Arc 1-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 1: Bom và chuyển sinh
Chương 1: Tôi bị đưa đến nơi quái quỷ nào đây?
———————
"Ha...nó...cuối cùng cũng thành công rồi!"
Tôi reo lên trong khi cầm trên tay một ống nghiệm thuỷ tinh. Nhìn thế thôi nhưng nó là một chất độc cực mạnh đó! Đây chính là mẫu đầu tiên! A~ vui quá
À quên! Tôi là Mashiro Haru. Tôi hiện đang ở phòng thí nghiệm của mình. Và tôi vẫn còn tri... à nhầm, còn trẻ. Tôi năm nay 20 tuổi. Và tôi vừa xong một thí nghiệm mà tôi đã bỏ ra năm năm để nghiên cứu. Bố mẹ tôi mất sớm, nhà nước đã phát hiện ra IQ trên 100 của tôi nên đã đào tạo tôi cẩn thận. Nhưng sao tôi cảm thấy mình như một con chó phục vụ bọn chúng. Các đồng nghiệp của tôi nhìn với ánh mắt mừng rỡ, chắc vì trông tôi lạ lắm. Đúng rồi vì tôi là một tên vô cảm mà, do một cuộc sống đầy giả tạo
"Haru...cậu, hoàn thành rồi ư?"
Đó là Tanake Dahha, cấp dưới của tôi dù anh ta hơn tôi tận 10 tuổi
"Tanake-san, đúng rồi đó, xem này, thật tuyệt đúng không?"
Tôi nói rồi chìa thứ chất lỏng óng ánh ra. Tanake vội vàng cầm lấy, rồi nhanh chóng thả nó vào một hộp đựng
"Tanake-san, anh đang làm gì vậy"
Tôi thấy bất an nên hỏi anh ấy
"Oắt con, mày nghĩ nó là của mày sao! Mày chỉ là một con chó dưới chân của nhà nước, mọi thứ của mày đều là của bọn tao!"
Anh ta bỗng thay đổi thái độ, con mắt trở nên điên dại. Chết! Sao tôi quên anh ta cũng là người của lũ chính phủ nhỉ. Tôi biết bọn chúng đã vây quanh toà nhà này rồi, không thể chạy thoát được. Nhưng tôi cũng không muốn thành quả của mình rơi vào tay bọn chúng. Ngay lập tức, tôi chạy tới chỗ Tanake, hắn ta có vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Tôi lôi ngay ra một bình xịt hơi cay, xịt vào hắn ta, rồi nhanh chóng cướp lấy cái hộp và chạy xuống tầng sâu nhất của phòng thí nghiệm. Tôi quyết định rồi! Dù đi cũng phải chết nhưng tôi thà không để em yêu của tôi vào lũ rác rưởi đâu! Tôi thà tự sát còn hơn. À, các bạn cũng chưa biết phải không? Tầng cuối của nơi này là một nơi cất trữ bom đó.
————
Sau vài phút chạy bục *** thì tôi cũng đến nơi. Khó lắm đấy chứ. Vừa phải chạy nhanh để lũ rác rưởi kia không đuổi kịp và phải cẩn thận để em yêu không bị đổ ra là vô cùng khó.
Cạch! Cánh cửa bám bụi lâu ngày vì tôi không thường xuyên xuống đây lắm. Em yêu của tôi là một mồi lửa cực mạnh cho nên không cần xăng, dầu nữa. Tôi nhanh chóng đổ nó vào đống bom
"Tích...tích...tích"
"Dù gì mình vẫn thấy thật tiếc khi chết mà vẫn còn tri...nhầm, còn trẻ"
BOOM! Tiếng nổ vang lên và sau đó ý thức của tôi tắt lụi
——————
POV's 3
Ngày hôm đó, có một vụ nổ cực lớn ở vùng ngoại ô làm hơn 100 người thiệt mạng...
——————
Tôi cảm thấy bị tê liệt. Mọi giác quan trở nên vô cùng mơ hồ. Mắt tôi chỉ nhìn thấy mình đang ở một vùng không gian tối đen, tai tôi cho thấy tiếng gió thổi rít nhưng da thịt tôi thì lại nóng bỏng.

Con người! Tại sao ngươi lại ở đây?

Dù chưa hồi phục nhưng giọng nói truyền vào trí óc tôi rất rõ. Đó là một chất giọng ồn ào, và tôi thì không hề thích nó.

Con người! Tại sao không trả lời ta!?

Giọng nói đó trở nên giận dữ. Mà hắn cứ gọi tôi là con người thế nhỉ? Bộ hắn không phải là người à?
Tôi cố mở miệng, nhưng một cơn đau nhói chạy khắp các tế bào của tôi, và tôi ngừng cử động. Ơ mà tại sao tôi lại ở đây?
Bom!?
Đúng rồi, tôi tự sát rồi mà. Vụ nổ đó rất lớn, và tôi đứng ở trung tâm vụ nổ. Tôi..chết rồi mà? Lòi cái nguyên lí nào mà người đứng ở tâm vụ nổ không chết ra đây! Tôi vả cho sml đấy
Thôi, thôi, quay lại vấn đề chính là, tại sao tôi lại ở đây? Giọng nói kia là ai?...

Con người! Ngươi không nói được sao? Lỗi của ta!

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, và toàn bộ cơ thể tôi được bao bọc trong một luồng sáng dịu nhẹ. Mọi đau đớn như biến mất, các giác quan của tôi trở lại, và tôi đang lơ lửng ở một không gian trắng xoá. Tôi nhìn lại cơ thể mình, và cái gì thế này!? Cơ thể tôi không làm bằng xương bằng thịt nữa, mà nó trong suốt như một linh hồn thật. Và nó đang phát dần ra những hạt sáng li ti

Con người, ngươi cần trả lời câu hỏi của ta

Lại cái thứ giọng khó nghe ấy. Tôi khẽ mở miệng
"Tôi đánh bom tự sát, và khi có lại nhận thức, tôi đã ở đây"

Vậy là ngươi đã chết,huh? Nhưng ngươi lại xuất hiện ở đây. Vui lên đi! Ngươi rất là may mắn đấy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội!

"Cơ hội gì?"
Tôi hỏi giọng nói đó

Một cuộc sống mới tại thế giới khác

Hể? Tôi được một thứ mà người ta đồn đại là "chuyển sinh" ư? Nhưng bắt đầu cuộc sống mới, tôi sẽ ra sao, có chết khi vẫn còn tri... nhầm, còn trẻ nữa không?

Ngươi có quyền chọn mọi thứ của bản thân mình

Cái giọng đó nói và trước mặt tôi hiện một cái bảng:

Tên:[ ]

Tại sao nó lại trống!?
"Ủa! Nó trống này"
Tôi ngạc nhiên

Vì tên ngươi sẽ phụ thuộc vào cơ thể ngươi sắp chuyển sinh

Giọng nói đó giải thích cho tôi. Thì ra là vậy, tôi còn đang hoang mang vì sợ không thể sinh tồn được ở nơi này. Hoá ra là tôi về cơ thể của một đứa trẻ

Giới tính: nam/nữ/tuỳ chọn

Ừ thì tôi cũ là nam nhưng tôi lại muốn thử nữ, nhưng tôi vẫn muốn là con trai, nhưng tôi có ý định làm con gái. Thôi kệ, chọn tuỳ chọn cho khoẻ.

Năng lực:[ (Tự chọn/tuỳ chọn) ]

Tôi nhấp thử vào từ "tự chọn" thì nó hiện ra một bảng danh sách dài dằng dặc
Ôi trời moẹ ơi! Dài quá! Ở thế giới kia tôi chỉ có thí nghiệm không thôi, chứ mấy cái này đau não lắm :'(
Chọn "tuỳ chọn" là nhanh nhất! Nghĩ vậy tôi liền nhấp luôn vào, và dòng chữ tiếp theo hiện ra:

Chủng tộc:[ (Tự chọn/tuỳ chọn) ]

Không ngần ngại, tôi nhấp ngay tuỳ chọn. Cái bảng hiện ra một dòng "lưu trữ" rồi biến mất
"Khoan đã? Về ngoại hình thì sao?"
Đúng rồi đó, không có bảng ngoại hình nhỉ

Vì giới tính của ngươi là tuỳ chọn, nên ngoại hình của ngươi phụ thuộc vào giới tính

Thì ra là vậy. Nhưng tôi mong mình không xấu xí quá mức.

Ngươi chuẩn bị được dịch chuyển...3....2....1

Giọng nói đó vang lên rồi ý thức của tôi một lần nữa biến mất
——————
POV'3
Sau khi chàng trai nọ đi khỏi, một cô bé vô cùng dễ thương với mái tóc tím cùng
đôi cánh dơi nhỏ màu đen nói nhỏ

"Tính cách của ngươi thật dễ thương, nhưng ta không thích lũ đàn ông bẩn thỉu. Ta thích các cô gái xinh đẹp. Vì thế, ngươi sẽ là con gái nhá" cô gái
"Còn sức mạnh của ngươi là....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro