Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là thanh xuân của tôi...
Thanh xuân một đi là không trở lại, chỉ còn hồi ức gói gọn lại trao cho em...

Thầm thích em từ đầu mùa thu, để rồi lại âm thầm theo đuổi vào cuối mùa xuân. Chút tình cảm nhỏ tôi đè nén ấy ai cũng biết, chỉ có em là giả vờ không biết.

Thân ái ơi...

Bỗng, có cơn gió Xuân từ đâu mang hương tình thoáng qua, gãi nhẹ vào hồn cậu, thổn thức.
Thu qua lâu rồi, ngọn mầm tình yêu Rin gieo vào tim cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng đã lớn nhanh, trở thành một cây con với bộ rễ khảm sâu vào trái tim.

Đó là thời xuân của chúng mình, vẫn là bóng lưng số 10 ấy chiếm trọn tầm mắt tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng hay biết đâu, thân ái à. Giây phút ấy, mầm tình đã được gieo vào tim tôi rồi.

Hồi ức giữa hai ta, tôi đã cẩn thận gói gọn lại tất cả. Tôi đã từng trân trọng những kí ức ấy như báu vật, dù thời gian có trôi, dù có cơ lỡ quên mất vài từ tiếng mẹ đẻ của mình, cũng không được phép quên đi quá khứ rực rỡ ấy. Tôi luôn mơ rằng hai ta sẽ cùng đi đến kết thúc đẹp nhất, đẹp như hạt lộc xanh ngọc mà xuân mang đến cho đất trời. Nhưng tôi cũng quên mất rằng, thanh xuân chỉ có một mà thôi, đã đi sẽ không bao giờ quay về. Thế là tôi đành quay lại với hiện thực, nơi có đầy cái tôi vị kỉ, nơi có đầy những xô bồ lặng lẽ.

Thân ái ạ.

Em là lí tưởng, là vị kỉ, là cái tôi của tôi đấy. Em khiến tôi không còn cảm thấy nhỏ bé, là em lúc nào cũng là người tưới tắm cho cái mầm mang tên vọng tưởng trong tôi. Những ngày tháng thanh xuân cứ trôi qua như vậy, với mùa xuân là em, và mang lại những mầm lộc mơn mởn cho đất trời là tôi.

Thích em, thích em gằn giọng dọa nạt tôi khi tôi hay hùa theo mấy trò con bò cùng lũ bạn, thích em gào lên đầy khó chịu khi tôi ngã đè lên em, thích em giận dỗi làm mình làm mẩy khi tôi không đoán được ý em...Nhưng, làm thế nào mới bày tỏ được với em đây?

Thân ái à...

Như đóa thạch thảo nhỏ xinh bung nở trong tháng tư với làn mưa đầu hạ giăng kín trời, mầm cây, không biết tự khi nào đã trở thành khóm thạch thảo, đủ sức để bung nở. Lúc ấy, tôi cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mang tên mùa xuân, để đối mặt với sự thật rằng tôi yêu em.

Thân ái...

Ngày ấy, đứng trước sân bóng trống huơ trống hoắc vào buổi đêm tháng tư, tôi hoang mang lắm. Nhưng rồi em xuất hiện, bí mật và hiển hiện một cách bất ngờ, như tuổi thanh xuân áp lên đời người, cứ đến, rồi ở đấy, khiến thế giới tràn ngập sắc màu. Em nói rằng, thanh xuân là thứ không bao giờ quay lại, nên em muốn một thanh xuân đáng nhớ nhất. Nên, liệu tôi sẽ cùng em trải qua thanh xuân chứ?

Có lẽ, cả đời này tôi cũng đừng hòng quên. Giây phút ấy sân cỏ chỉ le lói ánh đèn, nhưng tôi vẫn tưởng chừng như xung quanh bừng sáng cả lên, sáng lên một sắc xanh ngọc rực rỡ như nắng xuân ươm lấy nền đất khô cằn. Có thể trải nghiệm được điều này, quả thật tôi đã gom hết tất thảy may mắn đời mình vào đây rồi đấy, em ạ. Tôi không còn mong đợi gì hơn nữa đâu, thề đấy.

Chúng ta cùng nỗ lực trưởng thành, cùng nỗ lực tiến về phía trước. Tôi đến với Đức, nơi đâu cũng là mùi bia thơm nức và mùi bánh mì mới nướng thơm ngậy. Còn em lại đến Pháp, nơi có những bàn tiệc xa hoa và chuyện tình lãng mạn. Đôi ta vẫn hướng về nhau.

Nhưng chúng ta cũng giống như bao mùa xuân khác, có mưa phùn, có cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi và em cũng từng có khoảnh khắc yêu xa, cũng từng có lúc cãi vã, gọi điện không bắt máy, dù đã chung một nhà nhưng còn lạnh nhạt gọi họ của nhau. Tôi cũng đã từng nghĩ, mùa xuân này nên vứt bỏ thôi, chỉ còn những khô cằn mùa đông mang lại, rồi lại úng nước vì bão giông mùa hạ...

Cảm ơn tình cảm của em dành cho tôi. Những kỉ niệm tươi đẹp này, có lẽ, sẽ mãi được cất giấu trong tim, để mỗi khi gợi đến, tôi sẽ coi đó là kỉ niệm về mùa xuân đẹp nhất trong đời.

Rời xa nhau, rời xa căn nhà mà hai ta đã từng sống chung gần ba năm, tôi lặng lẽ gói gọn lại hồi ức, rồi trao cho em...Từng đêm bật dậy sờ soạng lấy bên cạnh, nhưng rồi lại nhớ ra mỗi người đã về một ngả, đôi ta đã không còn hướng về nhau, không còn kim chỉ nam cho mỗi lần lạc lối, như chim bay mỏi cánh chẳng thấy đường về...

Thân ái, Rin.

Đây có lẽ là lần cuối tôi gọi em như vậy. Dù giờ đây chúng ta mỗi người một thế giới, nhưng tận sâu từ đáy lòng, tôi chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất suốt quãng đời còn lại.

Thân...Rin.

Em hiện tại vẫn ổn chứ? Đừng đánh nhau với Shidou nữa nhé, mấy lần anh đọc tin của mấy nàng fanti mà giật mình đấy. Mình đừng chấp với con quỷ khùng điên, kẻo lại mệt ra.

Em hiện tại vẫn ổn chứ? Như khi em đứng trước tôi nói lời chia tay.

Em hiện tại vẫn ổn mà phải không?

Đừng tỏ ra đau đớn suy sụp như thế chứ, em ơi. Tôi đau lắm, nhưng mình là người cũ rồi mà, em còn luyến quyền gì ở kẻ hời hợt như tôi đây chứ?..

Thân ái, em ơi, Rin. Đừng khóc. Đừng khóc. Tôi không thể ở bên an ủi em nữa đâu, đừng khóc.

Hồi ức giữa hai ta, em có thể giữ kĩ được không, coi như cả phần của tôi nhé?

Việc này đành để lại cho một mình em rồi, em giúp tôi nhé? Từng khung cảnh mà tôi ghi lại, đều là minh chứng cho tình yêu của hai ta đấy.

Nào, đừng khóc, thân ái ơi. Coi như chấp niệm đi, em làm ơn giữ cho kĩ nhé, hồi ức về thanh xuân của hai ta, về mua xuân chúng ta cùng nhau bước qua. Về anh, Isagi Yoichi.

Chúc em những lời tốt đẹp nhất quãng đời còn lại.


_END_
25/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro