Chương 5: Lời đề nghị bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi đi xuống dưới tầng 75. Ở giữa phòng là một bệ đá rất to và có màu Vàng Kim.

"Đó là lõi hang động thưa chủ nhân. " Haru lên tiếng chỉ cho tôi.

Cũng không ngờ được rằng cái lõi lại to thế này đâu. Nó to bằng một cái bàn vuông nhỏ. Cao chừng 1m.

Để lõi đó, tôi đi tìm kiếm hòm châu báu trong hang. Vì khá rộng nên tôi cho Fenir trở lại hình dạng ban đầu để đi tìm cùng.

'Chủ nhân tôi tìm thấy rồi'

'Vậy chỉ dẫn ta đến đó nào' và tôi đi theo lời của Haru và đã đến được.

Khi kết giao với một linh thú cao cấp, bạn có thể trò chuyện với nó nhờ thần giao cách cảm.

Ở một góc phòng, Haru đang đứng đó chờ tôi. Cạnh nó là một rương báu trông khá bắt mắt.

"Ngoan lắm. " rồi tôi xoa đầu Haru

Tiến đến gần, tôi mở rương báu lên.

Trong đó là một núi tiền và một thanh kiếm lưỡi thẳng (Ở đây là kiếm giống Katana nhưng lưỡi thẳng. )

Trên nó là một ma trận. Nó có màu xanh đậm trông khá giống tím.

Chuyền ma lực vào ma trận trên thanh kiếm thì lưỡi kiếm của nó ật ra, một nòng súng cùng màu nó hiện ra và một cò súng cùng với ổ đạn.

Chuyền ma lực thêm vào thì những viên đạn lại được tạo ra.

Một Ma Pháp cụ. Có vẻ là vậy.

Kiểm tra những thứ kiếm được thì có 500,000 Bạch Kim, Thanh kiếm pháp cụ, một viên đá phép màu đỏ và một số thứ khác.

Tôi cất hết vào Item Box và sau đó đến gần chiếc bệ đá giữa phòng và ở đó có một dòng kí tự lạ. Theo như trong game thì khi bạn thu thập đủ 8 mảnh ghép thì chủng tộc của bạn sẽ đổi thành Thần tộc. Nếu tộc của tôi thì sẽ thành Thú Thần tộc thì phải.

Đặt tay lên trên bệ đá, một dòng thông báo hiện lên
【Thú nhân tộc giảm 12,5%】

Umu... tác dụng luôn sao.
Mở Item Box, tôi hốt luôn cái bệ vào. Lúc đó căn phòng bắt đầu có những chấn động, tôi liền chạy đến bệ đá dịch chuyển mà trong lúc tìm kiếm tôi tìm ra được.

Haru hoá nhỏ lại và đi vào cùng tôi. Một ánh sáng trắng lấp đi tầm nhìn của tôi, khi mở mắt ra thì đây là tầng đầu của Dungeon.

Chạy ra cửa hang, tôi thấy mấy anh lính gác đang hoảng loạn.

"Chạy đi, cái hang sắp sụp đổ rồi. " tôi nói vậy khi bắt đầu chạy đến chỗ họ.

"Cái gì!!?" mấy anh lính đồng loạt thốt lên và bỏ chạy đi.

"Cậu đã làm gì nó vậy. " anh lính vừa chạy vừa hét lên.

"Tôi lấy lõi của nó. "

"Cái quái!!? Vậy là cậu đã chinh phục Dungeon. "

"Đúng thế đó, giờ thì chạy đi, nó sập rồi.  "

Sau đó tôi chạy hết tốc lực để tránh khỏi vùng sập hang.
Nhân lúc mấy anh không để ý, tôi đã chuồn về hướng Bắc để tiện thể bắt nốt con chim về.

Đến bìa rừng phía Bắc. Một con đại bàng bay đến hướng Haru.

Hai con thú nói gì đó rồi con đại bàng đến gần tôi.

Haru lên tiếng, "Cậu ấy muốn ngài lập giao ước đó. "

Um... Hiểu rồi, hoá ra con đại bàng hỏi chuyện Haru sao.

Thôi làm đại đi vậy, " Dưới tên ta Itsuka Shido, ta ban tặng cho ngươi cái tên mới Critf, ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ từ ta và ta sẽ có sức mạnh của ngươi. Giao ước linh thú."

Như lần trước, một biểu tượng hiện lên trên thanh kiếm.
Có thể nó có bí ẩn gì đó mà tôi không biết về thanh kiếm này.

"Vậy giờ chở ta về nào Critf."
Rồi tôi leo lên lưng Critf cùng với Chibi Haru.

5 phút sau, tôi đã đến được thị trấn. Có vẻ như có việc gì đó mà cả thị trấn đang náo loạn.

"Hạ cánh nào Critf. " đáp xuống dưới, tôi cùng Critf và Haru đi vào trong thị trấn.

"Mời cậu xuất trình thẻ. "

"Đây" nói xong tôi đưa cái thẻ màu Vàng Kim ra.

"Vậy những con vật đi đằng sau cậu là sao!!?" Anh lính nói với giọng run rẩy

"À, đó là thú giao ước đó. " xong tôi cho anh ta xem ấn trên bàn tay của mình.

"Đ-được rồi, cậu có thể đi. "

Haaaa cuối cùng cũng trở lại. Đến giờ nhận quà đã định thôi.

"Về rồi đây. " bước vào phòng lão, tôi cất tiếng.

"Hưm... Sylvia đâu rồi. " rà soát 1 vòng, tôi không thấy Sylvia đâu nên liền hỏi lão.

"Cái!!? Chấn động vừa nãy là do cậu gây ra sao. "

"Đúng thế, tôi chỉ lấy đi cái lõi hang thôi mà nó đã thế rồi. "

"Cậu bị điên à, lấy lõi của hang là nó sẽ sập ngay. " cáu gắt, ông ta quát vào mặt tôi.

Hey, ông có nói điều đó với tôi đâu mà. Sao giờ ông lại tức giận thế.

"Ông có bảo gì liên quan đến việc đó đâu mà tôi biết. "

"Việc đó..... tôi cũng đâu nghĩ rằng cậu làm được. "

Coi thường nhau quá đó, cái con bên cạnh tôi nè, nó là Boss đó. Hiểu không B-O-S-S đó.

"Thôi vậy còn lời hứa thì sao đây. " tôi lườm lão với anh mắt khát máu, tra hỏi.

"Ừm..... cái này đâu phải quyền ta, ta chỉ nói vui lúc đó thôi hahaha...." Xoa đầu, lão nói.

Hầy.... tốn công vô ích rồi, mẹ nó, công sức của tôi không được đền đáp rồi.

"Vậy... ta xin lỗi, ta phải đi có việc rồi. "

"Việc gì thế. "

"Chà... báo cáo với nhà vua. "

Chết mẹ!!! Nếu lão nói với vua của vương quốc này có khi mình sẽ bị ép thành công cụ chiến tranh quá.

"Nào nào, cậu không phải lo về việc đó đâu, ông ta sẽ không bắt ép ai như vậy đâu. "
Lão nói và giơ tay lên gãi đầu.

Thằng cha chết tiệt này, ai cho ông đọc suy nghĩ của tôi.

"Vậy ta đi có việc đây. " lão đứng dậy và đi xuống dưới lầu, bỏ lại tôi một mình bơ vơ.

Oài.... cứ tưởng được đi chơi với Sylvia chứ. Thật là, cái lão thối này, dám gạt ta à. Nghỉ vậy, mệt quá.

Tôi đi về phòng và ngủ luôn vì mệt mỏi tích tụ.

Tại thời điểm đó, Haru và Critf nói chuyện với nhau.

"Neee, chị không nghĩ chủ nhân hiện tại hơi lạ à. " Critf lên tiếng hỏi Haru.

"Có thể, anh ấy toả ra một Aura khác hẳn với chủ nhân cũ của chị, sức mạnh trong người anh ấy là rất lớn. Thật sự chị cũng không biết là nếu Bahamut-senpai đánh với anh ấy thì Bahamut-senpai có thắng được không. "

"Bahamut-sama ấy hả. Rm chỉ gặp ngài ấy có một lần mà sợ run người. Nhưng Chủ Nhân-sama lại còn toả ra thứ sức mạnh kinh người hơn nhiều. "

"Đó thấy không, Shido-sama còn chưa phát triển hết như Bahamut-senpai nữa. Nếu như anh ấy sử dụng hết sức khi đạt đến đỉnh điểm thì chị không biết là cả 8 bọn chị có chịu nổi không. "

"Nói chung là ta phải khiến chủ nhân vui vẻ, nếu ngài ấy cáu gắt lên thì sẽ có chuyện đó. "

"Đúng đúng, nếu ngài ấy mà tức lên thì xong cả em lẫn chị đó. "

Suy tư một lúc, Haru lên tiếng, "Hay chị làm anh ấy 'thoả mãn' thì sao???"

"Ừm.... em nghĩ không nên đâu, anh ấy đâu phải người gặp ai cũng thích. "

"Có thể lắm......"

Và cả hai tranh luận đến buổi sáng hôm sau mà không ngủ chút gì.

"Oápppppp..."

Hầy, lại một ngày mới sao, chán!!! Ngủ thôi!!! Chán quá!!! Tại sao Sylvia lại không thích đi chơi với mình. Chán!!!

Cộc cộc

"Ai đó. " chán nản, tôi lên tiếng.

"Ta đây, hôm nay ta có việc cho cậu. " lão ta cười và nói khi đứng ngoài đó.

"Tôi đang chán, tôi sẽ không làm gì cả, ông đi đi, chán lắm rồi. " gắt gỏng, tôi lên tiếng.

"Haizzzzz ta biết rằng cậu chán nản vì con bé sẽ không chấp nhận nhưng nếu cứ ngồi không đó thì sao cậu biết được trái tim nó chứ. "
Thở dài, lão nói.

"Vậy..... có việc gì cho tôi đây. " lên tiếng mà không mở cửa, tôi hỏi lão.

"Ít nhất thì cũng phải cho ta vào phòng chứ. " lão lên tiếng đằng sau cánh cửa.

"Tôi nói lại là sẽ không mở cửa dù bất cứ lý do gì. "

"Được thôi, nhà vua muốn triệu tập cậu đến kinh đô. "

"Tôi sẽ không đi đâu, đến đó chỉ khiến tôi mệt mỏi mà thôi. " âm giọng trầm của tôi vẫn vang lên đều đều.

"Cái!!? Cậu nói cái quái gì vậy đây là lệnh củ...."

"Câm họng!!! Đừng để tôi phải điên lên!!! Vua sao!!! Làm như ta sợ một thằng ru rú ở cái ngai vàng thối nát vậy. Nếu hắn có đủ uy quyền thì đến bắt ta xem nào. " vừa nói, tôi vừa toả ra sát khí ngùn ngụt, mặc dù tôi không thể thấy lão nhưng cũng hiểu rằng lão cũng đang co vòi vào.

"Có chuyện gì vậy, thưa cha. "
giọng Sylvia vang lên sau cánh cửa, tại sao cô ấy lại đến đây làm gì.

"Sylvia à, ta đi xuống nào. Không nên làm phiền cậu ta nữa. "

"Sao vậy ạ. Cậu ấy bị làm sao ạ. " Sylvia hỏi với chút lo lắng.

Dù cảm thấy vui trong lòng nhưng tôi sẽ không đi đến cái nơi chết quách đó đâu. Một lũ người ngu xuẩn sống ở đó mà thôi. Anh mày biết hầu hết mọi thứ về đất nước này qua game rồi.

Một đất nước thối nát, nhà vua ép người quá đáng, sử dụng những con người như súc vật.
Chỉ là đây là biên giới nên nó mới bình yên một chút như vậy thôi.

Tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi thối tha đó.

"À... thật ra thì nhà vua quyết định mời gọi Shido nên là ta được lời nhắn của ông ấy rằng đưa cậu ta đến kinh đô.

Tôi biết mà!!! Lão chỉ lợi dụng người khác thôi.

"Vậy để con thuyết phục anh ấy cho. " với sự tự tin, Sylvia lên tiếng.

"Nếu được thì thật cảm ơn con. "

Hừ.... đáng ghét, lão sử dụng con gái lão sao. Nhưng tôi sẽ không đến đó đâu.

Cộc cộc

"Tôi, Sylvia đây. " Sylvia lên tiếng đằng sau cửa.

Haizzzzz thật là, dù không muốn mở cửa nhưng cơ thể lại tự hoạt động vậy nè.

"Mời cô ngồi. " tôi dẫn Sylvia vào phòng và mời cô ngồi chiếc ghế cạnh bàn.

"Cảm ơn anh. Vậy tô..."

"Nếu là chuyện đó thì quên đi, tôi sẽ không đến đó đâu. Nếu cô còn ép buộc thì tôi sẽ định cư ở quốc gia khác. " với giọng chắc nịch, tôi khẳng định quan điểm của tôi với cô ấy.

"Tôi biết là anh sẽ không chấp nhận, tôi đến đây là để nói về việc lời hứa của tôi với cha. "

Hừm... lại việc gì nữa đây, lão kia thật là, hắn đang âm mưu cái gì vậy.

"EM SẼ CHẤP NHẬN HÔN ƯỚC VỚI ANH. "

Đôi lời tác giả: Mình dạo này công việc hơi bận nên mong thông cảm cho, 1 tuần mk sẽ ra 2 chap và bất kì ngày trong tuần. Vậy là OK nha, Cảm ơn vì bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro