thần linh, hoa và em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phạm lưu tuấn tài chưa từng nghĩ thứ quan trọng nhất còn sót lại sẽ bỏ gã đi, thần linh sẽ không bao giờ ghét bỏ gã đến mức đó. có lẽ gã không phải chưa từng nghĩ, mà là gã không dám nghĩ đến kết cục bi thảm như vậy.

vụ hoả hoạn năm ấy, tuấn tài đã tưởng chừng mình sẽ chôn thân tại chỗ này, nhưng thần linh không bỏ gã, đứa em trai gã vẫn sống, nó chỉ mới 8 tuối, tuấn tài lúc ấy luôn miệng cầu xin thần linh, cố gắng ôm lấy đứa em nhỏ, cố gắng từng chút đưa nó ra ngoài, không phụ lòng công sức bị bỏng lưng của gã, phạm lưu tuấn tài và em trai của gã được cứu, tiếc thay gia đình bốn người trọn vẹn giờ chỉ còn hai.

gã lúc ấy thế nào, tuyệt vọng, suy sụp, rồi lại cố gắng từng ngày, gã tham gia vai diễn, gã trở thành người nổi tiếng, cuộc sống đủ đầy, và rồi...nguồn sống duy nhất của gã bị ung thư, nó vật vã với đau bệnh, cơn đau dày vò nó từng ngày, rồi nó mất. thần linh thật sự ghét bỏ phạm lưu tuấn tài đến thế ư, thần linh thật sự muốn gã chết đi mới vừa lòng sao.

tuần tài thật sự, thật sự muốn chết đi, thần linh là cái quái gì, gã chẳng còn gì cả, sự nghiệp của gã còn đang trên đà phát triển, cơ hội nổi tiếng rất nhanh, và gã chọn từ bỏ nó, gã sống ẩn dật một tháng trời, ngày qua ngày nhấp rượu và chỉ biết ngắm nhìn 3 tấm di ảnh, những bông hoa trắng sắp héo, gã nghĩ đến lúc rồi, gã cần đoàn tụ gia đình, gã đã nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc nhất trên thiên đàng rồi.

tuấn tài bước ra ngoài, đầu tóc gã hơi rối, quần áo cũng chẳng còn quan trọng, bước đi chậm rãi ngắm nhìn nhịp đời, khuôn mặt của họ sao vui tươi quá đáng, gã có cố gặng nụ cười cũng chẳng thể giống họ. rồi gã nhìn thấy một gia đình, tuấn tài từng mơ ước có một gia đình nhỏ, cùng người gã thương, một đứa con nghịch ngợm đáng yêu, và em trai gã cũng thế, họ sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc, những đứa cháu nhỏ vui cười ngoài xóm làng, cuối cùng mơ cũng chỉ là mơ.

gã quay đầu, nhìn thẳng trước mắt, từ khi nào mà gã lại vô tình bước đến tiệm hoa nhỏ nhắn nằm bên góc đường, có lẽ là trùng hợp chăng, gã bước vào khung cảnh xung quanh làm gã choáng ngợp, nhiều loại hoa xinh xắn, trang trí đơn giản nhưng nhìn lại rất tuyệt, à còn có cả mèo nữa, gã cũng có một chút thích mèo, khom người xuống vuốt ve chú mèo trắng nhỏ xinh, bỗng có giọng nói thanh thót đến lạ bay thẳng vào tâm trí gã.

"chào quý khách ạ, không biết là quý khách cần mua loại hoa gì nhỉ?"

em đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng, trên người khoác lên chiếc tạp dề nâu đơn giản, tay ôm lấy chú mèo trắng khác mà từ tốn chải lông.

"à...ừ..."

tuấn tài chẳng biết nói gì, gã nhìn em, rồi nhìn lấy những đoá hoa màu mỡ.

"hoa trắng..."

"quý khách cần hoa màu trắng ạ, vậy thì tôi có hoa loa kèn, hoa thủy tiên trắng, à có cả hoa linh lan"

gã nhìn em luyên thuyên nói, một tay em bỏ chú mèo khỏi người mình, nhìn em cười rất xinh, gã muốn đắm mình vào nó mãi, sao con người ta có thể cười hạnh phúc đến thế, kể cả người lạ cũng có thể cười như thế ư?.

"hoa tang, tôi cần một loại hoa tương tự như thế...hoặc một loại hoa tượng trưng cho yên bình cũng được..."

"sao ạ?, à vâng tôi hiểu rồi, có lẽ quý khách đây vừa trải qua chuyện không vui, nhưng mà dẫu có chuyện gì đi nữa thì cũng nên cố gắng vượt qua nhé, tương lai vẫn chờ ở đấy!".

em vẫn cười chuyên nghiệp thế đấy, chỉ có gã nãy giờ không thể nặn lấy nụ cười, em rất đẹp, gã công nhận, gã cũng muốn cười với em, nhưng tâm trạng u sầu làm gã chẳng thể cười, chỉ có thể lẩm bẩm.

"vượt qua sao...vốn dĩ bó hoa đó là dành cho chính bản thân mình...vì chẳng còn ai đến thăm..."

tuấn tài nói rất nhỏ, nhưng em nghe, em nghe hết, em cảm thấy phiền lòng, nụ cười của em cũng giảm đi,cố gắng gượng cười. quay bước vào trong, em nghĩ, anh ta thật giống em, em cũng từng như thế, ấy vậy mà chẳng ai cứu lấy em cả, em phải tự cứu lấy em, rồi em trầm ngâm, anh ta muốn chết, em có thể ngăn được sao?, ngăn được thì tốt, không ngăn được thì em cũng không thể làm gì người ta được.

em bước vội đến những đoá hoa loa kèn, nó tượng trưng cho bình yên, thanh bình, và em nghĩ cũng nên tặng cho người ta một bó hoa xuyên tuyết nhỏ với ý nghĩa hy vọng, em hy vọng anh ta có thể trải qua khoảng thời gian này, như em đã từng. em lật đật gói hoa cho gã, gã vẫn đứng nhìn em loay hoay với những bó hoa, trên tay gã là chú mèo trắng ban nãy.

em quay ra, đưa cho gã bó hoa loa kèn, em nhìn gã bỏ chú mèo xuống mà cầm lấy bó hoa.

"nó tượng trưng cho bình yên, tôi mong cuộc đời của anh sẽ bình yên từ đây về sau...".

em dừng lại một hồi, rồi đưa gã bó hoa xuyên tuyết.

"đây là tôi tặng anh, nó chỉ là bó hoa mang hy vọng, hy vọng anh sẽ vượt qua khó khăn này...đừng từ bỏ, có chuyện gì thì anh đến tìm tôi tâm sự cũng được, quyết định là của anh, nhưng tôi hy vọng anh sẽ đừng từ bỏ tương lai của mình".

gã mở to mắt nhìn em, em cười rất đẹp, rạng rỡ như ánh dương vậy, gã thật sự muốn nhìn thấy nó mãi mãi.

"à còn tiền, tôi tặng anh cả hai bó, chúc anh một ngày tốt lành".

em vẫn cười, nhìn gã rơi vào khoảng lặng, có lẽ em hơi ngượng nên đành bế chú mèo vuốt ve, gã nhìn em rồi từ tốn lên tiếng.

"cảm ơn..."

em nhìn gã mỉm cười gật đầu rồi quay lưng bước vào quầy, bỗng có tiếng gọi em lại.

"này...

tôi có thể biết tên em không...?"

em có hơi ngạc nhiên rồi bật cười đáp lại gã.

"được chứ, tôi là bùi anh tú, hân hạnh được gặp anh"

"tôi là tuấn tài, phạm lưu tuấn tài..., hẹn gặp lại"

hẹn gặp lại sao, anh tú cơ hơi vui trong lòng, có lẽ em lay chuyển được anh ta một chút rồi nhỉ

"được!, hẹn gặp lại".

_____________

bùi anh tú - một cái tên rất đẹp, và nó cứ luôn luẩn quẩn trong đầu gã mấy ngày nay, gã quên mất mình chuẩn bị kết liễu cuộc đời rồi, nhìn bó hoa em tặng, nó đẹp, nhưng lại không đẹp bằng em, gã thiết nghĩ có phải thần linh đã cho gã một tia hy vọng để sống không, nhưng rồi tuấn tài nhận ra, không phải thần linh mà là em, là bùi anh tú cho phạm lưu tuấn tài một tia hy vọng để sống, có lẽ em là 'thần linh' chăng, nói như thế thì thật mâu thuẫn, là gã đã bảo thần linh ghét gã, mà gã lại gọi em là 'thần linh', chả khác nào em ghét gã.

gã chẳng biết gọi em thế nào, là em cứu rỗi gã vào lúc gã tuyệt vọng nhất, một tháng qua, không lời hỏi thăm từ họ hàng, họ vô tâm là thế đấy, hộp tin trống rỗng, gã cố tìm kiếm hy vọng sống trong 1 tháng qua, gã nốc từng ly rượu, từng cốc bia, cố nghĩ về tương lai, vậy mà lại không bằng một câu nói, một nụ cười và giọng nói êm ả của em. bùi anh tú là 'thần linh' của phạm lưu tuấn tài, gã chỉ có mình em là tín ngưỡng, thần linh ngoài kia gã chẳng quan tâm, bởi thần linh ngoài kia chẳng bằng em.
______________

ngày qua ngày, tuấn tài vẫn thường hay lui tới tiệm hoa góc phố, mua cho mình bó hoa xuyên tuyết em từng tặng, rồi cố tình nán lại trò chuyện cùng em, em thì luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác, gã ngồi đó ngắm kĩ đường nét trên khuôn mặt người kia, nó tinh xảo đến mức em có thể trở thành một mẫu ảnh nổi tiếng, vậy mà em lại chọn trở thành chủ tiệm bán hoa nho nhỏ, yên bình làm sao.

gã học lại được cách cười từ em, nghe câu chuyện của em gã có thể cười khoái chí, vì có em gã mới cười hạnh phúc thế này.

hai tháng trôi qua, gã vẫn như thói quen cũ, chải gọn lại mái tóc, ăn mặc đơn giản trưởng thành, gã bước từ từ trên con đường cũ, vẫn ngắm nhìn đường phố, có điều lần này gã không còn muốn chết, vì gã có em, có bùi anh tú.

"anh lại đến đấy à?, vào đây, em hôm nay có làm bánh pha cà phê đó nha, anh may mắn lắm mới được em làm cho đó".

em cười rạng rỡ, trên tay vừa bưng phần bánh em vừa làm, cùng ly cà phê nhỏ, gã nhìn em cùng ánh nắng chiều, em còn đẹp hơn cả ánh dương, gã mỉm cười nhìn em, tay bưng phụ em phần đồ có vẻ cồng kềnh, tiệm hoa có một chỗ rất thơ, bộ bàn ghế tre và những bông hoa. em ngồi vào đó, nhìn em như một bông hoa đẹp nhất, và rồi câu chuyện lại bắt đầu.

hôm nay em khác, em kể cho gã nghe một câu chuyện buồn, em kể em là trẻ mồ coi mẹ, ba em làm lụm từ sáng tới tối, em còn có đứa em gái, nó rất xinh, ngoan hiền lễ phép, nó lúc nào cũng cố gắng học đỡ đần cho gia đình, em lúc đó chỉ là một bùi anh tú tuổi 18 khờ dại, em lên thành phố, kiếm từng đồng từng cắt, người ta thường hay nói thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, em lúc đó làm cả đống việc, có những đêm không thể ngủ, vậy mà ông trời lại không thương em, ba em làm tới đổ bệnh, nhưng ba không nói, bởi ba nghĩ nói ra cũng chỉ mệt thân em, ba thương bùi anh tú, nên ba giấu nhẹm đi chuyện ba bệnh, tới lúc hấp hối em mới biết, lúc em về đến chỉ còn đứa em gái khóc bên giường bệnh, đứa em gái còn nhỏ, nó mới 10 tuổi thôi mà, vậy mà ông trời lại lấy đi cả ba và mẹ của nó.

