nghĩ đó ở trong lòng nhưng vẻ mặt phụng phịu giận dỗi thì lộ ra hết thảy.

Tay Isagi xoa xoa lên lớp da tay của Rin.

Mặc kệ ánh nhìn chứa dãy ngân hà của Isagi, Rin được đưa về phòng trang điểm.

Sae đã ngồi đó chờ nó sẵn từ lúc nào.

-" Đến đây anh tẩy trang cho em."

-" Công việc này anh không-"

Nụ cười mỉm thoát ẩn thoát hiện trên môi của anh trai nó, Sae vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Hôm nay anh Sae thật lạ, nhưng nó cảm thấy rất vui.

Sae lấy khăn ướt lau qua mặt, cổ nó rồi lại nhúng khăn vào thau nhôm bên cạnh.

-" Lúc làm tình với Isagi mày có cảm giác như thế nào?"

Sae không gọi Isagi là tướng sĩ nữa, chắc cũng đang cáu vì thằng em mình bị cưỡm mất đây mà. Nhưng câu hỏi này thật sự tế nhị, và đâm trực tiếp vào tim nó một nhát dao.

-" Em.. bọn em chưa."

Động tác của Sae khựng lại, mí mắt giật giật.

-" Nói lại?"

-" Em chưa làm tình với Isagi."

-" A a đau em!"

Sae tiếp tục lau đi lớp phấn dày trên mặt của Rin, lực tay tỳ mạnh đến nỗi da nó bắt đầu đỏ lên.

-" Sao mày vớ phải thằng yếu sinh lý thế hả em? Trời ơi nó mua mày về làm bình phong cho qua mắt thiên hạ đó em ơi."

Nói xong Sae như nhớ ra gì đó, anh đứng dậy chỉ vào mặt nó với bộ dạng gấp gáp lắm.

-" Mày ngồi đây tao về phòng lấy tiền tao mua lại hợp đồng của mày liền."

Cái này thì Rin không cãi được nên chỉ đành dùng thân mình cản Sae lại.

-" Anh..! Nhưng mà-"

-" Bỏ ra à. Tao phải đi đánh cái thằng Isagi này."

-" Không phải."

-" Chứ gì nữa mày nói tao nghe?"

Hai anh em nhà này người thì hùng hùng hổ hổ tung nọc độc, người thì yếu ớt níu lấy chân anh trai mình trông tư thế quái dị muốn chết.

Nó bậm môi, lời ra tới đầu lưỡi thì gò má cũng chuyển sắc hồng lên theo.

-" Nhưng mà anh ấy thương em."

Sae làm sao mà không nhận ra ánh mắt của Isagi nhìn nó trìu mến như thế nào, nhưng mỡ dâng miệng mèo vậy mà Isagi không đớp, làm Sae nghĩ đến việc Isagi chỉ làm bộ làm tịch yêu thương Rin để rước em trai của anh về với ý đồ muốn lợi dụng nó.

Năm tám tuổi nó và anh trai đã bị bán vào lầu xanh, vì đối tượng khách hàng mà lầu xanh này hướng đến là những vị samurai hào kiệt nên tú bà dễ dàng chấp nhận nuôi dưỡng Itoshi Sae như một Furisode shinzo, sau đó Sae như lệ cũ được bước một bậc lên làm Oiran cao quý.

Còn Rin thì làm tạp vụ, bưng bê khuynh vác và lau dọn tú phường, lâu lâu thì xách tà áo cho anh trai nó. Cho đến một ngày Isagi xuất hiện.

Isagi vừa nhìn thấy nó thì đáy mắt đã mỉm cười, những lúc nó đi ngang qua đều bị Isagi biến thái vô tình bóp mông một cái. Đó là thầm lặng thôi, quá quắt hơn là lần thứ 3 cậu ta quay lại đây thì không tiếp tục yêu cầu gặp mặt Oiran nữa mà là yêu cầu Rin phục vụ cậu.

Rin lúc đó chỉ mới có 9 tuổi.

Tú bà lật đật vén cái tóc mái dài thượt của nó lên thì phát mừng như vớ được vàng vậy. Rin rất xinh đẹp, không thua kém gì anh trai của nó.

Vậy nên Rin được thay đổi hợp đồng qua hợp đồng mới với thời hạn ngắn hơn và tiền lương định kỳ còn nhiều hơn gấp đôi, làm Rin thật sự lóa cả mắt vội gật đầu đồng ý.

Sau đó Rin được đưa đi theo hầu một Oiran có tiếng để lấy kinh nghiệm song song được mụ quản lý chỉ bảo rất nghiêm ngặt, đến những 3 năm sau nó mới được cho là hoàn thành khóa học của mình nhưng vì tuổi tác còn quá nhỏ so với quy định nên Rin bị đá đít qua để bồi rượu cho những vị khách của Oiran. Nó lại gặp thằng cha già dê cụ Isagi.

Khoảng thời gian Sae làm việc với tư cách một Furisode shinzo, công việc cũng không khác gì Rin cho lắm vậy nên hai anh em cứ dính lấy nhau. Thành thử việc thằng em mình bị ngài tướng sĩ Isagi đây để ý cũng được Sae lưu hết vào tâm.

Cách Isagi nhìn Rin, cách Isagi mỉm cười với Rin, cách Isagi chạm tay lên tóc mái màu xanh sẫm, tông giọng của Isagi khi nói chuyện với Rin, mọi thứ thực sự đều rất dịu dàng, thậm chí người ta còn nghe ra vài phần yêu chiều sủng nịnh. Tất cả điều đó Isagi chỉ dành cho Rin.

Sau 2 năm Rin được nuôi dưỡng như Furisode shinzo để trở thành một Oiran vì gương mặt xinh đẹp của nó, ấy vậy trong lần nó đấm thẳng vào mặt tướng quân Shidou chỉ vì trong cuộc diễu hành của Sae, Shidou đã nhìn chòng chọc vào mông của anh trai nó rồi chậc lưỡi cảm thán rằng: Nhìn mà muốn bắn tùm lum. Thế là với thái độ lồi lõm này của nó, nó bị đưa vào song gỗ để trở thành một Tomesode shinzo, không cần tiếp khách nữa chỉ cần nhận khách và bị tước bỏ quyền trở thành Oiran.

Và người đầu tiên chọn nó phục vụ là Isagi. Sau đó Isagi cứ hễ mỗi lần đến lầu xanh là cứ nhằm vào nó, thậm chí còn hối lộ với tú bà bằng một bao tiền xu chỉ để đảm bảo rằng không một ai có thể chạm vào Rin khi Isagi bước ra tiền tuyến chiến trường.

Dẫu là lời nói của nó đúng là tỷ lệ nghịch với mức độ nhan sắc nhưng mà nhìn xem Itoshi Rin đâu chỉ nổi bật với chân mày lá liễu và hàng lông mi dài, chiếc mũi nó cao vừa phải, khuôn mặt nó góc cạnh sắc nét nhưng nó lại có đôi gò má tròn trịa nhìn yêu chết đi được. Chân thì thon thì dài, đùi còn đầy đặn thịt, làn da trắng hồng trần trụi không một nốt muỗi đốt. Nhìn xem? Vậy mà Isagi không thèm chạm vào thì chắc chắn là có vấn đề.

Sae thật sự rất bất ngờ khi thằng em trai mình nói rằng mông nó vẫn còn tem, nhãn mác đầy đủ.

Câu hỏi được đặt ra: Ngài tướng sĩ Isagi đây là đang ấp ủ một âm mưu nào đó hay đơn giản là bị liệt con mẹ nó luôn rồi?

-" Sao mày biết nó thương mày?"

-" Ánh mắt đó, ai nhìn vào mà không biết chứ."

Sae ngồi xuống tiếp tục tẩy trang cho Rin.

-" Chỉ cần mày vui vẻ là được."

Ánh mắt của Rin đối với Isagi như thế nào sao một người làm anh như Sae có thể bỏ qua được. Dù Sae không thể miêu tả nó thành từ nhưng con ngươi của Rin chỉ cần bắt được bóng dáng của Isagi là liền giãn ra, mắt nó long lanh hơn cả viên ngọc trong suốt.

Sae biết Rin là thích Isagi. Thậm chí nếu Sae không lo lắng thái quá cho những trường hợp tự anh bôi vẽ nên thì Sae còn có thể chắc chắn một điều rằng; Hai con người này là thật lòng thương nhau.

-" Đừng quá quan tâm tao, cưới hỏi gì đó nó đến mời tao chung rượu như phong tục là được rồi."

Sae không thể tự do tự tại lo cho em trai mình làm anh sinh ra cảm giác tội lỗi, Sae làm sao có thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của Rin khi cái giấy nợ mà tủ lầu vẫn còn bám víu vào để điều khiển người anh cả này chứ. Sae thở dài.

-" Anh hai."

-" Ừ? Nó bắt nạt mày thì cứ méc với anh."

-" Anh hai là dịu dàng nhất. Em sẽ đến biệt phủ phía nam thành Edo."

-" Đi đâu cũng được, mày không phải chịu ấm ức là được."

Sae còn có việc nên không thể tận tay thay đồ cho Rin, đành phải bỏ đi nhờ người khác vậy.

-" Anh đi cẩn thận."

-" Ừ, mày cũng phải đi cẩn thận."

Cuộc chia tay của hai anh em nghe lâm li bi đát khiếp.

Rin bước ra từ cửa sau, trên người là bộ yukata hai lớp, đuôi tóc dài được buộc gọn ở đằng sau, tóc mái của nó thường ngày khổ sở bị vuốt ngược hôm nay đã được thả xuống liêu xiêu ở trước mặt.

Isagi không ngớt được nụ cười vui vẻ, nhìn nó.

-" Em muốn đi dạo một vòng chợ không?"

Vì không còn mang guốc cao nên nó thư thái hơn hẳn.

-" Giờ này trưa rồi còn gì đâu mà chợ với chiếc."

Bàn tay của Isagi vì cầm kiếm và cưỡi ngựa lâu dần lớp da chai sạn đến nứt nẻ, năm ngón tay luồn vào kẽ hở nắm tấy tay Rin.

-" Còn mấy hàng rao vặt chứ. Đi ha?"

Rin nghĩ đến khoảng nợ mà Isagi đã trả cộng thêm các khoảng phát sinh khi mua lại hợp đồng bán thân của nó, số tiền thật sự lớn nên nó không dám đòi hỏi ở Isagi thêm điều gì nữa. Nó lắc đầu.

-" Muốn về nhà."

Ồ. Nhà.

NHÀ. Isagi nghe từ này chui ra từ miệng nó thì cười tươi hơn nữa, thậm chí còn khúc khích ra tiếng khi biết Rin xem nơi ở của Isagi là nhà của mình.

-" Được, mình về nhà."

Tuyến đường không quá dài, để nói thẳng thì cũng hơi dài. Bình thường nó toàn được người ta khiêng vác đem đến tận cửa cho Isagi húp, giờ nó phải đi bộ nên không thích ứng kịp, khi vào được đến phòng trà nó liền nằm xuống lăn lê bò lết với cái chân đau.

-" Dậy tắm rửa cái em, chiều rồi."

-" Không muốn, tao què rồi."

Isagi ngồi bệt xuống cởi đi đôi vớ cao màu trắng, xoa xoa lên mắt cá chân đỏ lên của nó.

-" Nằm đi rồi anh sẽ quăng em xuống sông."

-" Mày mua tao về để giết tao vậy thôi đó hả?"

-" Sao nỡ giết em được chứ, thương em muốn chết.

Rin dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu, chốc chốc liền thay đổi cảm xúc, bật nửa người dậy choàng hai tay qua vai Isagi, trán tựa trán mờ ám nói nhỏ.

-" Vậy thì đến đây 'thương' em đi?"

Isagi giả ngơ định bế nó lên.

-" Rồi đem em đi tắm nè."

Rin lúc này hoàn toàn bộc phát, véo lỗ tai cậu.

-" Làm tình! Là làm tình đó! Mẹ mày! Bộ mày liệt dương rồi đúng không?"

-" Ui đau đau!"

Isagi cực khổ gỡ tay Rin ra.

-" Nhưng mà anh sợ."

-" Mày chịch tao mà mày sợ?"

Nó nhíu mi khó hiểu.

-" Nhớ lần đầu em đến chỗ anh không?"

Isagi miết ngón cái lên mi tâm của Rin.

-" Nhớ. Sao chứ?"

Cậu bĩu môi tựa đầu lên vai nó, tay nghịch những lọn tóc nhỏ phía sau.

-" Đêm đó em chảy máu."

-" Có hả?"

Bộ thằng Isagi chọt lén nó bằng vũ khí hay gì mà chảy máu? Nhưng chảy máu chỗ nào sao nó không biết?

-" Có thì em cũng không biết được, nước mắt nước mũi tèm lem hết kia mà."

Dù nói là trong một năm qua Isagi không có tiến xa hơn về vấn đề tình dục với Rin nhưng đêm đầu tiên Isagi chọn Rin thì cả hai đã có một màn dạo đầu.

Dạo đầu rất hoàn hảo khi mà Isagi hôn lên môi, lên cổ cho đến xương quai xanh, bàn tay trượt từ xương chậu ra sau khe mông căng tròn của nó. Tuy là Rin đã được dạy để phục vụ đàn ông như thế nào nhưng vì là lần đầu tiên và cơ thể vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho việc làm tình với người cùng giới vậy nên nó đau đến điếng người, nhịn không được mà nước mắt ròng rã nhiễu thành một mảng to trên gối.

Phía Isagi cũng không khá khẩm hơn khi vừa thả con lươn của mình vào hang nhỏ thì bị Rin kẹp cho con lươn suýt nữa là ngủm củ tỏi, dù đau đến ỉu nhưng Isagi lo lắng chạm vào lối vào của Rin thì không ngoài dự đoán dưới ánh đèn dầu lập lòe một màu máu. Đau đớn gì của cậu chẳng còn quan trọng bằng Rin lúc này nữa, Isagi vội vã lau tay rồi ôm lấy Rin vào lòng, xót xa chùi đi nước mắt cho nó. Dỗ nó đến lúc nó ngủ khò khò cả rồi mà tay Isagi vẫn không ngừng nhịp nhàng vuốt vuốt lưng nó trấn an.

Từ sau đêm đó Isagi triệt để bị dọa sợ, khi đưa Rin về nhà chỉ toàn nằm ôm ngủ hoặc cùng lắm là hôn hít, sờ tay bóp mông vài cái thôi chứ không dám làm liều vì sợ mình sẽ làm đau Rin.

Rin nghe Isagi kể lại thì vừa buồn cười vừa thương.

-" Thì lần đầu ai mà chẳng như thế? Khi đó tao còn được trả tiền để làm loại chuyện này."

Isagi ngẩng lên không cam lòng phản đối.

-" Thì đúng là như vậy. Anh không biết nói sao nữa vì em được nuôi dưỡng để phục vụ và một chút đau đớn là đương nhiên."

-" Vậy sao mày mếu?"

-" Thì tại anh xót em."

Rin nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, lông mi rung lên nhè nhẹ như cánh bướm. Hình như không chỉ lông mi mà cả trái tim của nó cũng rung lên theo khi đối mặt với người đàn ông này rồi.

Nó nhìn mãi nhìn mãi, ngoài hình bóng của nó được in hằn lên tròng mắt của Isagi cùng sự dịu dàng vô tận ẩn sâu bên trong ra thì nó không còn nhìn thấy thêm gì nữa.

-" Tao đồng ý."

Isagi chơi trò đối mắt với nó hồi lâu không hề thấy chán, thậm chí cái cách chân mày của Rin dần thả lỏng càng làm cậu yêu nó nhiều thêm một chút. Chỉ là câu chấp thuận đột ngột này làm Isagi hơi bối rối. Cậu tròn mắt hỏi.

-" Sao?"

-" Chẳng phải hôm bữa mày vừa cầu hôn tao à? Sao? Muốn lật lọng?"

À.

Isagi cười hì hì ôm chặt lấy nó.

-" Không không, ngày mai là ngày tốt chúng ta liền tổ chức lễ cưới nhé? À không được chúng ta phải đặt may lễ phục trước chứ."

Nhìn cách ngài tướng sĩ người đầy mùi máu đang mừng như điên lên vì nó nè. Rin hiếm khi cảm thấy tâm tình mình vui vẻ đến thế, tiếng cười nhỏ vụn vặt trào ra khỏi môi. Nó vỗ vỗ vai Isagi.

-" Từ từ đã nào ngài Isagi."

-" Ừ nhỉ? Anh phải đến gặp Sae xin cưới em cái đã."

-" Điều đó cũng không quan trọng."

-" Sao?"

Nó cúi đầu cạ răng lên vành tai của Isagi, đầu lưỡi vươn ra liếm mút vị mặn. Giọng gió ngọt như dango nhẹ bẫng quấn lấy Isagi. Tay nó không an phận gãi nhẹ và cảm nhận hầu kết của vị tướng sĩ trẻ đang lăn lộn lên xuống.

-" Chúng ta lăn giường đi."

.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro