ai sẽ khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ai sẽ khóc cho anh? ai sẽ khóc cho em?"

.

Có đôi lần, khi rỗi việc được một tý và ngồi riêng cùng nhau ở quầy rượu, Wine sẽ hỏi anh một câu vu vơ nào đó, nói vài câu xa xôi vô ý nào đó. Như hiện tại.

- Anh có thích trẻ con không?

- Không hẳn.

- Em bé thì sao?

- Có hơi phiền.

Rye thong thả gọt tỉa viên đá trong suốt, và những câu trả lời em cũng phát ra nhẹ nhàng như bông, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Wine chống tay trên bàn, ôm má nhìn viên đá lạnh rồi lại nhìn vào anh.

- Vậy Rye có thích em không?

- Đi làm việc đi.

Em có thể cảm nhận được anh mạnh tay hơn một chút với đường gọt khi trả lời câu hỏi cuối cùng của em. Vụn đá nhỏ li ti văng ra, chạm vào cánh tay em. Wine im lặng, chớp mắt nhìn anh thêm một lúc, cũng cảm nhận cảm giác se lạnh lan dần trên tay rồi tan biến. Viên đá này lạnh như trái tim anh vậy.

Em rời khỏi quầy, đi tiếp nhận một ủy thác mới.

Không theo định kỳ, nhưng mỗi tháng luôn có một đến hai lần Wine rời khỏi bar đi linh tinh đâu đó. Rye không quản, Sherry buồn chán tìm em để ghẹo cũng không biết ở đâu. Mỗi hôm như thế Rye sẽ làm thay luôn cả phần việc của em, tất nhiên, vì quản lý Sherry hiếm khi nào xuống quầy tiếp khách (nhưng khi ra mặc ắt hẳn phải có chuyện...).

Như mọi tháng, hôm này là lần đầu tiên Wine lại biến mất từ canh hai. Song khi Rye nhận ra em đã đi và đến quầy rượu để quản việc, thì anh thấy Sherry đang ở cùng một đứa bé nào đó. Chỉ thấy nàng bẹo má con bé đó một cái, nó khóc òa lên làm mặt nàng có chút biến sắc. Thế là một hai ba quẳng cho anh chăm rồi biến đâu mất.

Con bé chỉ độ một, hai tuổi. Mái tóc màu bạch kim, dài hơn mang tai một chút. Đôi mắt nó rất đẹp, màu đỏ rượu. Lúc đó Rye chợt nhiên nhớ đến ngày xa xưa đó vì sao em lại có mật danh là Wine, vì đôi mắt em là màu của rượu vang đỏ. Chẳng qua, mắt của con bé này rất trong, so với nó, mắt em lại sẫm màu hơn, sâu vô định dù cho em có cười thật với anh, đôi khi lại vô hồn và tăm tối.

Không biết là con nhà ai nhỉ? Cái màu tóc này trông rất quen mắt.

- Rye!

Một dòng hán tự hiện ra giữa không gian, Sherry quay lại, nàng bước ra từ đạo hán văn đó.

Rye nhìn nàng một hồi, suy nghĩ lạ lùng nhất thời vụt qua đầu.

Không lẽ là con của Wine với Sherry?

Nàng thoáng nhíu mày, tỏ ra trầm ngâm.

- Không thấy Jet. Có lẽ con bé này là ảo ảnh Wine để lại cũng không chừng.

Thông thường khi đi đâu Wine sẽ bỏ lại sủng vật của mình là con bạch miêu tên Jet, con mèo sẽ ở cùng Sherry hoặc chạy quanh bar, len qua những vị khách. Nhưng hôm nay không thấy nó, vậy thì khả năng cao đúng như Sherry nói.

- Nếu là ảo ảnh thì để nó tự lết đi chơi đi.

- Chăm nó đi!

- Không chăm.

- Chăm nó!

- Không chăm.

- Chăm nó!!!

- Kh-

Rye không dứt câu, đã như nhìn thấy bóng dáng một con T-rex phía sau Sherry. Nàng chỉ nhíu mày và có hơi trừng mắt. Anh biết, nàng sẽ không nổi giận đùng đùng với mình, những biểu cảm kia chỉ để đe dọa không hơn.

- Rồi, chăm...

- Tốt. - Sherry quay người, lại bước vào đạo hán tự rồi biến mất.

...

Con bé trông có vẻ ngoan ngoãn, nó ngồi yên trên bàn và nhìn quanh bar với đôi mắt long lên sau một hồi khóc vì bị ghẹo. Rye sẽ mặc kệ nó, dù anh đã bảo sẽ chăm nó đi chăng nữa. Tuy nhiên không thể cứ để nó ngồi trên bàn được, sẽ có rất nhiều khách vào sảnh chính và quầy rượu lại là nơi được chú ý nhất, cũng là nơi làm việc chính. Thế là anh vươn tay định xách cổ nó xuống. Nhưng nó chỉ là đứa bé, nghĩ thế nào thì cũng không nên mạnh tay. Rye đành bế nó bỏ xuống đất rồi bỏ đi.

Nhưng nó gọi anh, con bé biết nói.

- Rye!

Giọng trẻ con ngọt hơn viên kẹo sữa.

Anh quay đầu nhìn một chút, rồi vẫn bỏ đi. Con bé ở sau bò dậy, chạy theo anh.

Rye luôn rất tập trung vào công việc, chính sự chuyên tâm đó tạo cho anh một dáng vẻ hút người. Nụ cười, ánh mắt, mọi cử chỉ khiến em yêu thích. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng bị làm phiền đến mức không thể chịu được. Con bé cứ lẽo đẽo theo sau anh, chốc lát lại gọi một tiếng "Rye!". Dường như nó chỉ biết nói mỗi từ đó.

Anh gặp khách hàng giao ủy thác, dù đã bước nhanh chân để bỏ lại nó, nhưng con bé vẫn kiên trì chạy theo, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay trỏ của anh.

- Rye!

Lại gọi.

- Xin thứ lỗi cho con bé, thưa quý khách.

Anh chậm rãi mỉm cười hòa nhã. Erik nhận tờ ủy thác trên tay, nhìn con bé rồi lại nhìn Rye. Rồi cậu lấy trong túi ra một bịch kẹo mềm, đưa cho con bé một cái, số còn lại thuận tay bỏ hết vào túi anh.

- To xác mà không biết dỗ con nít.

Nói rồi nó quay đầu bỏ đi.

Con bé được cho kẹo liền trở nên rất ngoan, không còn luôn miệng gọi Rye nữa. Mỗi khi nó hết kẹo sẽ nhìn anh một hồi, cũng rất hiểu chuyện đợi anh xong việc mới gọi vòi thêm cái nữa. Có lẽ vì nó là ảo ảnh của Wine tạo ra, nên nó không phiền phức và mè nheo như những đứa bé khác.

Rye chỉ cần được yên tĩnh, anh cũng không có ý dắt con bé theo mình suốt một ngày. Nhưng nó cứ nắm ngón tay anh không buông. Anh đi nhanh, nó sẽ chạy theo.

Lúc anh len qua những bàn khách vẫn không chậm chân lại mấy. Con bé cứ nắm tay chạy theo sau, sơ ý lại vấp phải chân một vị khách, té cắm mặt xuống sàn.

- Con cái nhà ai thế này!? - Xui xẻo thay, gặp phải vị khách nóng tính, không tiếc lời mắng con bé.

Rye không quan tâm nó té ở xó nào, nhưng vì khách hàng của anh to tiếng nên vẫn phải quay lại. Anh nhìn thấy nó đang bò dậy, còn vị khách kia ngồi trên ghế lại như muốn đạp cho nó một phát. Viên kẹo rơi dưới đất chảy thành nước, và chỉ trong một chốc, anh như nhìn thấy đôi mắt nó tối lại.

- Con bé chỉ sơ ý thôi, xin ngài bớt giận.

Lại phải hạ mình giải quyết "chuyện hay" của nó.

Xong chuyện, anh mới dắt nó vào một góc, chậm lại lấy khăn tay lau qua bụi trên mặt nó. Bàn tay to lớn lau qua những vết xước trên hai gò má mềm mại như kẹo bông.

- Không khóc.

Nó mếu máo, nhưng vẫn gật đầu.

Sau đó, Rye vẫn làm việc, nó vẫn theo sau, nhưng anh đi chậm lại, đợi con bé.

Trời đã chiều tà, công việc cũng đôi phần xong đâu vào đó. Buổi đêm thường là ca làm của rất nhiều nhân viên nên anh cũng bớt việc hẳn.

- Rye!

Anh theo thói quen móc trong túi ra viên kẹo đưa xuống cho nó. Sau đó lại sực cảm giác giọng rất lạ, không còn ngọt như kẹo nữa. Anh quay lại, là nhóc Erik.

- Trả ủy thác này.

Anh nhìn thoáng qua mặt nó cau có.

- Tạch rồi hả?

- Ừ! - Thằng nhóc gằn giọng, còn có chút ấm ức. - Tôi chỉ dọa đánh thôi mà ông già đó...

Rye chỉ cười. Còn lạ gì việc Erik tạch ủy thác.

- Mà cái đuôi nhỏ của anh đâu?

Erik nhìn quanh anh, hỏi. Lúc này Rye mới nhận ra con bé đã mất tăm.

- Sherry! Con bé kia có đến chỗ chị không?

Rye chậm rãi mở cửa phòng nàng, bước vào. Tác phong của anh vẫn như mọi khi, không có hối hả, cũng chẳng có lo lắng. Sherry nhàn nhã thưởng rượu trong phòng, nghe tiếng anh cũng quay đầu nhìn.

- Ảo ảnh của Wine?

Rye gật đầu.

- Có lẽ là Wine thu hồi lại rồi.

- Để tôi lo cho sao? - Có chút nực cười, chính anh cũng cười nhạt.

Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng từ khung cửa sổ soi vào là nguồn sáng duy nhất. Trước Sherry, chỉ có nàng, Rye cũng chẳng cần phải ôn hòa.

- Có thể là trò đùa của em ấy thôi.

Sherry rót một ly rượu, đẩy qua cho anh. Rye cũng không ngại nhận lấy.

- Cũng trẻ con quá.

- Nhưng nếu là trường hợp em ấy gặp chuyện gây tổn hao phần lớn năng lượng thì sao?

Động tác của Rye ngưng lại trước câu nói của nàng.

- Sao chị không đi tìm?

- Chị còn bận pha rượu nha. - Sherry nhún vai.

- Tôi cũng bận quản việc khác.

Anh uống cạn ly rượu trên tay, trả nó lại bàn cho Sherry rồi quay đi. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên để lại một câu nhận xét.

- Rượu lần này đắng, khó uống hơn trước.

Sherry đợi anh đóng cửa, đi được một lúc mới nhấp lại một ngụm rượu của mình.

- Đâu có đắng. - Nàng rót một ít ra chiếc ly vừa nãy anh dùng, rồi đưa nó về phía cửa sổ. - Vẫn rất vừa miệng. Em có nghĩ vậy không, Wine?

Wine hạ bước xuống phòng nàng, đôi cánh trên lưng tan biến. Em nhận lấy ly rượu, nhưng chỉ vừa cầm lên nó đã vỡ vụn.

- Em xin lỗi. Chị đổi ly cho em nhé.

Sherry không nổi cáu, nàng lấy một ly mới từ tủ, lại rót lại đầy rượu cho em.

- Sạch nhé.

- Vâng. - Wine nhắm mắt, uống cạn. - Cũng không quá khó uống.

Em ngồi trên bục cửa sổ, Sherry ngồi trên ghế ngay cạnh đó. Ngược chiều ánh trăng, bóng dáng cả hai đều chìm một nửa vào màn đêm.

- Em dùng cảm xúc để tạo ảo ảnh à?

- Một phần thôi. Là phần yêu thích anh ấy.

- Kể cả là vậy thì vẫn luôn có phần tối bên trong nhỉ? Có lẽ Rye cũng nhận ra nó.

Wine im lặng một lúc, em đưa ly ra, xin thêm rượu. Sherry không tiếc lại rót đầy cho em.

- Chị nghĩ em có lụy không?

- Không. Nhưng vẫn khó hiểu.

- Em cũng không hiểu được mình.

Sherry lắc nhẹ ly rượu đã vơi đi một nửa của mình, chậm rãi một lúc mới tiếp tục.

- Em biết là có hơi khó uống, sao vẫn tiếp tục uống? Rye biết là khó nuốt, nhưng vẫn cạn một ly. Ái tình này, Rye chỉ bước một bước, em đã vội chạy tới thêm mấy bước.

Wine nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, trầm ngâm một lúc rồi vẫn nốc cạn.

- Hay em chuyển sang yêu chị cho nhẹ nhàng nhỉ?

- Nếu em muốn tranh sủng với khách của chị thì cứ việc.

Em cười, nàng cũng cười. Căn phòng tối vừa nãy tĩnh lặng, trầm lắng, lúc này lại rộn lên hẳn.

-

Sảnh đã vắng khách, hầu hết khách hàng đều tìm cho mình một địa điểm thích hợp để ghé qua. Rye xong việc quay lại quầy, đến một góc tối ngả mình ra ghế. Anh nhắm mắt lại, tựa như ngủ.

-

Wine và Sherry uống đã sắp hết chai rượu mới mà Sherry pha chế. Mỗi khi ngồi lại cả hai đều có đủ thứ chuyện phiếm có thể nói.

- Sắp hết rồi này, Rye không ở lại uống tiếp thật tiếc.

Wine mỉm cười. Em lắc ly rượu đầy của mình đến độ chất lỏng bên trong tràn hết ra.

- Chị nghĩ nếu là em gặp chuyện thật thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ có ai cuống lên vì em, khóc vì em không?

- Sẽ không đâu. Nếu em mong đó là Rye, lại càng không thể.

- Vâng. - Wine gật đầu, như thừa biết. - Vậy nếu người gặp chuyện là Rye? Sẽ có ai khóc vì anh ấy không?

- Có lẽ không...

- Vâng, cả em cũng không khóc.

-

Rye mở mắt, đôi đồng tử màu hồng ngọc nhìn lên trần, ánh lên một tia khó hiểu. Anh bật dậy, nhìn về phía bàn, trên đó có một hộp chocolate màu đỏ rượu.

-

Wine uống cạn ly rượu trên tay, trong chai cũng không còn. Cả hai không nói gì nữa. Ánh trăng dịu dàng xoa lên mái tóc em, ôm ấp dáng người em. Wine không hiểu sao em không buồn, không bi khi anh chẳng quan tâm gì mình mấy. Em cũng không hiểu vì sao mình lại thích anh, theo chân anh lâu như thế.

Rất rõ ràng, tình cảm này của em không khiến anh động lòng được. Anh sẽ không khóc lo cho em.

Cũng rất rõ ràng, tình cảm này của em không khiến em tuyệt vọng gào khóc vì anh được.

-

"Có thoảng chút vị rượu..."

Rye cho một viên chocolate vào miệng, cảm nhận mùi vị đắng nhẹ tan bên trong.

-

Sherry cất chai rượu cạn vào một tủ, nàng nhìn Wine, nhìn vào đôi mắt hướng về phía xa xăm vô định của em.

Vì đôi mắt của em có màu đỏ rượu, nên tên của em là Wine. Đôi mắt chứa hết bảy phần là bóng tối.

Sherry có thể chắc chắn rằng, sẽ chẳng ai khóc vì ai khi người còn lại gặp chuyện chẳng lành cả. Nhưng nàng cũng dám chắc, nếu Rye thực sự có chuyện, nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn được ánh sáng trong mắt em nữa.

-

Bên dưới quầy, Rye chậm rãi lấy viên đá lớn gọt dở hôm qua ra, tiếp tục tỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isb