em lúc đấy còn đứa em gái làm chỗ dựa tinh thần, rồi một ngày nó bị bạn bè bạo lực tới nỗi tự tử, nó giống hệt ba nó, không muốn em phải phiền lòng, vì nó thương bùi anh tú, anh trai nó, nên nó không nói gì cả, một mình chịu đựng, em lúc đấy đi sớm về khuya, cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu đơn giản, bùi anh tú thương nó lắm, lúc nào cũng nghĩ đến nó, ấy vậy mà nó lại nghĩ nó là gánh nặng, nên nó quyết từ bỏ cuộc đời để anh trai nó sống nhẹ nhàng hơn. em - bùi anh tú cũng có lúc quyết định đi theo đứa em gái, rồi em nhớ đến lời nó, nó rất thích hoa, nó muốn một loại hoa mang ý nghĩ hy vọng để tặng anh nó, nó nói hy vọng anh trai bùi anh tú của nó sẽ sống mãi thật yên bình, cuộc đời nhẹ nhàng hơn với anh, và hy vọng nó có thể cùng anh trai mở một tiệm hoa, ngày qua ngày sống an yên. nhưng nó không làm được, để em làm thay nó, em lấy số tiền tiết kiệm mấy năm trời làm việc, mở tiệm hoa nhỏ góc phố như bấy giờ, và em đang sống rất hạnh phúc cùng những chú mèo hoang em nuôi, bởi trong cuộc sống luôn có những tia hy vọng nhỏ nhoi chập chờn trước mắt, nắm được nó hay không là do ta.

em đượm buồn, tuấn tài nghe em kể gã cũng chẳng biết nói gì, gã thương em, nhưng gã chẳng biết an ủi ai cả, tuấn tài nhẹ nhàng nhích qua ôm lấy em, làm em bất ngờ không thôi.

"sao vậy...?, anh buồn thay em sao".

"có lẽ anh hiểu cảm giác của em...".

bùi anh tú chẳng nói gì sau câu nói, có lẽ em hiểu rồi, hiểu lý do tại sao hai tháng trước gã lại đến đây rồi, em nhẹ nhàng ôm lại gã, như muốn vỗ về.

"tú...

cho anh bù đắp tổn thương trong quá khứ của em nhé..."

em ngừng hành động, mắt em hơi ngấn lệ, mỉm cười đáp.

"sao lại nói thế...

là ta bù đắp cho nhau"

tuấn tài hơi bất ngờ nhẹ, thoát khỏi cái ôm, gã đưa tay lên lau đi giọt lệ đọng trên mí mắt em, rồi hôn nhẹ lên vầng trán, mí mắt và đôi môi.

giờ đây gã có em rồi, phạm lưu tuấn tài có bùi anh tú ở bên đời, em là 'thần linh' cứu rỗi gã, là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn đã chết của gã, gã thật sự yêu em, yêu em rất nhiều.

"bùi anh tú...tôi yêu em"

"em cũng thế"

có những kẻ tổn thương tự bù đắp tổn thương trong quá khứ cho nhau.
_________________

năm thứ nhất.

em và gã yêu nhau rất mặn nồng, gã hoạt động lại showbiz, tuy vậy lại không ngăn được tần suất gã và em gặp nhau. đôi lúc gã lại mua cho em ly cà phê, vài phần bánh.

"tặng bé".

"uầy sến thế nhờ"

_________________

năm thứ hai.

"bé dọn về sống với anh đi"

"được!"

năm thứ hai em và gã dọn về sống cùng nhau, tiệm hoa vẫn ở đó, sáng sớm gã chở em ra tiệm, dẫn em đi ăn sáng, chiều tối rước em về nhà, ăn cùng nhau bữa cơm.

_________________

năm thứ ba.

tháng 6, gã công khai em trên mạng xã hội.

tháng 12,

"bùi anh tú, lấy phạm lưu tuấn tài này nhé!, anh yêu em".

gã cầu hôn em, và em đồng ý.

_________________

năm thứ tư.

em và gã cưới nhau được 3 tháng, gã muốn nhận nuôi một đứa con, muốn cùng em xây dựng tổ ấm đến cuối đời.

_________________

năm thứ năm.

gã nghỉ hưu, những năm qua gã cố làm để khi về hưu gã có một cuộc sống hạnh phúc bên em.

_________________

năm thứ sáu.

gã và em, cùng đứa con gái chuyển về vùng đất yên bình mà sống.

________________

năm thứ bảy.

đứa con gái 10 tuổi của em ngày càng xinh xắn, lễ phép.

giống hệt đứa em gái của em vậy...

_________________

năm thứ tám.

em quyết định mở lại một tiệm hoa, kết hợp cùng quán cà phê, gã và em cùng quản lí.

_________________

năm thứ.....

đôi khi về già, phạm lưu tuấn tài cùng em thương bùi anh tú vẫn thường hay lui tới viếng thăm gia đình.

________________

bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn luôn là 'thần linh' trong gã, gã yêu em, đến hết đời.

_________

tks for reading

_stb_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro